LƯƠNG DUYÊN KỲ TRUYỆN
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Đêm nay, thủ đô vương quốc rực rỡ hơn bao giờ hết. Những chiếc đèn lồng vàng óng treo dọc các con phố lớn, ánh sáng phản chiếu trên những viên đá lát đường ướt mưa. Các cỗ xe ngựa sang trọng lăn bánh trên đường, chở theo các quý tộc đến một dạ hội xa hoa nơi cung điện nguy nga. Tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm nhau vang vọng trong không khí se lạnh của mùa đông.
Ở một góc phố khuất sau những bức tường lớn, một cô gái nhỏ bé ngồi thu mình trên nền đá lạnh. Mái tóc bẩn thỉu xõa xuống che khuất đôi mắt mù lòa. Một chiếc áo choàng mỏng manh không thể che chắn được cơn gió buốt. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa ra trước mặt, hi vọng ai đó sẽ ném vào chút tiền lẻ. Nhưng chẳng ai dừng lại. Người ta đi ngang qua như thể cô không tồn tại.
Những kẻ có địa vị cao hơn thì càng khinh thường sự tồn tại của cô. "Lũ hạ tiện," một người đàn ông trong bộ trang phục sang trọng lướt qua, để lại ánh nhìn khinh bỉ. Đám quý tộc như vậy đông vô số kể trong xã hội này.
Giữa những con người đó, một chàng trai trẻ bước đi cùng đoàn người của mình. Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh lạnh lùng, gương mặt điển trai nhưng toát lên sự kiêu ngạo của một kẻ sinh ra trong nhung lụa. Anh là Leonard D'Esclair, con trai duy nhất của một trong những gia tộc quyền quý nhất vương quốc. Được dạy dỗ từ bé rằng đẳng cấp là thứ không thể vượt qua, Leonard chưa bao giờ có chút cảm thông nào với những kẻ dưới đáy xã hội.
Khi bước qua cô gái nhỏ kia, anh khựng lại một chút. Không phải vì lòng trắc ẩn.
"Thật thảm hại."Anh lẩm bẩm, nhưng không dừng chân. Leonard tiếp tục bước đi cùng binh sĩ và người hầu của mình. Thứ bây giờ tồn tại trong anh chỉ là tham vọng và quyền lực.
Định mệnh đã để hai người gặp nhau lần đầu trong một đêm tối lạnh lẽo. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, cô bé ăn xin bị khinh thường kia rồi sẽ bước vào cuộc đời của chàng quý tộc kiêu hãnh ấy...
Lâu đài D'Esclair đứng sừng sững như một biểu tượng quyền lực giữa lòng thành phố. Những ngọn đèn chùm lộng lẫy phản chiếu trên các bức tường cẩm thạch, tạo ra một thứ ánh sáng lung linh nhưng lạnh lẽo.
Leonard vừa trở về sau một ngày dài bàn bạc về các giao dịch thương mại của gia đình. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, rũ bỏ chiếc áo khoác nặng trĩu, không buồn để tâm đến người hầu đang vội vã cầm lấy nó. Mí mắt anh sụp xuống vì mệt mỏi, nhưng đầu óc thì chẳng thể nào ngơi nghỉ. Từ khi còn nhỏ, anh đã được dạy rằng quyền lực là tất cả. Nếu không có nó, quý tộc cũng chẳng khác gì kẻ bần hàn ngoài kia.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Một dáng người khoan thai bước tới, ngồi xuống đối diện anh. Đó là phu nhân Justica D'Esclair, mẹ của Leonard.
Bà ưu nhã nhấp một ngụm trà trước khi cất giọng dịu dàng nhưng đầy quyền uy:
“Con trông có vẻ rất mệt mỏi, Leonard. Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?”
Leonard mở mắt, ánh nhìn thoáng mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Anh hạ giọng:
“Mọi thứ đã xong. Bá tước đã đồng ý giao dịch của chúng ta.”
Eleanor khẽ mỉm cười hài lòng, gật đầu tán thưởng. Sau một vài câu dặn dò, bà đứng dậy, tà váy lụa chạm nhẹ trên nền đá hoa cương khi rời đi.
Leonard dựa lưng vào ghế, vươn vai một chút rồi bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm vẫn đang bao trùm thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, những con phố sáng rực ánh đèn và nhộn nhịp tiếng người qua lại.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở một góc tối phía xa, nơi những con người bị xã hội ruồng bỏ đang co ro dưới cái lạnh. Và rồi, hình ảnh cô gái mù hiện lên trong tâm trí anh.
