Hắc Minh Tông, một trong những đại tông của ma đạo, uy danh chấn nhiếp Tu Chân Giới. Kẻ trong thiên hạ nghe danh đều khiếp sợ, nhưng ít ai biết rằng, tông môn này cũng có quy củ của riêng mình: không can dự vào thế tục, không tùy tiện giết hại kẻ vô tội.
Minh Chủ Hắc Minh Tông, kẻ đứng trên vạn người, nắm giữ quyền sinh sát, lấy sát phạt lập uy, nhưng chưa từng giết chóc bừa bãi. Hắn hiểu rõ, ma đạo muôn đời bị chính đạo ghẻ lạnh, bị thiên hạ lên án, nhưng chỉ cần đủ mạnh, thế gian này chẳng ai dám động vào. Vậy mà... thế gian này vốn không dung tha kẻ như hắn.
Thiên chi kiêu tử của chính đạo, kẻ được vạn người tôn sùng, đã tập hợp liên minh, giương cờ thảo phạt Hắc Minh Tông. Trận chiến kéo dài suốt trăm ngày, máu nhuộm trời đất, khói lửa bao trùm cả một phương. Những kẻ từng quỳ dưới chân hắn, từng thề nguyền trung thành, lần lượt ngã xuống hoặc quay lưng. Đại thế đã mất, hắn chẳng thể cứu vãn.
Nhưng đau đớn nhất, không phải sự phản bội của thuộc hạ, mà là sự dối trá của người hắn tín nhiệm nhất.
Nữ đồ đệ mà hắn tự tay bồi dưỡng, từng quỳ dưới chân hắn thề sống chết trung thành, nay khoác chiến y của chính đạo, đứng trong hàng ngũ kẻ thù. Nếu không phải hắn tin tưởng nàng, uống chén thuốc kia, thực lực đâu thể sa sút đến mức này?
"Sư tôn, ta biết ơn người, nhưng người đã lầm đường lạc lối rồi."
Giọng nàng lạnh lùng mà xa vời, không còn sự kính ngưỡng ngày trước.
"Nếu không phải người đi sai đường… có lẽ hôm nay đã khác. Nếu có kiếp sau, ta nguyện cam bái hạ phong, làm đệ tử của người một lần nữa."
Lời vừa dứt, bóng áo trắng đã xoay người rời đi, không ngoảnh lại.
Mưa lất phất rơi, thấm đẫm chiến trường hoang tàn. Máu hòa trong nước, nhuộm đỏ bùn đất. Trên tàn tích của tông môn huy hoàng một thuở, một bóng người đơn độc quỳ sụp giữa bãi chiến trường. Y bào đen rách nát, vết thương chồng chất, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn trời cao, nơi có kẻ đứng giữa vạn quân, kẻ mà thiên hạ ca tụng là "chính đạo thiên kiêu".
"Vậy là... tất cả đã kết thúc rồi sao?"
Giọng hắn khàn đặc, một tiếng cười nhạt vang lên, thê lương vô hạn. Một kẻ từng hô phong hoán vũ, một đời cường giả, giờ đây chẳng khác gì con thú bị dồn đến đường cùng.
Những kẻ từng thề nguyền trung thành, nay quỳ dưới chân kẻ chiến thắng. Không một ai còn nhớ lời thề cũ, không một ai ngoảnh lại nhìn hắn.
"Ngươi đã đi quá xa, ngươi vốn không nên tồn tại trên thế gian này." Giọng nói lạnh như băng của kẻ chiến thắng vang lên.
"Đi quá xa?!"
Hắn bật cười, tiếng cười khản đặc, mang theo oán hận cùng bi ai.
"Chỉ vì ta là ma tu?! Chỉ vì ta lập Ma Tông?! Đạo trời vốn vô tình, sinh tử luân hồi, cớ gì phân chia chính – tà? Chẳng phải kẻ mạnh là kẻ định đoạt hay sao?"
Hắn cắm thanh kiếm nhuốm máu xuống đất, tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao, thấu tận xương tủy.
"Các ngươi bảo ta làm điều thương thiên hại lý? Thế những kẻ chính đạo giết ma tu để xưng danh, để tu luyện, không phải cũng là giết người hay sao? Các ngươi tự cho mình chính nghĩa, nhưng có từng vì kẻ yếu mà ra tay chưa?"
Mưa rơi nặng hạt, hòa cùng từng ngụm máu hắn ho ra. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng cuối cùng, rồi dần dần tối lại.
