Hồi khi mà nàng còn là Vương phi tuần nào nàng cũng sai Paul đi ra khỏi thành để mua vào thứ cho nàng chỉ là xuyên suốt một khoảng thời gian không biết thói quen ấy có còn giữ lại không. Nàng hy vọng cố gắng chờ vài ngày nhưng có lẽ đây không phải là việc làm hiệu quả trong lúc mọi thứ đang rất gấp rút. Cho đến khi những ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đang sắp tắt thì thân hình bé nhỏ khoác một chiếc áo khoác phủ đầu đang đi từ phía ngoài kinh thành trở về trong cung. Bước chân của nàng ta có hơi đường đột gấp gáp lại vừa muốn tránh sự chú ý tới xung quanh nhưng tất cả nhưng hành động ấy đều thu vào trong mắt của nàng.
"Paul ta đang chờ người đấy."
Nàng chặn đứng bước chân của Paul, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ ngạc nhiên suýt chút nữa la to lên nhưng nàng nhanh chóng hạ thấp âm thanh thốt ra từ Paul.
"Vương phi sao người lại ở đây."
"Nơi đây gần cung điện ta tìm chỗ khác nói chuyện."
Miếng vải băng con mắt của nàng ở ngoài trời một ngày dài cũng dính đầy bụi cát của thành Thebes, Paul từ khi nghe tin nàng mất tích đến khi bỗng dưng xuất hiện rồi bị Vương hậu bắt đi chưa gặp lại nàng lần nào. Sau một thời gian dài gặp lại Vương phi nàng vô cùng vui sướng nhưng chưa được bao lâu nàng cảm thấy chua xót thay cho chủ tử của mình.
"Vương phi vết thương của người ..."
"Ta quen rồi không sao đâu."
"Trong cung có tin tức gì mới không Vương hậu có biết ta đã biến mất không."
"Hiện tại Vương hậu đang lo tang sự của Pharaoh nên nàng ta có vẻ chưa biết tin tức về người."
Chắc có lẽ đúng như lời của Paul, nàng ta đang bận lo cho phía Pharaoh nên không để tâm tới nàng.
"Paul ta có việc muốn nhờ ngươi đây có lẽ là một việc vô cùng khó khăn nhưng nếu Pharaoh trở về bình yên ta sẽ nhờ ngài ấy hậu tạ cho ngươi."
Thân phận lúc trước của Paul thấp kém, làn da ngăm đen như biểu hiện cho một nô lệ may mắn được hầu hạ nàng đây có lẽ đã là một hậu tạ lớn đối với Paul.
"Nô tì từ trước tới giờ luôn đi theo người, nếu việc đó khiến người vui thì nô tì cũng vui, nô tì chưa bao giờ nghĩ tới hậu tạ gì to lớn. Người có việc gì cần nhờ vả nô tì sẵn lòng giúp sức."
"Ta muốn ngươi bảo vệ cho Pharaoh phải để thân thể của ngài ấy nguyên vẹn. Chắc chắn Vương hậu sẽ luôn để mắt tới Pharaoh nên người hãy tung tin đã thấy ta ở ngoài thành. Vương hậu sẽ lo lắng cử người bắt ta lúc đó người hãy thay ta chăm sóc cho Pharaoh."
Nếu Vương phi muốn nàng ta chăm sóc cho Pharaoh thì Paul vô cùng phục vụ nhưng kêu nàng ta đưa Vương hậu tới bắt nàng khiến cho Paul không ngừng suy nghĩ.
"Người biết Vương hậu ác độc như thế nào nếu như nàng ta bắt được người chắc chắn sẽ xử tử nô tì không thể làm như vậy được. Nếu như người may mắn thoát ra hãy chạy trốn trước đi, nô tì dù có mất đi tính mạng này cũng sẽ bảo vệ Pharaoh."
Nàng dùng bàn tay có phần hơi thô ráp của mình vuốt những cọng tóc của Paul, xoa nhẹ như trấn an nàng ta.