Cô bé nhỏ bé đến đáng thương, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cô đi, không có lấy một nơi để về, cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Leonard khẽ nhếch môi. Tại sao anh lại nhớ về cô ta? Chỉ là một kẻ ăn xin vô danh giữa hàng trăm kẻ khác thôi mà.
Anh quay lưng, cố gắng xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút.
Sáng hôm sau, Leonard bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Người hầu nhanh chóng bước vào, cúi đầu thông báo:
“Thưa cậu chủ, phu nhân Eleanor có lệnh tuyển một nhóm người hầu mới từ khu chợ nghèo. Những người này sẽ sớm đến lâu đài để được phân công công việc.”
Leonard nhíu mày, nhưng cũng chẳng lấy gì làm bận tâm. Chuyện người hầu mới không liên quan đến anh. Cậu ta khoác chiếc áo của mình lên, tự nhủ bản thân nên làm xong việc này nhanh để làm tiếp công việc của mình.
Thế nhưng, khi buổi tuyển chọn diễn ra, anh bất giác khựng lại.
Cô gái mù.
Kẻ ăn xin tối qua, giờ đây đang đứng co rúm trong góc căn phòng rộng lớn, quần áo cũ kỹ, đôi mắt mờ đục hướng xuống đất. Dù không thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận được sự chán ghét, khinh miệt từ những kẻ xung quanh.
Leonard cười nhạt. Thật là một trò đùa của số phận.
Những người hầu mới đứng thành hàng ngay ngắn, cúi thấp đầu chờ đợi phân công. Ai cũng lo sợ, biết rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến họ bị đuổi đi không thương tiếc.
Giữa đám đông, cô gái mù nổi bật lên một cách khác thường. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự lạc lõng tuyệt đối.
Cô nhỏ bé, gầy gò, quần áo rách rưới khiến người khác vừa thương hại vừa chán ghét. Dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng dường như cô cảm nhận được ánh mắt soi mói từ xung quanh, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo cũ kỹ.
Leonard đứng từ xa, khoanh tay quan sát. Một chút khó chịu hiện lên trong lòng anh.
Tại sao cô ta lại ở đây?
Tại sao mẹ anh lại chấp nhận một kẻ như thế làm người hầu?
“Cô ta mù.” Một giọng nói cất lên trong đám đông người hầu cũ, đầy vẻ khinh miệt. “Làm sao có thể phục vụ được ai cơ chứ?”
Vài kẻ bật cười khe khẽ, nhưng nhanh chóng im bặt khi phu nhân Justica bước vào. Bà quan sát từng người một, đôi mắt sắc sảo đánh giá họ không khác gì đang lựa chọn một món hàng.
Khi ánh mắt bà dừng lại trên cô gái mù, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
“Cháu tên gì?” Phu nhân hỏi, giọng không bộc lộ cảm xúc.
Cô gái giật mình nhẹ, sau đó khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí:
“...Evelyn.”
Leonard chớp mắt.
Evelyn. Một cái tên mong manh như chính dáng vẻ của cô.
Phu nhân Justica không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. “Từ giờ, cháu sẽ làm việc trong nhà bếp. Nếu làm tốt, ta sẽ cân nhắc cho cháu một công việc khác.”
Evelyn cúi đầu, đôi môi run rẩy không biết vì sợ hãi hay vì lần đầu tiên có người cho cô một cơ hội.
Leonard nhìn cảnh tượng ấy, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô ta mù thì phải? Thế thì sao có thể làm việc được?
Một phần trong anh muốn bật cười, chế nhạo sự nực cười của tình huống này. Một phần lại thấy khó chịu. Không phải vì cô gái kia, mà vì chính suy nghĩ của anh.
Tại sao anh lại quan tâm đến một kẻ thấp kém như vậy?
Anh siết chặt nắm tay, thầm nhủ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Rồi cô ta cũng chỉ như bao người hầu khác mà thôi, không hơn, không kém.
Sáng hôm sau, Leonard tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng của mình. Tấm màn vẫn buông xuống, ánh sáng xuyên qua khe chiếu lên tấm thảm trên sàn. Nhưng thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải sự yên bình của buổi sáng, mà là sự tức giận.
Không ai đánh thức anh.
Đã bao giờ chuyện này xảy ra chưa? Chưa bao giờ!
