Chương 76: Diễm Ca Học Đường

Chương 76. Bách Khoa (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)

1,210 chữ
4.7 phút
5 đọc
2 thích

Phương

Một ngày trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, trời se lạnh, xung quanh vẫn còn vương chút không khí lễ hội. Đám con trai của Hoàng kéo nhau đi chơi net, đám con gái lớp tôi lại hẹn nhau đi cà phê tám chuyện, thành ra chỉ còn tôi với Khánh Thy thui thủi dạo quanh hội chợ.

Kỳ thực tôi cũng không quá buồn vì chuyện này. Dù sao thì cũng là ngày cuối rồi, chúng tôi đã chơi hết những gì cần phải chơi. Vả lại, nghỉ Tết xong thì cũng chẳng thiếu điều thú vị.

Khánh Thy chơi được một lúc thì mẹ gọi về, bỏ lại tôi lẻ loi giữa dòng người đông đúc. Tôi cầm ly trà sữa, chậm rãi đi giữa những quầy đồ ăn sáng đèn rực rỡ, lòng chợt thấy là lạ. Lẽ ra giờ này tôi có thể nhắn tin cho Hoàng, hoặc đơn giản là về nhà, nhưng tôi lại không muốn. Tôi thích cái cảm giác đi lang thang một mình, nghe nhạc xập xình vang lên từ đâu đó, nhìn ngắm dòng người lạ lẫm với nụ cười thường trực trên môi.

Chợt, có tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng:

- Ê, Phương! Mày cũng đi hội chợ hả?

Tôi quay lại, thấy Bách Khoa, một cậu bạn học bên lớp 9-2. Cậu ấy đứng lẫn trong dòng người, cao hơn trước nhiều, gương mặt cũng chững chạc hơn hồi tiểu học.

Tôi biết Bách Khoa từ năm lớp Năm. Hồi đó cậu ta hơi… quái gở, hay bày trò kỳ lạ khiến con gái trong lớp phát hoảng. Nhưng mấy năm gần đây, cậu ấy thay đổi nhiều, vẫn có nét nghịch ngợm nhưng bớt kỳ dị đi hẳn.

- Tao đi một mình à? - Khoa cười, chìa tay cầm xiên thịt nướng ra trước mặt tôi. - Ăn không? Tao mới mua lúc nãy.

Tôi bật cười:

- Mày nghĩ tao là ai vậy? - Nhưng rồi, tôi cũng tiện tay nhận lấy. Chẳng mấy khi có người mời mà.

Thế là chúng tôi vừa đi vừa ăn, lang thang khắp khu phố ẩm thực. Trời tối dần, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu ấy.

Bỗng, Khoa kéo tôi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến khu đu quay bỏ hoang, một nơi vốn rất ít người lui tới. Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng không phản đối.

Khoa ngước nhìn cái đu quay cũ kỹ trước mặt, tay đút túi áo khoác, giọng bâng quơ:

- Ê Phương, tao có crush đó.

Tôi háo hức hỏi:

- Ai vậy?

Cậu ấy cười cười, đôi mắt thấp thoáng vẻ tinh nghịch:

- Nói ra bể mánh hết. Nhưng mà người này mày quen thân lắm.

Tôi càng tò mò hơn:

- Thì cứ nói đi, xem tao có đoán được không.

Bách Khoa nhìn tôi một lúc. Rồi, không báo trước, cậu ấy nhìn tôi, thở ra một hơi nhẹ tênh:

- Tao thích mày.

Tôi sững người.

Gió đêm thoáng qua mang theo chút se lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác chạy dọc sống lưng tôi lúc này.

Bách Khoa nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không có vẻ đùa giỡn. Cậu ấy nói tiếp, giọng bình thản nhưng lại mang theo một chút gì đó như nỗi buồn:

- Ừ, nhưng mà tao biết mày không thích tao.

Tôi không lường trước được tình huống này.

Mãi đến một lúc sau, tôi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

- Tao xin lỗi… Nhưng mà tao có bồ rồi. Với cả… người này, chắc ở trong lòng tao lâu lắm.

