Phương
Hôm nay đã tròn 456 ngày yêu nhau của tôi và Hoàng.
Người ta thường kỷ niệm một tháng, một năm, hoặc những con số tròn trịa như 100 ngày, 200, 300 ngày, 500 ngày, thậm chí 1000 ngày. Còn tôi, không hiểu sao lại đặc biệt thích con số này, 456. Một dãy số liên tiếp, cứ như tình cảm của tôi và cậu ấy vậy, từng ngày, từng ngày một, chậm rãi tiến về phía trước.
Tôi muốn làm gì đó để đánh dấu ngày hôm nay. Một món quà, một điều bất ngờ, một ký ức nhỏ nhưng đáng nhớ. Và rồi, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định… sẽ hôn cậu ấy một cái.
Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra không hề dễ chút nào. Tôi đã mất cả ngày trời để tự thuyết phục bản thân rằng làm vậy là chuyện bình thường. Cái hôn đó sẽ rất nhẹ, rất nhanh, chỉ chạm vào má một chút thôi. Dù gì chúng tôi cũng đã yêu nhau hơn một năm rồi mà, chắc là...cậu ấy sẽ không giận đâu nhỉ?
Cứ nghĩ đến đó là tôi lại đỏ mặt.
Chiều hôm ấy, sau khi tan lớp tiếng Anh, tôi dắt Hoàng đi qua hành lang khuất, nơi không có camera. Không gian ở đây yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh nắng cuối ngày len qua những tán lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng lung linh.
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ thắc mắc:
- Tự nhiên kéo tao ra đây làm gì?
Tôi cúi đầu, giả vờ lúng túng rồi chỉ xuống giày mình.
- Dây giày tao tuột rồi.
Hoàng nhìn thoáng qua, nhíu mày:
- Thì cúi xuống mà buộc.
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu ấy, giọng nũng nịu:
- Nhưng mà tao cúi hổng được.
Hoàng cười cười:
- Nói chớ, biết ý cô nương rồi, để tao buộc cho.
Nói rồi, Hoàng cúi xuống giúp tôi buộc lại dây giày. Tôi đứng yên, tim đập thình thịch.
Ngay khi cậu ấy buộc xong, tôi chợt ngồi thụp xuống.
Tôi quay đầu sang bên phải, đúng lúc cậu ấy ngước lên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi nhận ra Hoàng lúc này gần mình đến thế nào.
Tôi hít sâu một hơi, rồi trước khi lý trí kịp ngăn cản, tôi nhón người lên một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ấy.
“Chụt.”
Một âm thanh nhỏ vang lên, nghe rõ ràng đến mức chính tôi cũng giật mình.
Tôi chỉ kịp thấy đôi mắt Hoàng mở to vì bất ngờ, rồi lập tức, tôi bưng mặt quay ngoắt đi, chạy thẳng một mạch khỏi đó.
Trời ơi! Tôi vừa làm gì thế này?!
Tim tôi đập loạn nhịp như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tôi chạy nhanh đến mức chẳng dám quay đầu lại, chỉ sợ nếu còn đứng thêm một giây nào nữa, tôi sẽ bị cậu ấy trêu đến chết mất!
Nhưng, dù có xấu hổ đến mức nào đi nữa, tôi vẫn biết… hôm nay là một ngày đáng nhớ.
***
Hoàng
Tôi cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô ấy chạy xa dần, mái tóc dài phấp phới bay trong gió.
Rồi tôi bật cười.
Phương vừa hôn tôi.
Cái con nhỏ này!
Nụ hôn đầu của tôi, hóa ra đã bị Phương cướp mất rồi.
Mặc dù nó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại để lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Tôi đưa tay chạm vào má phải của mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ cái hôn khi nãy. Nhìn theo cái dáng bé bé đang chạy trốn kia, tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Có chút gì đó vui vẻ len lỏi trong lòng tôi, một cảm giác ngọt ngào như viên kẹo tan chậm trên đầu lưỡi.
Phương lúc nào cũng như vậy, đầy bất ngờ, đầy đáng yêu, khiến tôi không thể nào giận được.
Hết tiết Tin học, Phương loay hoay thu dọn đồ đạc. Tôi đứng ở cửa lớp, định rủ cô ấy xuống căn tin, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng “loảng xoảng” vang lên.
Cô ấy vừa đánh rơi hộp bút.
Nắp hộp chưa kéo khóa, thế là một đống bút thước rơi vãi khắp sàn.
Mấy đứa xung quanh bật cười, nhưng Phương thì vội vàng cúi xuống nhặt. Tôi không nghĩ ngợi gì, cũng ngồi xuống giúp cô ấy gom hết đống bút vào một nắm.
- Tay chân vụng về lắm đó. Lóng ngóng vậy rồi không khéo mày đập bể hết bát đĩa sau này - Tôi vừa nói vừa nhét đống bút vào tay cô ấy.
Phương lí nhí cảm ơn.
Nhưng đúng lúc cô ấy ngước lên nhìn tôi, tôi bất chợt cúi xuống, nhanh chóng hôn lên má phải của cô ấy - nhẹ, nhưng rõ ràng.
Nhanh đến mức chẳng ai kịp thấy chuyện tôi vừa làm.
Trừ Phương.
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, trong một khoảnh khắc, tôi có thể thấy hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Rồi, cô ấy khẽ cười - một nụ cười dịu dàng, đầy trìu mến.
Giống như cái cách tôi vừa cười với cô ấy lúc chiều.
Hóa ra, có những thứ chẳng cần phải nói ra, chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm khẽ, cũng đủ để hiểu tất cả.