Leonard nghiến răng, siết chặt chăn. Việc quan trọng nhất của đám hạ nhân là phục vụ chủ nhân, và hôm nay, họ đã thất bại một cách thảm hại. Một ngày bận rộn đang chờ đợi anh, những cuộc họp, giao dịch, thỏa thuận, nhưng giờ thì sao? Họ đã khiến anh lỡ mất bao nhiêu thời gian?
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Anh lập tức rời khỏi giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi giật mạnh cánh cửa phòng, sẵn sàng trút cơn thịnh nộ lên bất kỳ kẻ nào chịu trách nhiệm cho sự tắc trách này.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Một cô gái nhỏ bé đang đứng bên ngoài hành lang, tay bấu chặt vào vạt váy rách rưới, đôi vai run lên từng nhịp.
Evelyn.
Cô ta đứng đó, lặp đi lặp lại một cái tên.
“Cậu chủ... cậu chủ Leonard...”
Giọng cô run rẩy, mỗi tiếng gọi như nghẹn lại trong cổ họng. Cô không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi, không biết làm sao để thực hiện công việc mà không có đôi mắt dẫn lối. Nhưng cô vẫn cố gọi, hết lần này đến lần khác.
Leonard nheo mắt, cảm giác bực bội càng dâng cao.
Không phải vì sự đáng thương của cô. Mà vì sự ngu ngốc của cô.
Cô ta không đứng trước cửa phòng anh, mà đứng trước một căn phòng trống cách đó vài mét. Thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.
Leonard nhếch môi, một nụ cười mỉa mai đầy khinh thường.
“Thật nực cười,” anh lầm bầm, rồi lạnh lùng bước về phía cô.
Leonard sải bước về phía Evelyn, đôi giày da cao cấp của anh va nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, vang lên từng nhịp lạnh lẽo. Evelyn vẫn không nhận ra, cô vẫn đứng đó, vô vọng gọi tên anh, bàn tay run rẩy như bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng mình đang làm đúng.
Leonard dừng lại ngay trước mặt cô.
Cô gái nhỏ bé, đáng thương, mù lòa, dơ bẩn, sự hiện diện của cô trong lâu đài này là một sự sỉ nhục.
“Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng. Evelyn giật mình, khuôn mặt cô tái nhợt hơn cả bình thường.
“Cậu... cậu chủ?” Cô thì thầm, như không chắc chắn liệu đó có phải là giọng nói của anh hay không.
Leonard khoanh tay, chậm rãi quan sát cô như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi ngu ngốc của mình.
“Ta phải hỏi lại lần nữa sao? Cô đang làm gì ở đây!?”
Evelyn siết chặt hai tay vào nhau. “Tôi... tôi được giao nhiệm vụ đánh thức cậu chủ...”
Leonard bật cười, một tràng cười châm chọc vang vọng khắp hành lang. Một số người hầu đứng gần đó liếc nhìn, nhưng không ai dám can thiệp.
“Đánh thức ta?” Anh nhấn mạnh từng chữ, bước một bước về phía trước, buộc Evelyn phải lùi lại theo phản xạ. “Và cô nghĩ đứng trước một căn phòng trống rồi lải nhải tên ta cả buổi sáng là cách hay nhất để làm điều đó?”
Evelyn run rẩy. Cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi... tôi không biết...”
“Tất nhiên là không biết.” Leonard gằn giọng, sự khinh thường lộ rõ. “Cô thậm chí còn không thể tự biết mình đang đứng ở đâu. Một kẻ như cô mà cũng nghĩ mình có thể làm người hầu sao?”
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm. Evelyn cắn môi, cơ thể cô căng lên như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Leonard nhìn cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Ta không cần một kẻ vô dụng như cô làm phiền mình vào sáng sớm.” Giọng anh lạnh lùng như băng. “Biến đi!”
Evelyn chấn động.
Cô đứng yên một lúc, như thể cố gắng tiếp nhận những gì vừa nghe thấy. Không ai nói gì cả, không ai giúp kẻ mù lòa này.
Cô lặng lẽ cúi đầu.
“Xin lỗi cậu chủ.” Giọng cô nhỏ đến mức Leonard suýt không nghe thấy. Rồi cô xoay người, loạng choạng bước đi, trong đôi mắt mờ đục ấy khẽ chảy những dòng lệ, hai tay dò dẫm trong vô định.
Leonard đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy chán ghét dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Evelyn đang loạng choạng rời đi. Mỗi bước chân của cô đều ngập ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vấp ngã.