Kẻ đứng trên cao, Quân Mạc Tiếu, vẫn lặng im nhìn hắn. Một kẻ ma tu, một kẻ tội đồ, vốn dĩ không đáng có chỗ đứng trên thế gian này.
"Hạ Vân Lâm, ngươi bắt nữ tử về Ma Tông, để đệ tử ngươi hưởng lạc. Ngươi có từng nghĩ đến nỗi đau của họ?! Còn những kẻ bị ngươi sát hại, bị đàn áp, ngươi có từng nghĩ đến họ chưa?!"
Giọng nói của Quân Mạc Tiếu đanh thép như lưỡi kiếm sắc bén, từng chữ như phán quyết của trời xanh.
"Hết thảy những kẻ quay đầu hướng đạo, là kẻ thức thời. Còn những kẻ ngoan cố chiến đấu đến cùng, đều đáng chết vạn lần!"
Kiếm quang lóe lên, chém xuống trong màn mưa lạnh giá.
Kết thúc một đời huy hoàng.
Nhưng… đây vẫn chưa phải là kết cục.
Ý thức dần trở về trong cơn mê man, hắn chậm rãi mở mắt, đón lấy một màu tối tăm phủ kín. Ánh lửa leo lét hắt lên vách đá, in bóng một thân ảnh mảnh mai lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Mùi hương thảo dược phảng phất trong không gian lạnh lẽo.
Hắn khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức, cơn đau dữ dội từ những vết thương dày đặc khiến hắn phải nghiến răng nhẫn nhịn. Một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, ngăn cản hắn gắng gượng.
“Đừng cử động, ngài bị thương rất nặng.”
Thanh âm dịu dàng vang lên, quen thuộc mà xa lạ. Hắn chớp mắt, nhìn kỹ gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo, là nàng.
Một nữ tử từng ở dưới trướng hắn.
Hắn nheo mắt, ký ức ùa về như từng mũi dao cứa vào lòng. Hắc Minh Tông đã diệt, những kẻ từng thề nguyền trung thành đều phản bội, ngay cả đệ tử hắn yêu quý nhất cũng đã quay lưng. Thế nhưng, trong cơn khốn cùng này, nàng vẫn ở đây.
Trước kia, hắn chưa từng để tâm đến nàng, một nha hoàn nhỏ bé trong tông môn rộng lớn, chỉ là một kẻ thấp kém giữa hàng trăm môn nhân. Hắn vốn bận trăm công nghìn việc, chưa từng liếc mắt đến những kẻ không đáng quan tâm.
Vậy mà giờ đây, khi vạn vật đổi thay, khi chính hắn cũng trở thành kẻ bại trận lưu vong, nàng vẫn không rời đi.
Hắn bật ra một tiếng cười khàn khàn, vừa cay đắng vừa tự giễu.
“Tại sao... ngươi vẫn không bỏ đi?”
Nàng lặng im một thoáng, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, như gợn sóng trong đêm dài.
“Mạng này của tiểu nữ là do Minh Chủ ban cho, ân nặng như núi. Dù ngài có là ma đầu tội nghiệt, dù cả thiên hạ đều muốn tru sát ngài… tiểu nữ vẫn không thay lòng đổi dạ, nguyện theo hầu đến hơi thở cuối cùng.”
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không chút do dự, không hề sợ hãi.
Trong mắt nàng, không có phản bội, không có khinh miệt.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nơi trái tim tưởng chừng đã hóa thành băng giá của hắn, dường như có một tia ấm áp len lỏi vào.
Hắn siết chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực đạo. Thật sự… hắn đã sai rồi sao?
Suốt mấy nghìn năm Hắc Minh Tông tung hoành, kẻ khác có thể ghê tởm, có thể nguyền rủa, nhưng không ai dám phủ nhận sức mạnh của nó. Tông môn hắn gây dựng đã từng là nơi dung nạp vô số kẻ lưu lạc, bao gồm những nữ nhân bị bán đi, những nô lệ bị vứt bỏ.
Hắn không phủ nhận rằng, cuộc sống trong Hắc Minh Tông chưa từng dễ dàng. Kẻ yếu thì phải cúi đầu, kẻ mạnh mới có quyền sinh sát. Tì nữ trong tông phần lớn bị bắt về, dù không phải chịu đói rét, nhưng muốn sinh tồn nơi này, tất phải chịu nhiều khổ cực.
Hắn chưa từng quan tâm đến những nữ tử đó, chỉ coi họ là cát bụi lẫn trong cơn gió lớn, có hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng giờ đây, giữa tăm tối lạnh lẽo này, có một người vẫn ở lại, chẳng chút do dự.
