Một cánh tay ai đó chạm vào vai Dan. Cậu hoảng lên và quay lại, chân trượt và cậu ngã xuống.
"Cậu sao vậy Dan?"
"Hở, Adel?" Dan ngạc nhiên
"Sao mà giật mình như gặp ma vậy?" Adel đưa tay kéo Dan đứng dậy.
"Cậu đi đâu giờ này?" Dan hỏi.
"Ờ.. thì..." Adel ấp úng.
"Nhìn thấy đi từ hướng đó là chắc từ phòng chị Kiyoka ra rồi, phải không?" Dan nói
"Ờ đúng vậy!" Adel đáp.
"Nhưng cậu định lờ câu hỏi trước đó của tớ à?" Adel lái qua chuyện khác.
"Gặp quỷ thì đúng hơn!" Dan quên mất và lỡ nói ra.
"Quỷ?"
"Cậu đã thấy gì khi đi vào giờ này trong dinh thự" Adel hỏi dồn vào mặt Dan.
"Cậu..." Dan bất ngờ trước phản ứng của Adel.Dan quay mặt đi "Không có.. nãy nói chơi thôi!"
"Tớ mong cậu nói thật ra, điều đó rất quan trọng đó." Adel nghiêm nghị nói.
'Trước giờ chưa thấy Adel nói nghiêm túc vậy, thôi.. dù gì nói ra cũng nhẹ lòng hơn!' Dan nghĩ ngợi.
"Thật ra tớ thấy Alice đi cùng một con quỷ, họ theo sau cô Emiya." Dan chậm rãi nói.
"Alice còn sống?" Adel.
"Còn sống, tất nhiên rồi, sao cậu nghĩ Alice chết hả?" Dan thắc mắc.
"Tớ sợ là nãy hoa mắt nhìn hắn giống quỷ!" Dan khoan tay lại nói. "Tớ còn thấy hắn còn hôn Alice nữa!"
"Hôn sao?" Adel cau mày và dùng tay nhấn mạnh lên trán.
"Vẻ mặt này.. không lẽ cậu biết chuyện gì sao?"
"Cậu nói đúng đó!" Adel quay lưng lại.
"Giờ ngủ đi, sáng chúng ta gặp, từ giờ đến đó đừng tiếc lộ chuyện này với ai!" Adel cẩn thận nói.
"Tớ biết mà!" Dan dõi theo Adel. 'Mọi chuyện thật đáng ngờ'
'Mình cũng nên về phòng thôi'
Sáng hôm sau, mặt trời lên, một ngày mới nắng nhẹ, gió se lạnh, mùa đông chỉ còn khoảng tháng nữa là đến.
Mọi người lại tập họp chỗ nói chuyện hôm qua.
"Adel, cậu định nói gì vậy?" Tif ngồi đợi lâu quá nên đành cất tiếng.
"Đợi Dan!" Adel nhìn về phía dinh thự.
"Dan?" Tif
"Dan đã phát hiện điều kì lạ của dinh thự!" Adel quay lại nói
"Thế nên anh mới gọi anh ấy ra để sắp xếp lại thông tin hiện có?" Erward ngồi gãy đàn.
"Em hiểu chuyện nhanh đấy!" Adel khen Erward.
"Giờ này mà em còn tâm trạng gãy đàn sao Erward." Tôi ngồi xõm xuống, tay chống lên má nói.
"Anh nghĩ nên thôi đi, gãy đàn gây chú ý đó." Richard cũng tiếp lời.
"Vâng, em biết rồi, xin lỗi mọi người!" Erward dừng lại và cất đàn vào túi.
"Dan cũng sắp đến rồi!" Adel nhìn đồng hồ.
"Việc lao cửa kính sao dám chắc thời gian chứ!" Dorothy nói.
"Chính Dan khẳng định tám giờ sẽ xong." Adel quay mặt lại nhìn Dorothy.
"Nè" Dan từ xa chạy đến
Adel đặt ngon trỏ trước miệng (ra hiệu im lặng)
Dan hiểu ý và nhỏ nhẹ đi lại.
"Mọi người đều ở đây sao?" Dan ngạc nhiên khi thấy nhiều người.
"Không, chỉ có một số thôi mà!" Tif nói.
"Dan, giờ tớ sẽ tường thuật lại cho cậu những gì chúng tớ biết."
Adel tường thuật lại cả hai câu chuyện của họ lẫn của Dan
"Giờ cậu hiểu chứ?" Adel
"Ừ!" Dan đáp
"Vậy là Alice chưa chết." Tôi vui mừng.
"Vậy có nghĩa rằng bọn chúng không hẳn là muốn giết chúng ta." Adel nói.
"Hẳn một số làm người hầu, một số làm người chăm sóc giống cô Emiya! " Dan nói.
"Em nói nghe rất hợp lý!" Richard.
"Nhưng lý do họ giết chúng ta là gì, tại sao lại giết chị Mio?" Erward trầm tư.
"Quan trọng hơn là... theo lời Dan kể, phù thuỷ đeo sao mà chúng ta tôn kính đó là một con quỷ!" Adel nghiêm mặt
"Sao em chắc được chứ, lỡ như người ta bị dị tật thì sao?" Tôi phản đối việc xúc phạm người mà tôi tôn kính
"Đến nước này mà chị còn bảo vệ lũ giết người à?" Adel gắt Kiyoka
"Chị... xin lỗi~" Tôi cúi mặt xuống.
"Không một người nào mà vừa dị tật mà còn có lớp da màu xanh xù xì thế đâu!" Adel nói
Dorothy "Vậy là từ trước giờ chúng ta ao ước được thân cận với quỷ sao?"
"Thật buồn nôn!" Dan nói
"Anh thấy gã đó hôn Alice là thấy ớn rồi!" Dan nói với Dorothy.
mọi người ủng hộ truyện nhé