Sự vụng về đó làm anh bực bội.
Tại sao cô ta lại ở đây? Ai đã để một kẻ như cô ta phụ trách việc đánh thức anh?
Cô ta vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt anh. Cô ta nên bị nhốt trong góc tối của nhà bếp và chết ở đó luôn. Một kẻ như cô ta, sống sót ngoài đường đã là một điều vô lý.
Leonard nghiến răng.
Rốt cuộc là kẻ nào?
Anh quay phắt lại, quét mắt qua hành lang, nơi một số người hầu đang lén lút quan sát. Khi ánh mắt sắc bén của anh quét tới, tất cả đều cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng.
“Là ai?” Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như một lưỡi dao.
Không ai trả lời. Sự im lặng kéo dài khiến cơn giận trong lòng Leonard càng bùng lên dữ dội.
“Ta hỏi lần nữa,” anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tối sầm lại, “Ai là kẻ đã để con bé đó đến đây!?”
Một người hầu trung niên run rẩy bước ra.
“Thưa... thưa cậu chủ...” Giọng ông ta lắp bắp, “Là... phu nhân đã ra lệnh...”
Leonard khựng lại.
Mẹ anh?
Anh nheo mắt, cơn giận chưa kịp tan biến đã bị thay thế bởi một sự khó chịu khác.
Phu nhân Justica chưa bao giờ làm điều gì không có lý do. Nếu bà đã để Evelyn ở đây, ắt hẳn bà có dụng ý riêng.
Nhưng tại sao?
Leonard siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh đậm ánh lên vẻ nguy hiểm. Evelyn không xứng đáng ở đây.
Và anh sẽ đảm bảo điều đó.
Từ hôm đó, Leonard bắt đầu để ý đến Evelyn hơn, không phải vì cô quan trọng, mà bởi vì anh muốn chứng minh một điều: một kẻ vô dụng như cô không có chỗ đứng trong lâu đài này.
Mỗi ngày, anh đều tìm ra một cái cớ để đè ép cô ta. Ban đầu chỉ là những lời mỉa mai cay độc. Khi cô làm rơi đồ, anh thản nhiên nói: “Thật đáng kinh ngạc khi một người không nhìn thấy gì cũng có thể làm hỏng mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy.” Khi cô chậm chạp làm việc, anh nhếch môi khinh thường: “Một con chuột lang trong bếp còn có ích hơn cô.”
Evelyn chưa từng phản bác, chỉ cúi đầu, siết chặt mép váy, chịu đựng tất cả như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng Leonard không dừng lại ở đó. Anh cố tình giao cho cô những công việc quá sức. Lau sạch sàn đại sảnh rộng lớn mà không ai giúp đỡ, mặc cho đôi tay nhỏ bé của cô run rẩy đến mức gần như không còn cử động được. Đôi bàn tay lặng lẽ mò mẫm từng ngóc ngách của nơi to lớn này
Thi thoảng vứt thức ăn của chó vào bát cơm của Evelyn, cô bé mù lòa vẫn ngây thơ bốc từng nắm vào miệng mình, hạnh phúc trải nghiệm nó. Có lần, anh bảo cô đứng đợi lệnh bên ngoài sân trong khi trời lạnh cắt da, và rồi cứ thế đứng trong nhà nhìn cô qua cửa sổ, run rẩy, ôm hy vọng người cậu chủ ấy muốn nhờ mình làm gì đó.
Những người hầu khác dửng dưng nhìn cô chịu đựng, một số sợ Leonard, một số đơn giản là khinh thường cô giống như anh. Thế nhưng, Evelyn chưa bao giờ than vãn, chưa từng cầu xin.
Cô chỉ lặng lẽ làm việc, run rẩy dưới cơn gió rét, vấp ngã khi bước đi, rồi lại loạng choạng đứng lên, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không một giọt nước mắt, không một lời oán trách, chỉ có sự im lặng đến nhức nhối.
Leonard càng nhìn, càng cảm thấy bực bội. Một kẻ như cô đáng lẽ phải khóc lóc, phải tuyệt vọng, phải cầu xin lòng thương hại. Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ cam chịu, chịu đựng từng ngày, từng giờ, như một bóng ma vô danh trong lâu đài lộng lẫy này. Và chính sự câm lặng ấy khiến anh cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.