"Hãy tin ta chỉ cần Pharaoh có thể bình yên trở về, tính mạng của ta sẽ không có gì nguy hiểm."
Cuối cùng những gì mà nàng giao phó Paul đều đã theo đúng trình tự ấy mà thực hiện. Tin tức mà nàng mất tích tới tai của Nefertari nàng ta truy lùng săn đuổi nàng, nàng lấy bản thân ra làm mồi nhử để Paul có thời gian hành động. Sau khi Pharaoh thoát khỏi sự giám sát của Vương hậu Paul đã nhân cơ hội tạo thành một đám lửa trong đêm thiêu rụi hết tất cả mọi thứ. Sau đám lửa vô tình chỉ còn lại đống tro tàn. Paul lén lút đem thân xác của Pharaoh giấu đi. Nefertari bắt được nàng cũng nghĩ rằng đám lửa kia giúp nàng ta nên cũng không nảy may nghi ngờ trực tiếp ra hình phạt xử tử nàng. Trước khi tang lễ của Pharaoh được diễn ra ở Thebes cũng chính là lúc tên tội đồ như nàng bị hành xét.
Trong một nơi nhìn có vẻ tồi tàn, đôi mắt như một ngọn đèn tắt dầu được thắp sáng soi rọi khung cảnh xung quanh. Cơ thể như một lần tái sinh lại có phần quen thuộc nhưng hơi vụng về khi cử động. Đây có lẽ là một chuyến đi dài đối với ngài ấy sự bất an lẫn nguy hiểm như chưa bị xua tan, đôi mày chau lại cố cảnh giác mọi thứ xung quanh.
"Pharaoh người đã tỉnh rồi sao."
Giọng nói như muốn hét lên của Paul vô cùng ngạc nhiên khi một người lúc nàng ta đưa tới đây chỉ là một cái xác ngay cả một nhịp đập cũng không tồn tại thế nhưng giờ phút này lại tỉnh dậy còn nhìn nàng ta quả lời nói của Vương phi rất linh nghiệm.
"Ngươi là nô tì hầu hạ bên Lotus đúng không ? Tại sao ta lại ở đây, trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì."
Pharaoh còn đang muốn gặng hỏi nàng ta nhiều thứ nhưng sợ rằng có quá nhiều vấn đề mà ngài thắc mắc không thể một hồi phân giải được.
"Nô tì nghe theo lời của Vương phi chăm sóc thân thể của Pharaoh khỏi tay của Vương hậu. Vương phi còn căn dặn chỉ cần thân xác ngài bình yên thì ngài có thể sống lại."
"Vương phi của ngươi nàng ấy đang ở đâu."
Paul vì vui sướng khi Pharaoh có thể sống lại khiến cho nàng ta quên mất tính mạng của Vương phi cũng đang vô cùng nguy hiểm.
"Vương phi người đang nằm trong tay của Vương hậu, Pharaoh người phải đòi lại công bằng cho chủ tử nô tì."
Tuy cơ thể của Ramesses còn rất yếu nhưng vết thương cũng thần kì mà khô lại, may mắn có thể trở về từ cõi chết. Nhưng phong thái uy dũng khí chất bất phàm của ngài ấy hoà trộn làm một với máu thịt trong người chỉ cần đang chảy là trút hết ra vẻ bề ngoài. Bước chân tuy có hơi chậm nhưng rất kiên định, chỉ cần ra khỏi nơi này bản thân ngài ấy tự biết mình nên cần làm gì.
"Ngươi yên tâm chỉ cần ta bình yên trở về thì nàng ấy sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào."
Thì ra nơi mà ngài ấy đang lẩn trốn lại ở ngoài thành Thebes, hiện nay trong cung canh phòng nghiêm ngặt việc ra vào vô cùng khó khăn nếu như tự ý hành động chỉ sợ bức dây động rừng.
