Sáng sớm hôm sau, nắng lên và gió se lạnh, mùa đông đang dần đến.
"Lại xuất hiện thêm một rắc rối!" Dan ngồi ở bậc thềm mà càm ràm.
"Dạo này chúng ta nên ít nói chuyện lại đi, đợi cô ta rời đi rồi hãy bàn tiếp!" Adel dựa lưng vào một gốc cột.
"Nhưng, phải nghĩ ra cách sớm chứ!" Dorothy lo lắng.
"Thời gian còn dài mà Dorothy!" Erward nhăn mặt nói.
"Cái gì mà dài chứ?" Dorothy tức giận.
"Dorothy à... " Tôi định ngăn em ấy lại thì em ấy lại nạt tôi.
"Chị im đi"
"Dorothy, em nên tôn trọng vai trên một chút đi!" Richard gắt với Dorothy.
"Mọi người có biết còn hai tuần nữa là tới lượt anh Alex đi không hả?" Dorothy xụ mặt xuống.
"Alex?" Mọi người ngạc nhiên.
"Phải, hình như hai tuần nữa là sinh nhật anh Alex mà!" Tif ngưng việc vẽ tranh của mình.
"Thế phải làm sao đây?" Tôi đứng dậy nói lớn với tâm trạng đầy lo lắng.
"Làm sao đây?" Tona bước lại.
"Các em có vấn đề gì không làm được sao?" Cô ấy hiền hậu hỏi.
Adel nhíu mày, Dan tiếp lời với cô ấy.
"À... không có gì đâu ạ? Chỉ đang bàn về vẽ tranh thôi ạ!" Dan đáp lại với một nụ cười ngây ngô.
"Vẽ tranh à? Cho cô xem được không?" Cô ấy cúi người xuống.
"Được ạ!" Tif quay tranh vẽ lại.
"Wao, em vẽ đẹp thật!" Tona khen ngợi và nhìn bức tranh với vẻ thích thú lắm.
"Cô quá khen ạ!"
Tif và cô Tona nói chuyện khá lâu. Hồi lâu sau cô Tona mới rời đi. Mọi người lại trầm tư suy nghĩ cho chuyện của Alex.
"Có nên nói chuyện này cho Alex không?" Kiyoka nói nhỏ.
"Em cũng không biết" Adel nói.
Mọi người đang tập trung suy nghĩ thì Sasa chạy tới, cô thở dốc và hấp tấp nói.
"Mọi người,...a... Alex và Yuki đang đánh nhau!"
"Gì cơ...?"
Nhóm Kiyoka và Dorothy chạy tới. Yuki và Alex đang tranh chấp gì đó. Yuri và Leona đang đứng ngăn họ lại nhưng không được.
Alex, còn hai tuần nữa là tròn 15 tuổi, có mái tóc màu đỏ và đôi mắt vàng ánh. Tính cách hơi bạo lực và cực đoan. Hay chăm chọc và cáu gắt với mọi người.
Leona, 14 tuổi, là một cậu bé hiền lành, tóc màu nâu và đôi mắt xanh ngọc bích. Thường mặc đồ tay dài và đeo cà vạt. Sở thích là nghe nhạc nên đeo tai nghe là thường xuyên.
Kiyoka nhanh chóng chạy lại ngăn thì bị Yuki đẩy ra. Kiyoka té xuống đất. Dan vội chạy lại đỡ cô dậy.
Adel hít một hơi mà hét "Hai anh dừng lại ngay"
Tiếng hét của Adel khiến hai người giật mình. Có lẽ cô Emiya và Tina cũng nghe thấy. Họ sẽ đến sớm thôi. Trông Yuki và Alex có vẻ bình tĩnh lại. Nhưng suy nghĩ đó lag một sai lầm!
Ngay lập tức, nhân lúc Yuki không chú ý, Alex đã đấm thẳng vào mặt của Yuki làm cậu ngã xuống. Mọi người không kịp đỡ lấy nên Yuki đã ngã và đập đầu vào một hòn đá nhọn đang nằm dưới đất. Yuki bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra khá nhiều. Mọi người la hét ồn ào. Lúc này, cảnh tưởng đó làm tôi rất sợ và buồn nôn, vì thế tôi đã ngất đi.
"Yuki!!... Mau gọi cô đi!" Yuri la lớn, một tay đỡ đầu của Yuki lên.
"Chị... " Adel đỡ lấy Kiyoka.
***
"Ưm" Kiyoka từ từ mở mắt ra.
Cô ngồi dậy, đầu có vẻ còn hơi choáng.
'Sao mình lại nằm ở đây'Kiyoka nhìn xung quanh. 'Hình như mình bị ngất...'
"Hở.. "Cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, Kiyoka chạy thật nhanh đến nhà lớn.
Mọi người đều đông đủ ở đó, mắt ai cũng đỏ hoe. Tôi bấy giờ dường như đã hiểu ra kết quả. Tôi từng bước tiến lại gần. Yuki nằm trên bàn và một tấm khăn trắng đắp trên người cậu. Yuki thì ngồi cạnh đang khóc sướt mướt. Khuôn mặt Yuki tái xanh, bờ môi nhạt nhẽo. Tôi nhận ra rằng Yuki đã chết rồi! Nước mắt tôi tuôn rơi.
"Cô, không phải cô nói chúng em là búp bê sao? Cô sửa lại cậu ấy đi ạ!" Aoi nắm víu lấy váy của cô Emiya mà khóc.
Tona đứng một bên nhìn không nói gì. Còn Alex khuôn mặt vẫn bình thản mà ngồi trên chiếc ghế đẩu không nói một cậu. Một lát sau, cô Emiya mới cất tiếng nói.
"Não của Yuki bị chấn thương nên không thể cứu!"
Câu nói của cô dường như đã làm chìm ngẫm bao hy vọng của mọi người kể cả tôi.