Một buổi chiều muộn, khi mặt trời dần ngả về phía chân trời, ánh nắng xuyên qua những tán lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng vàng nhạt. Leonard bước ra khu vườn sau lâu đài, tìm kiếm chút yên tĩnh sau một ngày dài.
Từ xa, anh nhìn thấy Evelyn đang ngồi dưới gốc cây lớn. Đôi tay cô đặt ngay ngắn trên lòng, gương mặt nhỏ nhắn ngửa lên đón ánh nắng hiếm hoi còn sót lại của ngày. Cảnh tượng ấy khiến anh dừng bước, ánh mắt vô thức quan sát cô gái nhỏ.
Leonard ghét cô ta, anh lẽ ra đã đuổi cô ta ra khỏi lâu đài này từ lâu rồi. Nhưng vì mẹ, anh ta cũng không còn cách nào khác.
Evelyn không nhận ra sự hiện diện của anh, nhưng có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân trên nền cỏ. Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười, một nụ cười không hề miễn cưỡng, không che giấu sự cam chịu.
“Tại sao cô cười?” Leonard nhíu mày, bước đến gần hơn, khoanh tay đứng trước mặt cô.
Evelyn nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tôi không được phép cười sao?”
Câu hỏi vô tư ấy khiến Leonard có chút bối rối. Anh cau mày, rồi chợt nhận ra chính mình cũng không biết phải đáp thế nào.
“Tò mò thôi...” Anh hạ giọng, ánh mắt dò xét. “Một người như cô, ngày nào cũng bị hành hạ, đáng lẽ phải căm ghét nơi này. Cớ gì lại có thể ngồi đây mà cười như vậy?”
Evelyn trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Vì đây là lần đầu tiên có ai đó thực sự để ý đến tôi.”
Leonard nhíu mày khó hiểu, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời ấy.
Cô khẽ siết chặt vạt váy, giọng nói như lẫn vào gió. “Trước đây, tôi sống lang thang ngoài đường, không ai quan tâm, không ai để ý. Có những ngày tôi ngồi đó cả ngày, đưa tay ra xin ăn, nhưng không một ai đoái hoài. Tôi có thể chết đi lúc nào cũng được, và thế giới này vẫn cứ tiếp tục như chưa từng có tôi tồn tại.”
Cô mỉm cười, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng. “Nhưng từ khi vào đây, dù có thế nào, mỗi ngày tôi đều cảm thấy có người đang nhìn mình. Mặc dù không theo cách mà tôi mong muốn... nhưng ít nhất, tôi vẫn thật sự tồn tại trong mắt ai đó.”
Cô ngước lên, đôi mắt mù lòa không thể nhìn thấy nhưng lại như đang đối diện với anh. “Tôi không bị lãng quên nữa.”
Leonard cảm thấy ngực mình hơi thắt lại. Anh không thể hiểu được loại hạnh phúc kỳ lạ này. Bị sỉ nhục, bị chà đạp mà vẫn có thể cảm thấy vui mừng sao? Một người như cô, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì để có thể nói ra những lời như vậy?
Anh không hiểu. Phải, mãi mãi anh không hiểu. Một người luôn sống trong nhung lụa như anh làm sao có thể biết được cuộc sống của một người nghèo khổ như thế nào.
Kẻ đứng trong lầu son chỉ biết gió thoảng qua rèm, làm sao thấu được cơn bão ngoài trời đang quật ngã kẻ không nhà?
Leonard trầm ngâm quay đầu đi. Anh không quan tâm điều đó, rốt cuộc thì ai lại để tâm nhũng điều không liên quan tới mình chứ. Kẻ nghèo hèn vô dụng thì mãi mãi vô dụng nghèo hèn. Có chi là... Leonard bắt đầu để ý cô một chút rồi.
“Mau vào nhà đi.”
Evelyn ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, đôi mắt mờ đục dõi theo bóng dáng chàng trai ấy đang khuất dần trong ánh chiều tà. Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt lấm lem ấy.
Cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động những sợi tóc rối bời, tựa như bàn tay vô hình của quá khứ đang vuốt ve ký ức xưa cũ. Cô nhớ khung cảnh này, bầu trời hoàng hôn dần nhuộm đỏ chân trời, mang theo chút ấm áp hiếm hoi trước khi đêm xuống.