“Ngươi không sợ ta sao?” Hắn khàn giọng hỏi, trong ánh mắt hiện lên sự hoài nghi lẫn chua chát.
Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, trong trẻo nhưng kiên định.
“Sợ?” Nàng khẽ cười. “Minh Chủ, người có thể giết ta ngay lúc này, nhưng tiểu nữ vẫn không oán không hận. Nếu thực sự người tàn nhẫn như lời thế nhân đồn đãi, thì hôm nay ta đâu còn có thể ở đây chăm sóc người?”
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa thế gian bạc bẽo này, rốt cuộc vẫn còn một người không quay lưng với hắn.
Hắn nhắm mắt, khẽ thở dài, áp chế cơn đau đang gào thét trong lồng ngực.
“Nếu ngươi đã không rời đi… thì mau giúp ta hồi phục. Ta không cam lòng chết như thế này.”
Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đắp lại lớp chăn thô sơ, rồi xoay người đi sắc thuốc.
Hạ Vân Lâm nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh nhưng không thể ngăn cản ký ức trào dâng như lũ dữ.
Hắn nhớ… nhớ về quá khứ mà hắn đã chôn giấu suốt bao năm. Khi ấy, hắn chỉ là một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch, ngày ngày lẽo đẽo theo sau mẫu thân, đôi mắt tròn xoe chưa từng hiểu thế gian hiểm ác ra sao.
Làng của hắn khi ấy bình yên, dân làng chất phác, tuy không giàu có nhưng cũng đủ áo cơm qua ngày. Hắn từng nghĩ rằng, chỉ cần có mẫu thân bên cạnh, dù cơ cực cũng chẳng sao cả. Nhưng vận mệnh nào để yên cho hắn?
Năm đó, một cơn dịch bệnh quái ác ập đến, như ma quỷ nuốt chửng tất cả. Xác người chất thành đống, tiếng kêu khóc vang lên khắp thôn làng. Hắn tận mắt chứng kiến những người thân quen lần lượt ngã xuống, thân thể co giật trong đau đớn rồi cứng đờ. Đến khi cơn dịch bệnh qua đi, cả thôn chỉ còn lại vài kẻ thoi thóp hơi tàn – trong đó có hắn và mẫu thân.
Ngày hôm đó… ngày mà cả cuộc đời hắn thay đổi.
Mẫu thân bệnh nặng, hắn không thể để bà chết đói. Thế nên, hắn run rẩy ôm một cái giỏ tre, lẻn lên núi tìm chút hoa quả và thảo dược. Hắn không dám đi xa, chỉ mon men ven sườn núi. Nhưng khi hắn trở về, mọi thứ đã chẳng còn như trước.
Trong làng, có những bóng người lạ.
Đó là một nhóm tu tiên giả, y phục phiêu diêu, kiếm khí lẫm liệt. Ánh mắt họ nhìn xuống như thể đang phán xét nhân gian, như thần linh giáng thế. Hắn đã từng nghĩ – bọn họ là thần tiên, là hy vọng của thôn làng, là cứu tinh mà ông trời gửi đến.
Nhưng hắn đã lầm.
Một kẻ trong số đó lạnh lùng phất tay, ngữ điệu như ra lệnh cho thiên địa:
"Dịch bệnh lây lan, không thể để lại hậu hoạn. Tiêu trừ đi."
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp đổ.
Lửa bùng lên. Những mái nhà rực cháy, tiếng la hét xé toạc không gian. Những người còn sống sót quỳ xuống cầu xin, nhưng chỉ đổi lại lưỡi kiếm vô tình cắt ngang cổ họng. Máu đỏ tràn xuống đất, nhuộm cả con đường nhỏ vốn quen thuộc thành một màu tang tóc.
Hắn thấy mẫu thân mình bị kéo ra giữa sân.
Bà gào lên, run rẩy ôm lấy hắn, nhưng lại bị một bàn tay thô bạo giật ra. Mẫu thân không cầu xin tha mạng, chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn kẻ cầm đầu, giọng khàn đặc vì bệnh tật.
"Xin các vị thương tình, đứa trẻ này chưa nhiễm bệnh, xin hãy tha cho nó..."
Nhưng kẻ đó chẳng buồn nghe.
Một nhát kiếm lạnh lùng vung xuống.
Đôi tay đã từng ôm hắn vào lòng giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Hắn đứng đó, cả người run rẩy, đôi mắt trợn to, nhưng không thể hét lên dù chỉ một tiếng. Trong cơn hoảng loạn, hắn quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy nhặt từng ngụm máu nóng hổi trên mặt đất, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ mẫu thân.