Gió vẫn thổi, đu quay cũ kỹ vẫn im lìm trong bóng tối.

Bách Khoa cười nhẹ, một nụ cười không rõ là giễu cợt chính mình hay là đang muốn an ủi tôi:

- Ừ, tao biết mà.

Tôi chớp mắt, rồi vội vã nói lời tạm biệt trước khi chạy biến khỏi đó.

Trên đường về, đầu tôi trống rỗng. Chỉ đến khi bước vào nhà, đóng sập cửa phòng và chui vào chăn, tôi mới nhận ra mình đang khó chịu đến mức nào.

Tôi rối đến mức chẳng buồn nhắn tin với Hoàng. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về chuyện vừa rồi nữa.

Và thế là tôi ép mình ngủ sớm, trong đầu chỉ còn lại một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

***

Hoàng

Sáng hôm sau, tôi đến trường và thấy Phương có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày. Bình thường, cô ấy sẽ ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường, hoặc bận rộn tám chuyện với đám bạn. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô ấy cứ như treo lơ lửng ở đâu đó.

Linh tính mách bảo tôi có chuyện không hay. Và tôi đoán đúng.

Ở ngách cửa, tôi đã thấy Hải đứng đợi sẵn. Nó vẫy tôi lại, mặt đầy vẻ bí mật.

- Này, có chuyện này tao phải kể cho mày nghe.

Tôi nhướn mày:

- Gì mà nghiêm trọng vậy?

Hải ghé sát tai tôi, hạ giọng:

- Tối qua, Bách Khoa tỏ tình với Phương.

Tôi sững người.

Một cơn nóng ran dâng lên trong lòng tôi.

Tôi siết chặt tay.

Tôi không ghen tuông vô lý, nhưng chuyện này... tôi không thể không tức.

Tôi quay đầu tìm Phương.

Cô ấy đang đứng ở hành lang lớp, vẻ mặt bình thản, nhưng có gì đó lạ lắm. Phương đang ngồi trên ghế, tay vân vê mép áo, gương mặt có chút mất tự nhiên. Tôi đứng trước bàn, nhìn thẳng vào cô ấy:

- Chuyện gì đó? Nói tao nghe.

Nghe giọng tôi, Phương giật mình khẽ, rồi quay đi.

Tôi bước đến, không nói gì, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.

Phương cúi đầu, rồi thở dài:

- Mày biết rồi hả?

Tôi vẫn im lặng.

Phương thở hắt ra, rồi nhìn tôi, ánh mắt có chút hối lỗi.

- Tao định nói với mày sáng nay.

Rồi Phương nhìn tôi, có vẻ chột dạ, nhưng cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Giọng cô ấy rất bối rối.

Tôi khoanh tay, giọng lạnh đi:

- Vậy sao tối qua không nhắn tin cho tao?

Phương mím môi, có vẻ khó xử.

- Tao... tao rối quá.

Tôi im lặng một lúc, rồi bước nhanh về phía Phương.

Tôi nghe xong, nhếch mép cười nhạt:

- Lại còn xin lỗi nữa chứ. Loại đó thì cứ từ chối thẳng thừng, hiểu không?

Phương nhìn đi đâu đó, tránh ánh mắt tôi. Tôi liền đứng chắn ngay trước mặt cô ấy.

- Dù gì thì mày cũng từ chối rồi, đúng không? - Tôi khẽ thở ra - Yêu nhau một năm hơn lận rồi, nếu mày mà theo người khác chỉ vì một câu tỏ tình, chắc tao giận mày cả đời mất.

Phương im lặng.

Tôi nhìn cô ấy, giọng trầm hẳn xuống:

- Với lại, tao mong mày yêu một mình tao thôi.

Bàn tay Phương khẽ siết lại. Một giây sau, cô ấy ngước lên nhìn tôi, trong mắt có chút gì đó như vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Cuối cùng, cô ấy gật đầu.

Và tôi biết, giữa dòng chảy của tuổi trẻ đầy những bất ngờ và rung động, cô ấy vẫn luôn ở đây, bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện Diễm Ca Học Đường của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 77: Má (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)