Chương 75: Diễm Ca Học Đường

Chương 75. Nhà nhún (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)

1,155 chữ
4.5 phút
5 đọc
2 thích

Phương

Tết năm nay, tôi không đi đâu xa cả. Vẫn là ăn Tết ở thành phố, vẫn là những ngày chạy đi chạy lại giữa nhà nội, nhà ngoại, và những buổi sáng sớm lọc cọc theo anh chị họ vào nhà thờ. Chỉ khác một điều - năm nay tôi có Hoàng.

Cậu ấy về Cà Mau từ sáng mùng Một, ngay sau đêm giao thừa. Từ đó đến giờ, hai đứa chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, mỗi lần nhắn tin hay gửi ảnh đều kèm theo một câu đùa: "Cập nhật tình hình, tránh trường hợp mày quên mất tao."

Mùng Một, khi tôi còn đang bận diện áo dài đi chúc Tết từng nhà thì Hoàng đã đứng giữa sân chùa, thắp hương nghi ngút, gửi cho tôi một tấm hình kèm chú thích: "Nhớ lì xì cho Chàng khờ nha."

Mùng Hai, trong khi tôi đi lễ nhà thờ đầu năm thì nhà Hoàng lại lọc cọc trên chiếc xe máy, rong ruổi chúc Tết khắp nơi. Tôi không nhớ có bao nhiêu tin nhắn được gửi đi trong ngày đó, chỉ biết rằng dù xa cách cả trăm cây số, hai đứa vẫn không quên nhau lấy một giây.

Tối hôm đó, Hoàng nhắn cho tôi một tin nhắn dài ngoằng, kể rằng cậu ấy đã chính thức công khai tôi với cả nhà ngoại. Điều đặc biệt hơn cả là ba mẹ cậu ấy đã biết từ lâu, nhưng vẫn âm thầm cho phép Hoàng yêu tôi.

"Tao muốn kể với mày sớm hơn, nhưng đợi tới Tết mới khoe được. Mày vui không?"

Ừm thì, tôi vui chứ.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần. Trong khi Hoàng có thể hồn nhiên mà yêu đương, mà kể về tôi với cả nhà, thì tôi vẫn phải lặng thinh giữ kín. Nhà tôi - cả nội lẫn ngoại - không dễ dàng chấp nhận chuyện tình cảm của tôi ở tuổi này. Tôi cũng không trách gì ai, chỉ là… tôi thấy có lỗi với Hoàng.

Tôi nhắn cho cậu ấy một câu thật dài để giải thích, nhưng Hoàng chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản:

- Không sao cả. Tao hiểu mà.

***

Hoàng

Mùng Năm, cả họ bên ngoại kéo nhau ra đảo chơi. Tôi không nhớ lần gần nhất tôi đi chơi đông thế này là bao giờ, chỉ biết rằng mười mấy anh chị em trong nhà tôi đã biến cả con thuyền ra đảo thành một cái chợ nổi.

Đi chơi đảo thì có gì? Có nắng gió, có nước biển xanh ngắt, có mùi tôm cá nồng nàn và có cả một bầy lớp 9D đi quậy banh cái hội chợ bên bờ biển.

Nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất hôm ấy chính là Phương.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng rất xinh. Nhưng nó ngắn.

Ngắn.

Rất. Ngắn.

Khi tôi bước vào khu vui chơi, đập vào mắt tôi là cảnh bọn lớp 9D xúm lại quanh nhà nhún. Phương cũng đứng trong bầy tụi nó, cười rạng rỡ, nhảy nhót như một đứa trẻ. Và ngay lúc đó, tôi đã không vui. Chơi nhà nhún, dĩ nhiên là leo lên leo xuống trên cái lâu đài bơm hơi và nhào lộn, đánh túi bụi nhau rất mạnh bạo

Không phải vì tôi không muốn cô ấy chơi. Tôi biết Phương thích mấy trò nhảy nhót này, tôi cũng không phải cái kiểu con trai thích cấm đoán người yêu. Nhưng… cái váy đó… không phù hợp chút nào.