Nhưng tất cả đã muộn.
Bọn chúng không phải thần tiên.
Chúng là lũ ma quỷ đội lốt chính đạo, dùng danh nghĩa tiêu trừ tai họa để tàn sát người vô tội.
Chúng nhân danh công lý, nhưng thực chất lại giết người như cỏ rác, chỉ để bảo vệ cái danh hão huyền của mình.
Từng gương mặt đó, từng thanh kiếm nhuốm máu đó, hắn khắc sâu vào tâm khảm.
Hắn hận.
Hắn hận chính đạo vô liêm sỉ, hận cái gọi là "thiện lương" mà chúng rao giảng, hận bản thân quá yếu đuối, chỉ có thể quỳ trên vũng máu của mẫu thân mà không thể làm gì.
Hắn muốn mạnh hơn.
Hắn muốn có quyền lực.
Muốn một ngày nào đó, chính tay mình nghiền nát cái thứ "chính đạo" giả tạo ấy, khiến chúng nếm trải nỗi đau mà hắn từng chịu đựng.
Giữa cơn đau nhức và bóng tối bao trùm, Vân Lâm siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Đời này… hắn tuyệt đối không bao giờ quên.
Vài ngày trôi qua, thương thế của Vân Lâm dần hồi phục.
Hắn ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục sức mạnh, hơi thở trầm ổn. Linh khí chậm rãi luân chuyển trong kinh mạch, từng dòng chảy yếu ớt dần dần mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hắn mở mắt.
Gió từ ngoài hang động khẽ luồn vào, làm vạt áo hắn phất phới. Hắn ngửa đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh lùa qua gò má.
Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cùng hắn được thư giãn như thế này?
Từ khi bước chân vào con đường tu đạo, mỗi ngày của hắn đều chìm trong mưu mô và chém giết. Hắn chưa từng có lấy một khắc buông lỏng. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã sụp đổ, kẻ người người khiếp sợ lại phải lẩn trốn trong một hang động hoang vắng, được một nữ nhân vô danh tận tụy chăm sóc.
Ánh mắt hắn rơi xuống người nữ tử ấy.
Nàng vẫn quỳ đó, ngoan ngoãn chờ lệnh, như một cái bóng trung thành chưa từng có suy nghĩ rời đi. Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò hiện rõ dưới lớp y phục cũ kỹ. Đôi tay gầy yếu, làn da tái nhợt vì ăn uống thiếu thốn.
Hắn là tu sĩ, dẫu có mấy tháng không ăn cũng không hề gì. Nhưng nàng chỉ là một phàm nhân yếu đuối, vậy mà vẫn ở đây, cam tâm tình nguyện phục vụ hắn.
Vân Lâm khẽ cười chua chát.
Kẻ hắn từng dốc lòng bồi dưỡng, yêu thương như huynh đệ ruột thịt thì phản bội hắn. Kẻ hắn chưa từng để vào mắt lại một mực trung thành đến tận cùng.
Trớ trêu biết bao.
Hắn thu lại ánh mắt, nhìn nữ nhân vẫn đang cúi đầu trước mặt, bỗng chốc mở miệng:
“Này, ngươi tên gì?”
Nàng khẽ ngẩng đầu lên. Dưới ánh lửa le lói, đôi mắt nàng ánh lên sự mệt mỏi, nhưng bên trong lại ẩn chứa một quyết tâm kiên định như sắt đá.
“Tiểu nữ tên Băng Ngọc Tuyết, thưa Minh Chủ.”
Giọng nói nàng trầm ấm, nhẹ nhàng, không chút run sợ.
Âm thanh ấy như một cơn gió thoảng qua tâm hồn hắn, lay động một góc nào đó mà chính hắn cũng chưa từng chạm đến.
Hắn khẽ nhẩm lại cái tên đó trong miệng, rồi chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má gầy gò của nàng.
Ánh mắt hắn phức tạp, xen lẫn một chút trầm ngâm.
“Băng Ngọc Tuyết… Cái tên rất đẹp.”
Ngón tay hắn khẽ miết nhẹ trên làn da mịn màng, như đang suy xét điều gì đó, rồi bỗng nhiên, hắn cười nhạt.
“Nếu không phải ta bắt ngươi về, không phải số phận đẩy ngươi vào con đường này, thì có lẽ…”
Hắn hơi nheo mắt, giọng nói khàn khàn, mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt.
“…Ngươi đã là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, băng thanh ngọc khiết. Đáng tiếc… đáng tiếc a.”
