Tôi tên là Kiyoka. Tôi là một cô gái xinh đẹp, Tôi có một mái tóc màu nâu đen óng ả và đôi mắt xanh tươi mát như bầu trời. Tôi đã 14 tuổi rồi...
Tôi sống ở một nơi bình yên, nơi ấm áp đầy gió nắng chan hòa...
Nhà của tôi là một dinh thự to màu trắng tráng lệ. Nó có tên là White House.
Tôi vốn là một búp bê, tôi sống cùng 20 búp bê khác nữa. Trong đó, búp bê lớn tuổi nhất là Emiya, cô ấy là quản lý của chúng tôi. Cô ấy có mái tóc trắng xám màu tro, đôi mắt đỏ rực như bầu trời hoàng hôn.
Như thường lẹ thôi...
Hôm nay trời nắng gắt.. nên phơi đồ là tuyệt nhất...gió nhiều cũng mau khô...
Công việc hằng ngày là những công việc tay chân, nghe như không mấy khó khăng gì..
Đúng thế, nó không khó khăng. Nhưng điều thật sự khó là phải leo lên mấy ô cửa kính phía ngoài dinh thự... nó cao... việc lau chùi mà có chút bất cần sẽ dẫn đến cái chết hay bị thương...
Các bạn biết không, điều mà mỗi búp bê chúng tôi ao ước rằng là đến 15 tuổi có thể trở thành hầu cận của những phù thuỷ đeo sao...
Bản thân tôi cũng luôn cố gắng nỗ lực hết mình... Và hiện giờ như đã thấy đấy, tôi đang phơi đồ..
"Sasa, đem đống đồ đó qua đây!" .Tôi cất tiếng gọi.
"Tới liền!" Sasa nhanh nhảu đáp lại. Sasa cùng tuổi với tôi. Một cố gái có mái tóc hồng với đôi mắt vàng vẻ kiêu kì xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai thường xuất hiện trong một bộ váy đen dài.
"Đống đồ này nặng thật, khuân nó muốn hãy cả lưng!" Sasa than vãn chật vật bỏ thao đồ mới giặt xong xuống cạnh chân tôi.
"Trời hôm nay nắng tốt ha..." Tôi ngước nhìn lên trời, một tay che lại vì nắng quá chói.
"Ừm." Sasa lom khom vắt đồ phơi lên.
Tôi cùng làm tiếp công việc. "Sasa này, ba người kia không biết xong việc chưa?"
"Tớ không biết nữa." Sasa cắm cúi làm mà trả lời tôi thế đấy!
"Kiyoka... Sasa..." Đằng xa một cô gái vui vẻ chạy lại
"Cậu xong việc rồi à?" Tôi nhìn cô ấy hỏi
"Ừm, xong xuôi rồi... Tớ đảm bảo mới củi đủ cho cả mùa đông!" . Cô ấy tự tin đáp lại.
Cô gái này là Yuri, 14 tuổi. Nói một xíu, trong gia đình này, lớn nhất là 15 và bé nhất là 12, tất nhiên là trừ cô Emiya 23 tuổi ra. Yuri cũng xinh đẹp lắm, Cô ấy có mái tóc đen, đổi mắt đen huyền cùng một cái váy màu xanh da trời hơi đậm.
"Các cậu đón xem.. tớ mang gì về cho các cậu?"
"Cậu lại thích bày trò đón mò nhỉ, Yuri!" Sasa khoanh tay lại một mắt nhìn Yuri.
"Tớ chịu thua đó.. cậu nói đi!" . Tôi thì không thích đoán mò nên chịu thua tất.
"Chán hai cậu ghê~" Cô ấy xụ mặt bèn đưa ra thứ giấu ở sau lưng.
"Tada..." Yuri khoe ra một đống dâu dại.
"Dâu!!!" Sasa kinh ngạc.
"Suỵt!" Yuri ra hiệu im lặng
"Mớ này ít lắm, nhỏ thôi, chia cho cả mọi người là không đủ nên chỉ để cho nhóm mình thôi nhé."
"Mà nói mới nhớ, Yuki và Adel đâu rồi!". Tôi sực nhớ
"Hai cậu ấy còn đang lâu kính ngoài dinh thự!" Yuri ung dung nói.
Chúng tôi đang nói chuyện thì cô Emiya ra gọi vào
"Nào các em, vào ăn trưa thôi nào!"
"Vâng." Mọi người đáp lại to rõ.
Ở phòng ăn, mọi người vui vẻ dùng bữa.
"Món này ngon quá!" Dorothy tấm tắc khen.
"Thế các em ăn nhiều vào nhé!". Cô Emiya hiền hậu nói
Cô Emiya 23 tuổi, là quản lý của White House, và một phù thủy cấp thấp. Tất cả búp bê trên 15 đều là những phù thuỷ cấp thấp. Phù thuỷ cấp cao là những người đeo sao."Cô ơi, tháng tới là chị Mio đi rồi đúng không ạ?". (Yuki , 13 tuổi, tóc đen mun)
"Ừ, đúng rồi, tháng tới là Mio tròn 15 tuổi." Cô Emiya vui vẻ.
"Em sẽ cố gắng hết sức." chị Mio tự tin phấn khởi nói như thế
"Chị Mio dịu dàng thế họ sẽ thích thôi." Alice, một cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ hồng như đá Ruby, 12 tuổi nói.
Mio là một người chị dịu dàng, có mái tóc và đôi mắt vàng cam, Hẳn ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy.
"Cảm ơn em, Alice!"
"Nào, ăn lẹ đi các em!". Cô Emiya lại thúc giục bữa ăn mỗi khi chúng tôi nói chuyện quá nhiều.
"Vâng... thưa cô Emiya!"