Ngày còn lang thang nơi đầu đường xó chợ, mỗi đêm với cô đều là một cuộc chiến với giá rét, với cái đói và sự cô độc. Nhưng ngay cả khi cơ thể co ro giữa bóng tối lạnh lẽo, trong lòng cô chưa bao giờ nguội tắt khao khát được sống. Dù đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, dù cái rét buốt có len lỏi vào từng thớ thịt, cô vẫn luôn ôm lấy một hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn phải co rúm trong màn đêm cô độc nữa.
Người xưa đã từng có một câu thơ như thế này:
Đêm trường sương phủ ánh trăng mờ
Gió lạnh thổi qua vạn nẻo bờ
Người say trong mộng hoài không tỉnh
Người tỉnh nhìn đời hóa bơ vơ
Tuyết trắng tràn sông trôi vận mệnh
Lửa tàn trong gió vẫn chưa ngừng
Giữa trời vạn dặm mây che lối
Một tia tàn hỏa rực vô chừng.
Sau cùng thì biết hy vọng là một điều tốt. Và bây giờ có lẽ... cô ấy đã thành công rồi.
Vài ngày sau, Leonard đang ở trong phòng trò chuyện với phu nhân Justica. Anh chất vấn mẹ mình vì sao để một kẻ mù làm việc trong gia đình, thậm chí còn để cô ta phục vụ anh ta.
Phu nhân không trả lời ngay, bà nhẹ nhàng nhâp một ngụm trà, đặt tách xuống rồi nhìn Leonard, khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc.
“Leonard, ta biết con đang cố gắng gánh trọng trách với gia đình này. Con dũng cảm, quyết đoán, luôn nghĩ cho lợi ích cho chúng ta. Nhưng... con có bao giờ nghĩ cho những người dân, những người nghèo khổ khác không?”
Leonard khựng lại, mặt anh tỏ vẻ khó hiểu với lời mẹ mình nói. Tại sao anh lại phải nghĩ cho những kẻ vô dụng nghèo khổ vô dụng ấy? Từ nhỏ gia đình đã dạy anh ta rằng quyền lực là tất cả, rằng những kẻ ngoài kia chỉ là những con sâu lúc nhúc dưới chân anh mà thôi.
Vậy mà, bây giờ mẹ lại hỏi anh lí do ư?
Phu nhân khép mắt lại, khẽ thở dài. Bà nhìn thẳng vào đứa con của mình, lòng bà nặng trĩu.
“Leonard... đó chỉ là những lời lẽ phiến diện của người cha quá cố con mà thôi.” Bà hít thở sâu, như để chấn tĩnh bản thân. “Ông ta là kẻ ám ảnh quyền lực, một kẻ điên đúng nghĩa. Ông ta ép mẹ phải dạy con những điều đó... Nhưng ông ta đã qua đời rồi, nghe này Leonard yêu quý của ta, mẹ đã luôn muốn con trở thành một người tốt, một lãnh chúa, một quý tộc mẫu mực luôn coi trọng người dân của chúng ta hết tất thảy, chứ không phải một bạo chúa tàn bạo luôn coi trọng quyền lực.”
Anh ta bất động, đôi mắt anh mở to kinh ngạc trước những dòng lệ chảy dọc khóe mi của mẹ mình.
Phu nhân Justica, vốn dĩ trước đây chỉ là một người phụ nữ nghèo bình thường ở thị trấn nhỏ. Đem lòng yêu một người đàn ông hiền lành chất phác, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Nhờ tu chí làm ăn, họ nhanh chóng trở nên giàu có rồi trở thành lãnh chúa một vùng.
Nhưng vị lãnh chúa ấy lại dần bị ảnh hưởng bởi quyền lực và sự giàu có, dần dần ông không còn như xưa nữa... ông đã thay đổi.
Lòng người như nước, gặp cảnh mà đổi thay, thiện hay ác, suy cho cùng cũng chỉ do hoàn cảnh.
Anh muốn phản bác. Anh muốn nói rằng thế giới vốn dĩ không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Nhưng hình ảnh cô gái mù với nụ cười nhẹ nhàng giữa giá lạnh bỗng hiện lên trong tâm trí. Evelyn… cô ta không đáng thương sao?
Lòng anh bỗng có chút dao động.
Phu nhân Justica chậm rãi đứng dậy, ánh nhìn xa xăm như xuyên qua thời gian. “Leonard, nếu một người từng lương thiện có thể thay đổi vì quyền lực, thì một kẻ vốn vô tâm… chẳng phải cũng có thể thay đổi vì lòng trắc ẩn sao?”