Lời hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng thở dài của vận mệnh, cũng như một lời cảm thán cho những gì đã qua.
Ngọc Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vân Lâm vẫn đặt trên má mình.
Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, nhưng trong sự lạnh lẽo đó lại có chút hơi ấm nhàn nhạt. Nàng nhắm mắt, ngón tay khẽ siết chặt, như muốn giữ lấy hơi ấm ấy, như thể chỉ cần buông lỏng, hơi ấm này sẽ vĩnh viễn biến mất.
“Xin ngài đừng như vậy…” Giọng nàng nhẹ nhàng, có chút run rẩy. “Mạng của tiểu nữ là do ngài ban cho, chút nhan sắc hay khổ cực này có là gì?”
Nàng khẽ hít sâu, hồi tưởng về quá khứ của chính mình.
Làng của nàng... nơi đó từng là một vùng quê yên bình, có cha mẹ yêu thương, có hàng xóm láng giềng thân thiết. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, tất cả đều hóa thành tro bụi.
Khói lửa bao trùm, tiếng gào thét vang vọng giữa màn đêm đen kịt.
Nàng trơ mắt nhìn cha mẹ mình bị giết hại, nhìn những người thân cận lần lượt gục ngã. Nàng còn nhớ rõ máu nóng của mẫu thân thấm đẫm trên y phục nàng, bàn tay bà dù run rẩy vẫn cố gắng đẩy nàng vào đống rơm, cố che giấu nàng khỏi ánh mắt của bọn cướp.
Nhưng nàng không trốn thoát được.
Nàng, cùng với những nữ nhân còn sống sót, bị trói lại, lôi đi như những con vật.
Cuộc đời nàng đã chấm dứt từ giây phút đó.
Nàng đã nghĩ mình sẽ chết ở một nơi dơ bẩn, bị chà đạp như những kẻ xấu số khác. Nhưng hắn, Vân Lâm, xuất hiện.
Hắn như một lưỡi kiếm chẻ đôi màn đêm, như một tia sáng cứu rỗi nàng khỏi vũng bùn nhơ nhuốc.
Hắn không phải người nhân từ, không phải kẻ chính nghĩa. Nhưng hắn là người đã cho nàng một con đường sống.
“Dẫu ngài chỉ là ngẫu hứng hay vô tình cứu ta…” Ngọc Tuyết mở mắt, đôi con ngươi trong suốt như mặt nước hồ thu, phản chiếu bóng dáng nam nhân trước mặt. “…Thì ân nghĩa này nặng như Thái Sơn. Không có gì quan trọng hơn ngài.”
Vân Lâm nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Ngẫu hứng sao?
Không… Hắn chưa từng làm điều gì chỉ vì ngẫu hứng.
Năm đó, khi hắn nhìn thấy nàng quỳ dưới đất, đôi mắt tuyệt vọng nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường, hắn đã nhớ về chính mình thuở bé.
Một đứa trẻ mất đi tất cả, bị vứt bỏ giữa dòng đời tàn nhẫn.
Lúc đó, hắn giết những kẻ buôn nô lệ không phải vì lòng trắc ẩn, mà là vì bản thân hắn không thể chịu nổi việc nhìn thấy một kẻ có đôi mắt giống mình ngày xưa bị dày vò đến chết.
Ngọc Tuyết mở mắt nhìn thẳng vào Vân Lâm.
Ánh nhìn của nàng không còn vẻ ngoan ngoãn phục tùng như trước, mà mang theo một tia cầu xin.
“Minh Chủ…” Giọng nàng nhẹ bẫng, như sợ rằng chỉ cần nói lớn một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan. “Tiểu nữ không muốn ngăn cản ngài, chỉ là… ngài còn muốn báo thù không?”
Vân Lâm giật mình.
Báo thù?
Lòng hận thù của hắn chưa bao giờ nguội lạnh. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa từng tắt lịm.
Nhưng… giờ đây, khi hắn đã mất tất cả, khi hắn đang ngồi trong một hang động hoang vu, có một người vẫn còn nguyện ý ở bên cạnh hắn, hắn lại có chút do dự.
Không nỡ bỏ đi.
Không nỡ để lại thứ gì đó… mà chính hắn cũng không rõ là gì.
Vân Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nữ tử trước mặt. Bàn tay hắn, dù đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, lại mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
Giọng hắn khàn khàn nhưng ấm áp tuyệt đối:
“Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta đi tìm dã thú mang về cho ngươi một bữa no.”