Tôi lôi Phương lại, thấp giọng nói:

- Tao thấy mày ngồi dưới giữ đồ đi, hôm nay khỏi chơi.

- Tại sao?

- Váy mày ngắn lắm.

- Thì tao có giữ ý mà.

- Tao không tin.

- Tao hứa với mày là sẽ không để lộ gì đâu mà.

Tôi nghiến răng. Tôi biết nếu tôi tiếp tục cãi nhau với cô ấy, kiểu gì cũng thua. Và thế là tôi nhượng bộ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Khi tôi còn đang lơ đãng đứng ở một góc, tôi bắt gặp Thành Tiến- một thằng bên lớp 9B cũng đi chơi với lớp tôi - đang nhìn Phương với một ánh mắt mà tôi chỉ muốn đấm ngay vào mặt nó. Tôi thấy rõ ràng ánh mắt của nó không dừng ở khuôn mặt Phương, mà là thấp hơn, dừng lại ở nơi không nên dừng.

Đó là vòng một của Phương.

Máu tôi sôi lên.

Tôi xông tới, kéo mạnh tay Phương, gần như ra lệnh:

- Đi xuống dưới.

- Hả? - Phương hỏi lại vì đang bị tụi con gái kéo sang bên kia.

- Xuống dưới ngay, tao không nói lại lần hai.

Nhưng Phương như không nghe thấy. Cô ấy cứ chơi, cứ cười, cứ nhảy, cứ vô tư.

Lớp 9D có cái trò chơi gia đình nho nhỏ, như kiểu gọi bạn bè bằng cha mẹ hoặc anh chị như người thân trong nhà. Tôi và Phương cũng là một gia đình nho nhỏ kiểu đó: Phương là mẹ, tôi là cha, Bảo Châu là con cả kiêm con gái riêng của Phương và Vinh (mặc dù cô không bao giờ chấp nhận thằng này) và gọi Hoàng bằng cha dượng, Khánh Hà - một cô bạn hiền lành - là con giữa, còn Thanh Như (chắc chắn là đã hết thích tôi từ lâu vì con nhỏ này đã có người yêu) là con Út.

Và lúc này, tôi ghé vào tai Thanh Như càu nhàu:

- Mày coi mẹ mày kìa, mặc cái đồ ngắn vậy mà còn leo lên đó cho tụi kia ngắm hả?

Thanh Như cười cười, không suy nghĩ nhiều, nó chạy ngay đến "mách mẹ". Và kết quả là Phương leo xuống, ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt hối lỗi.

- Sao vậy?

Tôi nhìn cô ấy, mặt quạu đeo:

- Mày nghĩ sao mà mặc cái váy đó rồi còn nhào vô đó chơi?

Phương cắn môi, lí nhí:

- Tao đâu có nghĩ nhiều…

- Ờ, mày không nghĩ, nhưng tụi con trai khác nó nghĩ.

- Mày ghen à?

- Có thằng nhìn thẳng vào vòng một mày, mà tao không ghen hả? Tao không những vừa ghen, mà còn vừa giận nữa!

Rồi tôi nói câu mà có lẽ suốt đời này tôi cũng không muốn nhắc lại, vì nó quá yếu đuối, quá trẻ con, nhưng lại là cảm xúc chân thật nhất của tôi lúc ấy:

- Tao sợ có thằng giành mày lắm, biết không hả?

Phương cúi gằm mặt, lí nhí:

- Tao biết… Tao xin lỗi.

Lúc đó tôi mới nguôi giận.

Tết của tôi, ngoài những cuộc vui với gia đình, ngoài những ngày rộn ràng bên họ hàng, ngoài những chuyến đi chơi với đám bạn, thì phần quan trọng nhất vẫn là Phương.

Và với Phương, tôi biết cô ấy cũng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện Diễm Ca Học Đường của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 76: Bách Khoa (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)