Tối hôm đó, Leonard trằn trọc không sao ngủ được. Câu hỏi của mẹ vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một tiếng vọng xa xăm mà anh không tài nào gạt đi được. Không lẽ... anh đã sai?
Anh rời khỏi giường, khoác hờ áo ngoài rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Hành lang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn leo lét hắt xuống sàn đá lạnh. Tiếng giày anh vang lên từng nhịp đều đặn, hòa vào không gian tĩnh mịch của màn đêm. Kỳ lạ thay, Leonard cảm thấy trong lòng có một sự bình yên khó tả. Phải chăng là do đêm khuya vắng lặng? Hay là vì điều gì khác?
Anh thở dài, nghĩ về cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, anh lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, không ngừng nghỉ. Khi màn đêm buông xuống, anh ngủ một giấc tới sáng, rồi lại tiếp tục vòng lặp không hồi kết ấy. Mọi thứ trong đời anh đều xoay quanh hai chữ "quyền lực." Từ khi nào đó đã trở thành mục tiêu duy nhất của anh?
Không biết từ lúc nào, bước chân đã dẫn anh đến căn bếp. Leonard ngước nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, ngập ngừng trong giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng lờ mờ từ bếp lò còn sót lại hắt lên bóng dáng nhỏ bé nằm co ro ở góc phòng. Evelyn.
Cô gái ấy cuộn mình trong tấm áo mỏng manh, cơ thể khẽ run rẩy dưới cái lạnh đêm đông. Không chăn, không gối, không một chút hơi ấm. Leonard đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt kia.
Cô đã luôn ngủ như thế này sao?
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng anh, một cơn giận mơ hồ mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Bước chân anh tiến về phía Evelyn. Khi bàn tay anh khẽ lay cô, Evelyn cựa quậy, rồi chầm chậm mở đôi mắt mờ đục của mình.
Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn nhận ra hơi thở của người trước mặt.
“Cậu chủ?” Giọng cô run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì bất ngờ.
Leonard nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén: “Gối và chăn của cô đâu? Những người hầu khác không đưa cho cô sao?”
Evelyn khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra một chút hối lỗi. Cô quay đầu đi, giọng nói nhỏ dần như sợ hãi điều gì đó:
“Xin lỗi cậu chủ... các chị ấy bảo đã đặt chăn gối ở góc bếp cho tôi. Nhưng tối đó tôi tìm không thấy, nên tôi nghĩ có lẽ... tôi đã vô tình làm mất nó rồi.”
Leonard trầm ngâm. Đôi mắt anh dần tối lại, khẽ liếc về phía cửa sổ nơi phòng chứa đồ. Gối chăn vẫn nguyên vẹn ở đó, không hề có dấu hiệu bị xê dịch. Từ đầu đến cuối, vốn dĩ chẳng ai đưa chúng cho cô cả.
Vậy mà cô gái này vẫn hồn nhiên tin rằng chính mình đã làm mất.
Sự tàn nhẫn của con người... đến mức này sao?
Anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm hơn bao giờ hết... Có lẽ mọi thứ phải thay đổi từ bây giờ rồi..
Sau khi Leonard nhận ra sự bất công Evelyn phải chịu, anh dần thay đổi, từ việc âm thầm quan tâm đến cô đến chủ động bảo vệ cô khỏi sự chèn ép của những người hầu khác. Nhưng sự thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều. Anh vẫn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng những hành động nhỏ nhặt lại phản ánh rõ con người bên trong anh đang dần thay đổi.
Trong suốt quãng thời gian dài, anh chứng kiến Evelyn kiên cường đối mặt với khó khăn, chưa từng than trách dù chỉ một lời. Đối lập với sự lạnh lùng và hà khắc của anh, cô luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, mang đến hơi ấm như ánh nắng len lỏi vào cuộc sống đầy trách nhiệm và áp lực của anh.
Về sau, khi Leonard chính thức thừa kế gia tộc, anh trở thành một lãnh chúa khác hoàn toàn so với trước đây. Anh công bằng hơn, quan tâm đến người dân hơn, và quan trọng nhất, anh không còn xem Evelyn là một kẻ hèn mọn. Cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh, dù bản thân anh có thừa nhận điều đó hay không.
Đến một ngày, ánh ban mai nhẹ nhàng len qua từng ô cửa sổ, xua tan màn sương mờ của đêm dài. Những tia nắng đầu tiên rọi xuống, nhuộm cả vùng trời một sắc cam ấm áp.