Ngọc tuyết ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Một bữa no…
Từ khi nào, một kẻ như Vân Lâm lại quan tâm đến chuyện một nô tỳ như nàng có no bụng hay không?
“Minh Chủ…” Nàng thì thầm gọi khẽ, nhưng rồi chỉ gật đầu ngoan ngoãn lùi lại, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ.
Vân Lâm không nói thêm gì nữa, thân ảnh chợt lóe lên, đạp hư không mà đi. Chiếc áo đen dài bay phấp phới giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng hắn đã biến mất vào màn đêm.
Ngọc tuyết lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo mình.
Nàng ngước nhìn về phía bóng tối nơi Vân Lâm vừa rời đi, ánh mắt lộ rõ vẻ nhớ nhung xen lẫn chua xót.
"Minh Chủ, khi nào thì ta mới có thể có được ngài đây..."
Lời thì thầm nhẹ như hơi thở, chỉ có gió mới nghe thấy.
Nàng không phải kẻ ngây thơ, nàng biết rõ hắn không dễ dàng bị lay động.
Nhưng nàng vẫn muốn thử, muốn nhìn xem liệu trái tim hắn có còn chỗ cho một người như nàng hay không.
Nàng nhắm mắt, cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mình.
Ở nơi nào đó, có lẽ hắn cũng đang đứng dưới bầu trời rộng lớn này, cũng đang lặng lẽ đối diện với chính mình.
Gió thổi qua cánh rừng, mang theo hương cỏ dại và hơi sương lạnh lẽo. Cảm xúc trong lòng nàng dâng trào, không khỏi muốn làm một bài thơ.
Nàng khẽ ngâm:
Tịch mịch sương khuya trải lối tàn,
Hồng nhan bạc phận hỏi trời an?
Minh chủ ngàn xa lưu bóng nguyệt,
Nhân sinh bạc bẽo hóa tro tàn.
Tiếng thơ hòa cùng gió, nhẹ nhàng tan vào hư không.
Vài ngày sau, Vân Lâm đã hồi phục được tu vi và sức mạnh phần nào, dưới sự hận thù trong tâm, hắn quyết định sẽ đột phá lên Hóa Thần, chịu lôi kiếp.
Nếu hắn không vượt qua thì thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, còn vượt qua thì thực lực của hắn sẽ đạt tới một tầm cao mới.
Bầu trời hôm ấy vần vũ, mây đen kéo đến dày đặc, gió lạnh quét ngang từng tán cây, khiến cả rừng núi như chìm trong sự u ám. Vân Lâm khoanh chân ngồi giữa trận pháp, toàn thân tỏa ra luồng linh khí dao động mạnh mẽ, sát khí từ hắn bùng lên tựa như muốn xé rách không gian.
Ngọc Như đứng cách đó không xa, lòng đầy lo lắng. Nàng biết, lần này nếu thất bại, e rằng hắn sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Nhưng nếu thành công... liệu hắn sẽ còn là hắn của ngày hôm nay nữa không?
Trời cao dường như cũng cảm nhận được sát khí của kẻ ngông cuồng muốn nghịch thiên, tầng mây cuộn xoáy như một con mãng xà khổng lồ, sấm sét rạch ngang bầu trời, tạo ra những vệt sáng đáng sợ.
Vân Lâm không sợ. Trong mắt hắn chỉ có hận thù, chỉ có con đường phía trước. Nếu đã lún quá sâu vào bóng tối, vậy thì hắn sẽ đi đến tận cùng.
“Lôi kiếp, cứ đến đi!”
Tiếng quát của hắn vừa vang lên, một đạo lôi đình dữ dội giáng xuống!
Ngọc Như thét lên, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi. Lôi kiếp của tu sĩ Hóa Thần không phải chuyện đùa, dù là kẻ mạnh mấy cũng có thể táng thân.
Vân Lâm ngẩng đầu, đối diện với thiên lôi mà không chút sợ hãi. Đạo lôi quang rơi xuống, hắn cắn răng chống đỡ, cả cơ thể run lên bần bật, nhưng vẫn cố trụ vững.
Một đạo, hai đạo, ba đạo... từng đạo lôi kiếp giáng xuống, mỗi lần như muốn xé toạc hắn ra thành từng mảnh. Máu từ khóe miệng trào ra, nhưng hắn vẫn không quỵ ngã.
Ngọc Như không thể nhịn được nữa, nàng lao đến, nhưng vừa chạm vào rìa trận pháp đã bị một luồng lực đánh văng ra sau.
