Chương 12: Điều Ước 3 Năm

Chương 12. Tiễn biệt Alex

746 chữ
2.9 phút
86 đọc

Sau câu nói ấy, tôi khụy xuống. Không gian trong gian phòng tĩnh lặng. Có lẽ rằng... Alex, chúng tôi sẽ không giúp Alex, có lẽ sẽ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên.

***Đã hai tuần trôi qua sau cái chết của Yuki, trong dinh thự vắng lặn, buồn tẻ, buổi chia tay Alex không nhiều nước mắt. Chỉ những người thường chơi với cậu ta còn níu kéo thôi. Dù biết rằng Alex sẽ chết, nhưng trong nhóm của chúng tôi, không ai rơi lệ cả, không một ai tiếc nuối, kể cả tôi, họ nhìn Alex với một biểu cảm lạnh lùng. Phải chăng là do thù hận vì đó là kẻ đã giết chết Yuki.

***

"Thế nào rồi?"

"Thưa ngài, đây là bản báo cáo ạ!" Reika đưa bản báo cáo của Tona cho ngài Ancian.

"Một đứa chết do bị bạn đánh à!, thú vị thật!"

"Ta nghĩ tên nhóc đó có sức khỏe tốt đấy, thích hợp làm vật tế lắm!"

"Vâng!"

"Chỉ mỗi nhiêu đây thôi à?" Ancian tức giận quăng tờ báo cáo xuống."

Reika vội quỳ xuống "Xin ngài bớt giận."

"Hừ, lôi con nhỏ Tona đó đi, nó đúng là thứ vô dụng"

"Người không cần quan sát thêm sao ạ?" Reika ngẩng đầu lên.

"Ngươi đi thay đi!"

"Tôi? thế ai sẽ phục vụ cho người?"

"Ta tự khắc có tính!, ngươi hãy báo cáo thật tốt cho ta, ta không muốn đọc những dòng chữ thô tệ như thế!"

"Vâng ạ!" Reika lui ra.

***

Trên dãi hành lang phía Nam dinh thự White house.

'mình thật sự sẽ đi đến đó sao?'

'mình thật không nỡ nhìn mấy đứa trẻ đó!'

'Nếu chúng biết sự thật thì sẽ ra sao đây nhỉ?' Reika ngước nhìn lên bầu trời một lúc lâu rồi đi tiếp.

Ancian, một nữ quỷ xinh đẹp, thẩm quyền cao, có mái tóc xanh lá và đôi mắt vàng ánh, mắt trái có kí tự của quỷ thượng quyền.

Reika, một búp bê xinh đẹp, khoảng 19 tuổi, có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu tím sen, là hầu cận thân thiết của Ancian.

***

"Em cảm thấy chị thật cương quyết khi không giúp Alex!" Adel ngồi ở bậc thềm nói.

"Có lẽ vì cậu ấy làm hại chết Yuki thôi!" Kiyoka buồn rầu nói, cô khoang tay, co gối lên.

"Em vẫn thắc mắt rằng lý do nào mà cô Tona cũng rời đi!"

"Hơi đâu em để ý làm gì!"

"Chị vô tư quá đó!" Adel đứng dậy và bỏ đi.

***

Erward áp tai vào tường và lần mò.

"Thế nào?" Dan hỏi.

"Đúng là phía sau bước tường này có một căn phòng tương đối lớn!"

"Còn bên này nữa!" Dan tiếp.

"Không phải anh đã biết phía sau đó là trạm điện thoại sao?"

"Biết là vậy, nhưng anh muốn sài điện thoại!

"Có liên lạc với ai đâu mà muốn mở nó chứ!"

"Ít ra cũng nghe được thông tin!"

"Cô Emiya mà không nhận được thông tin, thế nào họ cũng nghi ngờ là chúng ta nghe máy thôi!" Erward khoanh tay và dựa vào tường.

"Điều quan trọng là làm sao để vô đây này!" Erward giơ tay lên và gõ nhẹ vào bức tường.

"Thử bàn với Adel không phải tốt hơn sao?" Dan nói.

"Anh nói đúng!" Erward ngoảnh mặt đi.

***

Kiyoka đứng dậy và đi lòng vòng quanh dinh thự.

Tôi nghĩ, liệu phía bên phần dinh thự kia là gì? Tại sao chỉ cho phép dọn dẹp vào thứ bảy, tại sao không cho lui đến, tại sao cấm đến vào buổi tối, liệu nó chứa bí mật gì không đây! Kiyoka bước nhanh chân định chạy vào phần dinh thự phía Nam thì bỗng có một bàn tay nắm cô lại. Cô giật mình và quay lại.

"Sasa?"

"Cô Emiya không cho vào bên đó đâu!"

"Dạo này tớ thấy cậu kì lạ lắm đấy Kiyoka! Bộ có chuyện gì sao? Cậu cứ nói với tớ!" Sasa lo lắng nắm lấy hai tay của Kiyoka.

"Tớ... đâu có chuyện gì đâu!"

"Vẻ mặt và ánh mắt này rõ ràng là có chuyện mà!"

"Tớ nói không có mà" Tôi hét lên.

"Ki... yoka..?" Sasa ngạc nhiên trước thái độ của tôi.

"Tớ... tớ...!" Tôi bật khóc rồi bỏ chạy đi.

"A... Kiyoka khoan!" Sasa đã không đuổi theo tôi.

mọi người ủng hộ truyện của tớ nhé!

Truyện Điều Ước 3 Năm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!