Chương 73: Diễm Ca Học Đường

Chương 73. Dáng xinh (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)

909 chữ
3.6 phút
5 đọc
2 thích

Tôi mất cả tuần để suy nghĩ xem mình nên tặng gì cho Hoàng vào Giáng sinh năm nay. Cậu ấy chẳng thiếu thứ gì cả. Áo hoodie, giày sneaker, sổ tay hay bút viết,cậu ấy đều có rồi. Với lại, tặng mấy thứ đó thì bình thường quá. Tôi muốn một món quà đặc biệt, thứ mà khi nhìn vào, Hoàng sẽ nghĩ ngay đến tôi.

Rồi một ngày, khi lướt TikTok, tôi tình cờ thấy một thứ gọi là “Lọ Chữa lành”. Một chiếc lọ nhỏ, bên trong là những viên thuốc tí hon. Nhưng không phải thuốc thật, mà là những mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn, bên trong chứa những lời nhắn nhủ, động viên tinh thần. Mỗi khi buồn phiền, chỉ cần mở một viên ra, đọc nó, là sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Một ý tưởng tuyệt vời!

Tôi phấn khởi kéo xuống xem giá.

Một trăm năm mươi ngàn đồng.

Tôi tái mặt.

Làm sao tôi có thể mua nổi đây? Với số tiền ấy, họa may tôi nhịn ăn sáng cả tuần thì mới mua nổi!

Nhưng không thể bỏ cuộc được.

Tính đi tính lại, rồi tôi đưa ra quyết định cuối cùng: tôi sẽ tự làm một chiếc Lọ Chữa lành cho Hoàng. Một món quà hoàn toàn handmade từ tôi, không chỉ tiết kiệm mà còn mang đậm dấu ấn của tôi.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên, tôi tìm một chai nước lọc Lavie cũ, rửa sạch, rồi cắt bỏ phần giữa. Ghép hai phần đầu lại, dán keo cố định, vậy là tôi đã có một cái lọ mở ra từ đường giữa - vừa lạ mắt vừa tiện lợi.

Tiếp theo là phần giấy. Tôi lấy hai tờ giấy A4, cắt thành 50 tờ A7 nhỏ xíu. Mỗi tờ tôi tô màu khác nhau:

- Hồng: Những cảm nhận của tôi về tình yêu này.

- Xanh da trời: Những điều tốt ở Hoàng mà cậu ấy không nhận ra.

- Vàng: Những điểm mà Hoàng đã tiến bộ trong một năm qua.

- Xanh lá cây: Những lời động viên, để Hoàng đọc khi gặp khó khăn.

- Tím: Những mong muốn của tôi để tình yêu này bền chặt.

Sau khi tô màu xong, tôi cầm bút lên và bắt đầu viết.

Tôi mất hai buổi tối để hoàn thành 50 mẩu giấy. Viết xong, tôi gấp từng tờ lại thành những viên thuốc nhỏ, nhét vào lọ. Tôi còn trang trí thêm, dùng bút trắng vẽ mấy ngôi sao nhỏ xíu quanh thân lọ, rồi dán một cái nhãn: “Lọ Chữa lành”.

Chưa xong. Tôi quên mất phần Hướng dẫn sử dụng!

Tôi cắt thêm một tờ giấy A7 trắng, ghi thật nắn nót:

"Mỗi khi mày buồn, hãy mở một viên ra đọc. Đọc xong thì bỏ lại vào lọ, vì những lời này vẫn còn hiệu nghiệm lần sau."

Nhìn thành quả trên bàn, tôi khẽ mỉm cười. Một món quà đơn giản, nhưng tôi tin là chẳng ai trên đời có được một chiếc Lọ Chữa lành y như thế này.

Sáng hôm sau là lễ Giáng sinh.

Tôi dậy sớm để cùng gia đình cầu kinh. Mọi người mãi lẩm rẩm đọc kinh, tôi thì ngoài cũng ậm ừ đọc theo, nhưng trong lòng thì đầu óc cứ nghĩ đâu đâu về Hoàng.

Xong lễ sáng, tôi chạy một mạch đến trường.

Vừa thấy Hoàng, tôi mỉm cười nhưng không nói gì. Tôi đợi đến khi cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi, rồi lén lút mở cặp của Hoàng, đặt chiếc Lọ Chữa lành vào ngăn chính.

Ngồi xuống, tôi ôm cặp vào lòng, tim đập thình thịch.

Khi tiếng trống vang lên, Hoàng mở cặp ra. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, rồi một giây im lặng đầy hồi hộp.

Rồi Hoàng thốt lên:

- Cái gì đây?

Tôi len lén liếc nhìn. Chiếc Lọ Chữa lành đang nằm gọn trong tay Hoàng. Cậu ấy xoay xoay nó, đọc dòng chữ trên nhãn. Rồi Hoàng nhìn tôi, nheo mắt.

- Quà Giáng sinh của tao đây đó hả?

Mặt tôi nóng bừng. Tôi cúi gằm xuống, gật khẽ một cái.

Bất ngờ, Hoàng vén nhẹ tóc mái tôi lên. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tôi đứng hình mất vài giây.

- Mày cất công làm đây đó hả? Tội nghiệp dữ thần. Nhưng mà… tao sẽ trân trọng nó lắm đó.

Tôi cắn môi, cố giấu nụ cười.

Nhưng bất ngờ hơn, Hoàng kéo khóa cặp ở ngăn trong, lôi ra một con gấu nhồi bông hình chú chó Cinnamoroll - nhân vật tôi cực kỳ yêu thích.

- Tao không biết tặng gì hơn cả… Ờm… Chúc mày Giáng sinh vui vẻ nha!

Tôi đón lấy, ôm chặt con Cinnamoroll vào lòng, mỉm cười.

- Ừm, Giáng sinh vui vẻ.

Hoàng cười. Tôi cũng cười.

Trưa hôm đó, Hoàng để ghi chú trên Messenger: Noel này đã hết lạnh, vì đã có trái tim cậu sưởi ấm lòng tôi. Làm tôi như bay trên chín tầng địa đàng.

Tối đó, tôi đi hát lễ tại Nhà thờ.

Lễ Giáng sinh năm nào cũng đẹp. Những ánh nến lung linh, tiếng hát vang vọng khắp không gian, những lời kinh cầu nguyện ấm áp.

Tôi đứng trong Ca đoàn, hát lớn hơn mọi khi. Giọng tôi vang đến mức át gần hết tiếng của mọi người trong Ca đoàn.

Bởi vì tôi đang vui lắm.

Bạn đang đọc truyện Diễm Ca Học Đường của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 74: Và ta đã ngắm pháo hoa cùng nhau (PHẦN MỘT: TÌNH YÊU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?)