"Minh Chủ!" Nàng hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
Trong mắt nàng, bóng dáng hắn như một chiến thần, ngạo nghễ giữa thiên kiếp, không cam lòng khuất phục. Nhưng Ngọc Như lại sợ, sợ rằng một khắc sau, người đó sẽ tan biến trước mắt nàng.
Và rồi, đạo lôi cuối cùng giáng xuống.
Không gian nổ tung, ánh sáng chói lòa phủ kín cả một vùng trời.
Ngọc Như cảm giác tim mình thắt lại.
Hắn... có còn sống không?
Trong Tâm Thức Vân Lâm
Giữa hư không vô tận, hắn lơ lửng trong bóng tối, thân thể nhẹ bẫng như một linh hồn vừa rời khỏi xác thịt. Lôi kiếp đã qua, nhưng hắn vẫn chưa thể tỉnh lại.
Hắn biết mình đang ở đâu, tâm thức của chính hắn. Đây là nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, nơi mọi ký ức, mọi đau khổ, mọi hận thù đều bị chôn vùi.
Tiếng vọng xa xăm văng vẳng bên tai hắn, những giọng nói cũ kỹ, của những kẻ phản bội, của những người hắn từng tin tưởng, của chính bản thân hắn khi xưa.
"Ngươi là kẻ thất bại, Vân Lâm."
"Một kẻ bị vứt bỏ mà thôi."
"Hận thù có thể giúp ngươi mạnh lên, nhưng cũng có thể giết chết ngươi."
Vân Lâm gào lên giận dữ, như muốn lao tới xé xác những kẻ phản bội kia, như để giải tỏa nỗi hận thù, như để tìm lại bản thân hắn. Hắn sống trong hận thù, sống trong nỗi cô độc không ai thấu nỗi, cứ tưởng đã tìm được người hiểu hắn thì đó lại là nghịch đồ. Hắn phải sống sao đây?
Giữa những âm thanh hỗn loạn, hắn thấy một hình bóng nhỏ bé đang quỳ trước mặt mình, Ngọc Tuyết.
Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định. Hắn chợt nhớ lại tất cả, những ngày qua nàng đã chăm sóc hắn thế nào, đã vì hắn mà gầy đi bao nhiêu, đã nguyện ý ở bên hắn dù tất cả đều đã rời bỏ hắn.
Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn?
Nàng... chính là người duy nhất chưa từng phản bội hắn.
Hắn có thể mất tất cả, có thể bị cả thiên hạ ruồng bỏ, nhưng nàng vẫn ở đó, chờ đợi hắn.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm sống trong thù hận, hắn cảm thấy có một thứ gì đó đáng để bảo vệ, đáng để hắn buông bỏ sự tàn nhẫn lạnh lùng.
Nếu nàng không bỏ hắn khi hắn thất bại, vậy thì khi hắn đứng lên một lần nữa, hắn cũng sẽ không bỏ nàng.
Ánh sáng dần lan tỏa trong tâm thức, xua tan bóng tối. Hắn cảm thấy linh hồn mình đang trở về với thân xác.
Hắn không thể chết được. Hắn còn phải sống.
Sống để trả thù, sống để mạnh hơn, nhưng hơn hết, sống để bảo vệ nàng.
Vân Lâm mở mắt.
Trước mắt hắn là Ngọc Tuyết, nàng đang đỡ lấy thân thể hắn bằng đôi tay gầy gò, cơ thể run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập lo lắng. Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gò má tái nhợt của nàng, như sương sớm đọng trên cánh hoa mỏng manh trong ngày đông lạnh giá.
Hắn khẽ cau mày, cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt.
“Đủ rồi, nha đầu ngốc, ta đã chết đâu?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cười nhưng cũng có chút ôn nhu hiếm thấy.
Ngọc Tuyết sững người, rồi bật khóc, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà vì nhẹ nhõm. Nàng khẽ siết chặt lấy tay hắn, như thể muốn xác nhận rằng hắn vẫn còn sống, rằng tất cả không chỉ là một giấc mộng.
“Minh Chủ... ngài thật sự tỉnh rồi... ta cứ tưởng người sẽ bỏ ta một mình.” Nàng nức nở, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời.
Vân Lâm nhìn nàng, lòng có chút phức tạp. Nếu là trước đây, hắn hẳn sẽ cảm thấy phiền phức, thậm chí không để tâm đến những giọt nước mắt của một nữ tử tầm thường. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy... một chút ấm áp.
Hắn nâng tay, khẽ lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
“Ta đã nói rồi, nha đầu ngốc, đừng khóc nữa.”