Leonard và Evelyn ngồi trên bậc thềm của khu vườn phía sau tòa lâu đài. Anh khoác cho cô một chiếc áo choàng dày, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía mặt trời đang nhô dần lên khỏi chân trời. Hơi sương còn đọng trên những bông hoa, lấp lánh dưới ánh sáng vàng rực rỡ.
Evelyn không nhìn thấy bình minh, nhưng cô có thể cảm nhận được từng điều nhỏ nhặt đang diễn ra xung quanh. Hơi ấm của mặt trời chạm nhẹ lên làn da lạnh giá của cô, làn gió sớm mai mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Và quan trọng hơn hết, cô cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, trầm ổn và vững chãi, như một chốn về an toàn giữa thế giới rộng lớn này.
“Ấm quá…” Evelyn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. “Mỗi buổi sáng mặt trời đều như vậy sao?”
Leonard quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt cô, đôi mắt mờ đục nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp thanh thuần khó diễn tả.
“Không phải mặt trời,” cuối cùng, anh lên tiếng, “là em.”
Evelyn hơi khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng lên khi nghe câu nói đó. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cô bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lẽo và trơn mượt trượt vào ngón tay mình.
Cô khẽ chạm vào vật vừa được đeo lên tay, một chiếc nhẫn.
“Leonard…?”
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn và ấm áp bao bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Giọng anh trầm thấp nhưng vô cùng chân thành:
“Evelyn, em không cần nhìn thấy chiếc nhẫn này… chỉ cần cảm nhận nó, như cách em đã luôn cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Ta muốn em biết rằng, dù thế giới này có đối xử với em thế nào, ta vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em.”
Hơi thở Evelyn trở nên gấp gáp. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
“Ta không còn quan tâm đến địa vị hay danh phận nữa. Evelyn, hãy cưới ta.”
Cô siết chặt chiếc nhẫn trong tay, đôi môi khẽ run rẩy. Cô đã từng nghĩ đây là một giấc mơ xa vời, một câu chuyện cổ tích mà những người như cô không thể nào chạm đến. Nhưng giờ đây, người đàn ông kiêu ngạo ngày nào đang nắm lấy tay cô, đang trao cho cô một lời hứa chân thành nhất.
Evelyn cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Hàng mi cô khẽ rung lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Leonard..." Cô thì thầm, giọng nói như lẫn vào gió sớm.
Bàn tay cô vô thức siết chặt chiếc nhẫn, cảm nhận từng đường nét lạnh buốt nhưng lại mang theo hơi ấm từ người đàn ông trước mặt. Nước mắt cô bất giác lăn dài trên gò má. Những giọt lệ ấy không phải vì đau khổ, mà là vì quá nhiều cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, sự cô đơn, nỗi sợ hãi, những tháng ngày dài đằng đẵng sống trong bóng tối mà chẳng ai đoái hoài.
Cô đã quen với việc không được lựa chọn, quen với việc sống như một cái bóng, bị xua đuổi, bị coi thường. Cô chưa từng dám nghĩ có ai đó sẽ yêu thương mình, càng không dám tin có một ngày lại có người muốn nắm tay cô, muốn cho cô một mái nhà.
Evelyn bật khóc nức nở.
Leonard giật mình, nhưng rồi anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Vòng tay anh ấm áp, vững chãi, như muốn thay cô gánh lấy tất cả những tổn thương trong quá khứ. Evelyn vùi mặt vào ngực anh, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm.
"Mọi thứ… đều quá tốt đẹp… đến mức em không dám tin…" Giọng cô run rẩy, đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên.
"Vậy hãy tin ta," Leonard khẽ thì thầm bên tai cô, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn. "Tin rằng ta sẽ luôn ở bên em."
Evelyn không nói gì nữa. Cô chỉ gật đầu, thật khẽ nhưng cũng thật dứt khoát.
Leonard mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Hơi ấm từ ánh mặt trời bao trùm lấy họ, như một lời chúc phúc của đất trời.
Cuối cùng thì, giữa sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, con người ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình bước tiếp.
Kẻ từng cao ngạo cũng có lúc cúi đầu, người từng khổ đau cũng có ngày mỉm cười. Đời người như dòng chảy xiết, kẻ chấp niệm vào quá khứ mãi mãi mắc cạn, kẻ dám buông bỏ mới có thể ra khơi.
Tất cả chỉ vì hai chữ định mệnh.