Ramesses cũng có tính toán riêng của mình không vội vào cung. Ngài quanh quẩn ở những góc phố, tiện đường bước chân đưa ngài tới một nơi. Nơi đây trước giờ vốn bình đạm chỉ một thời gian vắng mặt lại có phần ngột ngạt như vậy chỉ là ghé qua nhưng không chịu được mà cao hứng xử lý hết đống ngột ngạt bên ngoài. Phong thái ung dung tự tại bước vào trong dinh thì ra thứ ngột ngạt bên ngoài được cử tới để giam lỏng một lão già. Chỉ một thoáng liếc mắt cũng có thể nhận ra được sự tiều tụy lẫn già thêm của người trước mặt.
"Tể tướng thời gian vừa qua chắc khiến người cực khổ rồi."
Thời gian vừa qua quả thật sự cực khổ, mắt của lão giờ đây đã mờ không còn nhìn thấy rõ được nữa, cho dù không bị giam lỏng với thị lực hiện tại lão cũng không thể làm việc gì. Nhưng đổi lại thanh âm suốt mấy chục năm qua luôn trò chuyện với lão chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra ngay.
"Pharaoh người vẫn chưa chết, người tới đây tìm lão sao."
Tuy thân thể bất lực không thể điều khiển theo ý mình nhưng vẫn tận tụy cung kính hành lễ với Pharaoh. Còn về phía Ramesses tể tướng như một tiền bối của ngài, từ những ngày đầu khi ngài mới ngồi lên Vương vị, tể tướng nhọc lòng chẳng khác gì phụ thân của ngài.
"Lão trước mặt ta không cần bái kiến đâu."
"Pharaoh cứ yên tâm lão đã gửi thư tới Memphis Khaback chắc chắn sẽ đem quân tới đây phò tá cho ngài."
"Tể tướng lão vẫn mưu lược như xưa."
Có lẽ vì tuổi đã già tể tướng như đã quên mất chuyện gì để nói cố suy nghĩ tất cả lại rồi mới thốt ra.
"Thật ra lão chỉ nghe theo lời của Vương phi thôi không ngờ rằng lời nàng ta là sự thật, Pharaoh chắc chắn sống lại."
"Nàng đã tới tìm lão."
"Đúng vậy. Lão biết ngài đang nghĩ gì bởi vì đó cũng chính là vướng mắc của lão. Tại sao Vương phi lại chắc chắn rằng Pharaoh vẫn còn sống dù tin tức Pharaoh băng hà truyền ra mọi nơi."
Đúng như lời tể tướng nói tính mạng của ngài sao nàng có thể chắc chắn như vậy.
"Tể tướng ta cần phải vào trong cung nhưng có lẽ hiện giờ không thể quang minh chính đại mà xuất hiện được. Việc này chắc phải nhờ tới lão rồi."
"Pharaoh ngài không nên nói như vậy nhưng hiện giờ người của Vương hậu giam lỏng ta sợ rằng ..."
"Nơi ở của lão trước giờ vốn thanh tĩnh những thứ ngột ngạt ấy ta đã xử lý rồi."
Chánh điện nơi mọi người bàn chuyện triều chính không biết tự lúc nào ngôi vương lại được Nefertari thoải mái ngồi trên đó.
"Tang lễ của Pharaoh mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ cần quan quân đưa tiễn. Ta không muốn vì cái chết của Pharaoh khiến nội bộ lục đục nên trong vòng một năm tới Ai Cập sẽ do ta và chúng thần gánh vác. Sau thời gian đó sẽ nghĩ tới việc lập đứa trẻ trong bụng lên làm Pharaoh mới."
Quyết định của Vương hậu như một bước lùi cho chính bản thân, nàng ta muốn quần thần sẽ vì điều đó mà thời gian sau phục tùng cũng muốn cho các nước xung quanh biết tuy Ai Cập hiện tại không có Pharaoh nhưng vẫn là Ai Cập khó đụng chạm tới.
"Vương hậu có thể cho ta hỏi một câu Pharaoh của Ai Cập đang đứng ở đây vậy tang lễ kia rốt cuộc là mai táng cho ai."