Ngọc Như gật đầu thật mạnh, cắn môi cố nén lại cảm xúc trong lòng. Nàng vội vàng lấy một chiếc khăn nhỏ, lau mồ hôi trên trán hắn, giọng đầy quan tâm:
“Minh Chủ, ngài vừa vượt qua lôi kiếp, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đừng nói nhiều nữa, để tiểu nữ đi sắc thuốc cho ngài...”
Hắn nhìn nàng bận rộn với những việc nhỏ nhặt mà chẳng than phiền, lòng chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Nữ nhân này, thực sự ngốc nghếch, cũng thực sự kiên cường.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân được tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi.
Nhưng hắn biết, giây phút này sẽ không kéo dài mãi. Hắn còn một con đường dài phía trước, còn món nợ chưa trả.
Bóng tối vẫn đang chờ hắn quay về.
Nhưng lần này, có lẽ hắn sẽ không bước đi một mình nữa.
Vài tháng sau, một truyền thuyết xuất hiện. Người đời vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một huyền thoại, một nam nhân đơn độc giáng lâm, trong một đêm nhuộm đỏ bầu trời, biến một đại tông chính đạo thành tro tàn.
Đó không phải là một cuộc chiến, bởi vì không ai có đủ tư cách để chống lại hắn. Đó là một màn tàn sát, một cơn cuồng phong mang theo lửa hận ngập trời, quét sạch tất cả những kẻ hắn căm hận.
Thời gian trôi qua, trên một ngọn đồi, hiện lên căn nhà nhỏ, ánh nến mờ nhạt chập chờn trong gió, bóng dáng một nam tử cao gầy ngồi bên giường, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, từng luồng gió mát dịu phả lên người đang nằm trên giường. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp.
“Ngươi còn nhớ không, lần đầu tiên ta hỏi tên ngươi, ngươi quỳ gối, giọng nói có chút rụt rè nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.”
Gió thổi qua, lay động tấm rèm trúc ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Hắn khẽ thở dài, tiếp tục nói, như đang kể một câu chuyện đã cũ.
“Lúc đó, ta chẳng nghĩ nhiều, chỉ tùy ý hỏi một câu. Thế mà bây giờ nghĩ lại... cái tên ấy đã ở bên ta bao nhiêu năm rồi.”
Hắn khẽ hạ mắt, trong đôi con ngươi sắc bén ngày nào giờ mang theo chút hoài niệm xa xăm. Chiếc quạt trên tay vẫn đều đặn lay động, phả từng luồng gió nhẹ, mang theo hơi thở ấm áp của hắn.
Nằm trên giường, một nữ tử với mái tóc bạc trắng khẽ nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu. Gương mặt nàng nhăn nheo vì dấu vết thời gian, làn da đã không còn mịn màng như thuở thiếu nữ, nhưng ánh mắt khi mở ra vẫn mang theo một tia dịu dàng quen thuộc.
Hắn im lặng một lúc, rồi lại bật cười nhẹ.
“Ta luôn nghĩ... người như ta vốn dĩ chỉ có một con đường để đi. Hận thù, giết chóc, quyền lực... thế nhưng ngươi lại ở bên cạnh ta, một nha đầu ngốc nghếch nhưng kiên cường.”
Ngọc Tuyết mở mắt, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự vui vẻ chân thành:
“Minh Chủ, ngài nói chuyện như thể ta sắp đi vậy.”
Hắn im lặng, nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Nếu ta có thể kéo dài thời gian, ta nhất định sẽ làm.”
Ngọc Tuyết cười dịu dàng, đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác lại mang theo ánh sáng hạnh phúc:
“Minh Chủ, tiểu nữ đã sống đủ lâu rồi, lại có thể ở bên cạnh ngài đến tận hôm nay... đã là phúc phận lớn nhất đời này.”
Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay từng trắng trẻo mềm mại nay đã gầy guộc, làn da đã nhăn nheo vì tháng năm.
“Nha đầu ngốc, nếu có kiếp sau... ngươi có còn muốn đi theo ta không?”
Ngọc Tuyết nắm chặt tay hắn, khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Nếu có kiếp sau, vẫn muốn gặp ngài...”
Nụ cười vẫn còn vương trên môi nàng, nhưng hơi thở đã dần trở nên mong manh.
Gió ngoài cửa thổi vào, lay động tấm rèm, chiếc quạt trên tay hắn khẽ dừng lại. Hắn ngồi yên thật lâu, lặng lẽ nhìn nữ nhân đã đi cùng hắn suốt cả cuộc đời.
Bên ngoài, một chiếc lá vàng rơi xuống đất, lặng lẽ không một tiếng động.