"Nào các em, trật tự chút đi nào" Cô Emiya vỗ tay ra hiệu cho các em yên lặng.
Gian phòng bấy giờ còn hơi xôn xao. Còn tôi thì đang ngồi chống cầm nhìn cô Emiya. Không biết cô ta lại định làm gì nữa đây. Nhìn ả hiền hậu như thế, tôi thật lấy làm phát ớn trước các điệu giả tạo đó. Adel là con trai nên giờ em ấy đang phụ giúp mọi người kéo rèm cửa lên cho sáng. Tập hợp mọi người vào gian này, quét dọn sạch sẽ, kéo cả rèm lên luôn...Thông thường rèm sẽ không được kéo trừ khi có việc lễ gì đặc biệt. Hẳn rồi, chắc có gì mới đây!!!. Tôi ngồi dõi theo hành động của Adel và Erward. Hai người đó đang nói chuyện gì ấy. Tò mò thật!
"Kiyoka, sao ngồi trầm tư vậy?" Một cô gái với mái tóc đỏ rực, giọng đầm ấm vỗ nhẹ vai tôi. "Đang nhìn Adel à?"
Cô gái này là Jessica, bằng tuổi tôi, cô ấy là một người điềm tĩnh. Nghe đâu là đã sống trong dinh thự này khoảng 3 năm rồi.
"Tớ đang nghĩ xem không biết Kiyoka và Erward đang nói gì ấy mà!" Tôi chẹp miệng.
"Tớ thấy Adel thường luôn quan tâm cậu lắm nhỉ?" Jessica nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
"Ừm, em ấy giống anh trai hơn là đứa em của tớ đây!"
"Ừ, Adel công nhận trông rất chững chạc!" Jessica tươi cười, cô lại lôi đóng vải ra ngồi tập thêu.
"Cậu không thấy chán sao? Jessica!" Tôi thấy thêu thùa chả có gì vui cả, ngồi tỉ mỉ thêu nhìn mà thấy đau cả lưng giùm cho Jessica.
"Tại cậu không hiểu đấy thôi! Thêu thùa là một nghệ thuật đó" Mắt Jessica lấp lánh lên.
Thật chói mắt với vẻ mặt đó! Hở mỗi lần nhắc đến thêu thùa là mắt cô ấy lại sáng rực lên. Tôi cảm thấy mình bị ăn nguyên cục bơ luôn ấy.
"À mà cậu đang thêu gì thế?" Tôi chồm qua nhìn vào khung tranh thêu của Jessica.
"Con gì vậy?" Tôi nhíu mày lại và cố nhìn xem rằng Jessica đang thêu cái gì.
"Cậu khom sát quá đó Kiyoka!" Jessica cười và nói với tôi.
Tôi giật mình và ngồi ngay lại. "Tớ tò mò là cậu đang thêu gì ấy.!"
"Hửm" Jessica nhìn lại khung thêu của mình rồi lại cười. "Đây là thằn lằn bay."
"Hả.. thằn lằn bay?" Tôi ngạc nhiên và tưởng tượng. Chẳng lẽ là một con thằn lằn có cánh. Thật kì cục.
"Không phải như cậu nghĩ đâu Kiyoka!" Jessica vỗ vai tôi.
"Cậu biết mình nghĩ gì à?" Tôi đưa mắt nhìn Jessica mà còn chu mỏ nữa.
"Thằn lằn bay là một loài khủng long thời xưa đấy. Trong sách ở thư viện có đấy!"
"Vậy à... cậu hiểu biết nhiều ghê!" Tôi cảm thấy mình thật kém hiểu biết.
"Giới thiệu với các em, đây là Tona. Cô ấy là phụ tá mới bổ nhiệm của cô. Các em nhớ tôn trọng với cô ấy nhé!" Emiya trịnh trọng nói.
Mọi người vỗ tay thật lớn và rất vui vẻ chào đón cô ta. Nhưng riêng chúng tôi, những kẻ biết bí mật đều không vui vẻ chút nào!
"Xin chào, như Cô Emiya đã giới thiệu, cô là Tona, từ giờ mong mấy em giúp đỡ." Tona cuối đầu chào.
Cô ấy nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người. Không biết sau này cô ta có gây cản trở không!
'Có khi nào cô ta đến để giám sát chúng ta không nhỉ' Tôi đột nhiên sực nghĩ ra và giật thót. Đôi mắt tôi nghiềm Tona. Nghĩ đến cái cảnh chị Mio chết, tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Sao họ có thể ung dung tươi cười khi làm những điều xấu xa đến thế chứ. Bộ mặt nạ đó thật kinh khủng. Tay tôi siết chặt lấy phần váy.
"Cô ấy trong dễ thương hen!" Jessica ngồi cười vui vẻ.
"Ừ" Giọng tôi hạ trầm thấp xuống. Tôi cố nén đi nỗi câm phẫn lận sợ hãi đau đớn.