Chương 9: Điều Ước 3 Năm

Chương 9. Trò chuyện

823 chữ
3.2 phút
100 đọc

"Nhưng Alice chấp nhận như thế sao?" Kiyoka ngồi xõm xuống, dùng nhành cây khô vẽ xuống đất.

"Lúc đó em thấy Alice khá điềm tĩnh!" Dan nói

"Có lẽ đã thích nghi được chăng?" Adel liếc nhìn

"Cậu nghĩ thế à?" Dan làm bộ mặt phát ơn nhìn lại Adel

"Nếu là em chắc không thích nghi nổi quá!" Dorothy nhăn nhó.

"Tởm lắm luôn ấy!" Dorothy cứ nói.

"Hả... ra là các cậu ở đây!" Urtal từ sau bụi cây đi ra.

"Hở... Urtal?" Cả nhóm bất ngờ.

"Cậu đến đây khi nào vậy!" Richard nhìn Urtal nghiêm túc.

"Ý cậu là sao?" Urtal nhíu mày

"Nãy giờ cô Emiya gọi đó!"

"Kiếm mọi người mệt muốn chết?" Urtal càu màu.

Urtal, 14 tuổi, có mái tóc đen ngả tím. Đôi mắt màu tím sen, một cô gái có tính cách kiêu kì và luôn giữ sự sang trọng của một quý cô.

Mọi người nhìn nhau...

"À.. vậy hả..." Dan cười

"Cười gì..? , đi mau lên!" Urtal gắt.

Cả nhóm quay về dinh thự.

"Các cậu làm gì ở đó vậy!" Urtal vừa đi vừa nói.

"Nghe Erward đàn!" Adel nói .

"Adek này!" Urtal

"Bộ em nói chuyện đầy đủ không được sao, nói năng cộc lốc thật mà!" Urtal mắng Adel.

"Không thích!" Adel quay mặt chỗ khác, tay khoanh lại.

"Nữa nữa, cái thói ăn nói cộc lốc thế không tốt đâu!" Urtal tức giận.

"hứ!"

"Em...💢" Urtal bực bội đi nhanh trước về dinh thự.

"Adel, sao lúc nào em cũng nói cộc lốc với Urtal thế hả!" Tôi nhìn Adel hỏi.

"Em không thích chị ta!" Adel nói thẳng ra.

"Không thích?" Erward.

"Anh thấy Urtal rất xinh đẹp mà!" Richard tiếp lời.

"Nhưng..., chị ấy không đáng để tin tưởng, chị ấy có thối nói xấu sau lưng đó!" Adel đứng lại.

"Có chuyện đó sao?" Kiyoka có chút nghi hoặc.

"Nếu đứng từ xa nhìn thì sẽ biết. bề ngoài vậy chứ chị ta ghét em lắm đó!" Adel.

"Chị thấy em nói quá đó thôi!" Kiyoka nhìn Adel với ánh mắt thật nhàm chán.

"Tùy chị, nhưng chị nên cẩn thận." Adel quay đầu lại nói với Kiyoka.

"Haizz, đi lẹ đi, Urtal bỏ xa rồi kìa!" Tôi thật lấy làm bó tay với Adel mà, lúc nào em ấy cũng ti li từng chút thật đáng sợ mà! Đối với mọi thì thì cảm thấy thế nào thì tôi không biết nhưng tôi không thấy khó chịu vì tính cách đó của Adel, ngược lại, em ấy làm tôi rất an tâm, dường như là tôi luôn dựa dẫm vào Adel khá nhiều. Từ lúc đến đây, tôi là người đầu tiên nói chuyện với Adel. Em ấy là một cậu bé luôn cẩn thận và nghiêm túc, thật ra mà nói, đôi lúc em ấy làm tôi sợ. Sợ ở đây làm ý tôi nói em ấy thật đáng gờm... em ấy nhỏ tuổi hơn tôi mà tôi thấy nó giống như là anh tôi vậy.

Mà bật mí nè, có một điều rất thú vị và kì lạ của Adel. Tôi cũng không rõ về chuyện này. Từ trước tới giờ, mỗi khi tôi giận lên và đấm em ấy, em ấy chưa bao giờ đánh lại hay dỗi tôi cả, Adel cứ đứng đực ra đó cho tôi đánh. Tôi tự nghĩ rằng, Adel có mình đồng da sắt hay sao ấy. Mỗi lúc đánh xong cho đã tay rồi nhìn lại ' Nãy mình đánh cũng mạnh mà nhỉ? ' Rồi nhìn cái bản mặt của em ấy là thấy kì rồi.

Chỉ có một lần tôi cắn vào tay Adel, lần đó cắn mạnh lắm, chảy cả máu luôn mà Adel vẫn không khóc, tới giờ vết sẹo vẫn còn rõ luôn.

Adel đeo một cái băng để che nó lại. Mỗi lần nhìn tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Làm em ấy phải tự ti che vết sẹo lại.

Kiyoka lo nghĩ ngợi mãi thì đụng lưng người phía trước

"ui ya~" Kiyoka xoa mũi.

"Sao đột nhiên dừng lại vậy Adel?" Kiyoka ngó ra phía trước.

"Tới nơi rồi chẳng lẽ không dừng lại?" Adel nhìn tôi.

"À ờ..." Tôi thấy ngại quá, đầu toàn để trên mây không hà.

"Ủa mà Sasa đâu rồi nhỉ?" Tôi ngó nghiêng xung quanh.

"Chị Sasa đi tập hợp số bạn chưa đến rồi!" Elric đứng bên cạnh đáp.

Elric, cậu bé 12 tuổi, tóc vàng xanh, mắt màu vàng nhạt. Tính cách trầm lặng ít nói, chỉ nói khi cần thiết.

"Elric, qua bên đây ngồi này!" Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ gọi to.

Elric không đáp mà chỉ ngoan ngoãn đi lại. Cô bé tóc màu hạt dẻ ấy tên là Amu, 13 tuồi, bằng tuổi với Adel. Cô bé ấy rất hoạt bát.

~ xin like đi mòa ~

Bạn đang đọc truyện Điều Ước 3 Năm của tác giả YiBlaze - Sao Sa Đại Dương. Tiếp theo là Chương 10: Phụ tá mới đến