Chương 74: Diễm Ca Học Đường

Chương 74. Và ta đã ngắm pháo hoa cùng nhau (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)

974 chữ
3.8 phút
7 đọc
2 thích

Tết năm ấy, lần đầu tiên tôi và Phương ngắm pháo hoa cùng nhau.

Lúc đồng hồ điểm tám giờ tối, tôi vẫn còn ngồi với cả nhà ngồi ở ngoài Hội Hoa Xuân xem chương trình văn nghệ của Huyện đoàn tổ chức. Ba tôi làm giáo viên, mẹ tôi lại là công an, nên hầu như mỗi dịp lễ Tết, cả nhà tôi đều xem Chương trình này miết. Trên sân khấu, những dây đèn nhấp nháy rực rỡ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt bọn trẻ con đang tíu tít cầm những chùm bong bóng đầy màu sắc. Không khí giao thừa tràn về từ những khúc nhạc rộn ràng, từ tiếng pháo tép nổ lép bép đâu đó, từ mùi hương trầm len lỏi khắp phố phường.

Nhưng tôi có chút nóng ruột. Phương đang đợi tôi ở bờ kè.

Mãi đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc, tôi mới có cơ hội lẻn đi. Tôi nói với ba mẹ rằng sẽ gặp mấy đứa bạn một lát, rồi nhanh chóng phóng ra khỏi sân trường. Tôi rảo bước qua những con hẻm quen thuộc, hòa vào dòng người đang đổ về cảng Mới để chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng - không phải vì lần đầu tiên xem pháo hoa, mà là vì tôi biết ai đang đợi mình phía trước.

Khi đến nơi, tôi thấy Phương đã đứng đấy tự bao giờ. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu trắng, cổ quàng khăn màu kem, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi giày thể thao trắng khẽ gõ xuống nền đất theo nhịp điệu nào đó trong đầu. Mái tóc dài xõa ngang lưng, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Phương quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

- Sao tới sớm vậy?

Cô ấy khẽ nghiêng đầu:

- Tao tranh thủ thôi. Nhiều người quá, tao phải luồn lách dữ lắm mới lên được đây. Vắt giò lên cổ mà chạy, không là trễ hẹn.

Tôi bật cười.

Hai đứa ngồi xuống bờ kè, giữa bầu không khí rộn ràng tiếng cười nói. Những chiếc thuyền xa xa vẫn lặng lẽ trôi trên mặt nước, những tòa nhà phía bên kia cầu cảng đã lên đèn rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy giây phút chờ đợi giao thừa trở nên có ý nghĩa đến thế.

Mười phút trước khoảnh khắc thiêng liêng, người ta bắt đầu đếm ngược. Tôi quay sang Phương, định nói điều gì đó, nhưng lại khựng lại khi thấy cô ấy đang lặng lẽ làm dấu thánh giá.

Phương nhắm mắt, bàn tay siết nhẹ vào nhau, đôi môi khẽ mấp máy những lời cầu nguyện. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, trông cô ấy vừa dịu dàng, vừa trầm lặng, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới náo nhiệt xung quanh.

Tôi nhìn cô ấy một lát, rồi lại ngước lên bầu trời, nơi những chùm pháo hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ.

Đỏ, xanh, vàng, tím- từng đợt ánh sáng bung nở, phản chiếu trên mặt nước, hòa lẫn vào tiếng reo hò của mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa tất cả những sắc màu rực rỡ ấy, tôi vẫn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Phương còn đẹp hơn cả.

Khi Phương mở mắt ra, tôi liền hỏi:

- Mày ước gì vậy?

Cô ấy mỉm cười, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng:

- Ước gì lúc nào cũng thấy mày vui như vầy.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quàng tay qua vai Phương, kéo cô ấy sát lại gần hơn.

- Ừm, tao cũng muốn như vậy.

Phương hơi sững lại, nhưng rồi cũng tựa đầu lên vai tôi.

Hai đứa lặng lẽ ngồi đó, nhìn từng đợt pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Mỗi tiếng nổ vang lên là một màu sắc mới được vẽ lên màn đêm, là một chút kỷ niệm nữa được khắc vào trong tim. Tôi chợt nghĩ, nếu có thể dừng lại một khoảnh khắc trong đời, thì tôi muốn chính là giây phút này.

Khi màn pháo hoa cuối cùng tắt dần, tôi chợt nghe giọng Phương vang lên, nhẹ như gió thoảng:

- Mấy năm trước tao không được đi coi thế này đâu, chẳng qua năm nay lớp Chín rồi nên nhà tao mới cho tao đi coi đó. Mà… tao nói là tao đi coi với bạn bè!

Cô ấy cười khúc khích, còn tôi thì bật cười theo.

Tôi không nói ra, nhưng tôi hiểu ý của Phương. Tôi biết để có được buổi tối hôm nay, chắc chắn cô ấy đã phải xin phép mãi, thậm chí có thể còn phải viện ra đủ lý do để được đi. Chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy nài nỉ ba mẹ rồi tìm cách lẻn đi, tôi lại thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp đến lạ.

Tôi nghiêng đầu, nhìn cô ấy một lát, rồi nhẹ giọng nói:

- Mong rằng năm nào… cũng được cùng mày ngắm pháo hoa như vậy nhé?

Phương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu những ánh đèn đường xa xa. Cô ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi mỉm cười:

- Ừm, năm nào cũng vậy.

Và thế là chúng tôi đã cùng nhau bước qua một năm mới, với những lời hứa không nói thành lời, với những cảm xúc không cần phải diễn đạt bằng ngôn từ.

Chỉ có một điều tôi chắc chắn - đó là pháo hoa năm ấy là năm đẹp nhất, vì tôi đã ngắm nó cùng với người mà tôi thương.

Bạn đang đọc truyện Diễm Ca Học Đường của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 75: Nhà nhún (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)