Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa Cà Mau – nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mọi góc nhỏ đều quen thuộc như lòng bàn tay. Cà Mau không phải là thành phố hào nhoáng như Sài Gòn hay Đà Nẵng, nhưng trong mắt tôi, từng cơn gió từ những cánh đồng bạt ngàn hay hương mặn của biển cả đều mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lần nhìn xuống lòng bàn chân chạm đất, tôi đều thấy mình thuộc về nơi ấy. Nhưng rồi, chỉ một quyết định của cha đã thay đổi tất cả.
“Cả nhà sẽ chuyển ra Côn Đảo,” ông thông báo một cách dứt khoát, không để lại chỗ cho bất kỳ sự thương lượng nào. Mẹ gật đầu đồng tình, còn tôi chỉ biết im lặng. Tôi không trách cha, nhưng cũng không thể vui nổi. Lời thông báo ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi, chạm đến cả những phần sâu kín nhất: Cái nơi mà hình bóng của Nguyệt Minh vẫn luôn ở đó.
Ngày chuyển nhà, trời xanh ngắt nhưng lòng tôi nặng như chì. Những thùng đồ lần lượt được xếp lên xe tải, từng món đồ quen thuộc lần lượt biến mất khỏi ngôi nhà cũ. Tôi đứng trước hiên, tay cầm một khung ảnh nhỏ. Cái khung ảnh mà Nguyệt Minh đã tặng cho tôi vào ngày tổng kết năm lớp Năm. Ký ức ấy vẫn rõ ràng, sống động như thể mới xảy ra hôm qua.
Nguyệt Minh không là mối tình đầu của tôi, nhưng lại là người tôi yêu say đắm nhất. Tôi đã từng nghĩ cô ấy sẽ là người đi cùng tôi đến cuối con đường. Nhưng đời không phải là câu chuyện cổ tích mà tôi mong đợi. Khi tôi báo tin mình sắp rời đi, cô ấy không khóc, không trách móc. Minh chỉ mỉm cười, cái nụ cười buồn mà tôi chưa từng thấy trước đây.
- Bạn đi đi, nhưng đừng quên những gì tụi mình đã có. - Minh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Xe lăn bánh rời khỏi Cà Mau, và tôi ngồi phía sau, ngoái lại nhìn cho đến khi ngôi nhà cũ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường chân trời.
Côn Đảo hiện ra trước mắt tôi như một thế giới hoàn toàn khác. Những con dốc thoai thoải, những hàng cây xanh rợp bóng, và cả mùi hương của biển khiến tôi vừa lạ lẫm vừa tò mò. Ngôi nhà mới của gia đình nằm gần bờ biển, trên một con đường vắng vẻ, quanh co. Đó là một căn nhà hai tầng, sơn màu trắng, với những ô cửa sổ lớn hướng ra biển.
Mẹ mở cửa bước vào trước, hào hứng chỉ từng góc nhà, từ phòng khách với bộ sofa màu xám nhạt, đến bếp ăn hiện đại với bàn đảo bằng đá cẩm thạch. Nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy phòng mình.
Phòng ngủ của tôi nằm ở tầng hai, cuối hành lang. Khi cánh cửa mở ra, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây chắc chắn là căn phòng đẹp nhất mà tôi từng sở hữu. Không gian rộng rãi, với trần cao và cửa sổ lớn nhìn ra biển. Góc trái phòng là một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Tôi ngồi xuống thử, cảm giác mềm mại như chìm vào một đám mây. Gần đó, một chiếc tủ quần áo âm tường và một kệ sách bằng gỗ sồi đặt sát tường, trống trơn, chờ đợi những cuốn sách và vật dụng của tôi lấp đầy.
Điều khiến tôi chú ý nhất là góc phòng nơi đặt dàn PC mới tinh. Đây là món quà bố dành tặng, như một cách để an ủi tôi khi phải rời xa bạn bè và những gì quen thuộc ở Cà Mau. Màn hình cong cỡ lớn, bàn phím cơ phát sáng RGB, tai nghe gaming chuyên dụng – tất cả đều là những món đồ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Tôi vuốt nhẹ qua bàn phím, cảm nhận từng phím bấm êm ái, trong lòng thoáng chút an ủi.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi bận rộn sắp xếp đồ đạc. Những thùng sách được mở ra, từng cuốn tiểu thuyết, truyện tranh, và album ảnh lần lượt được đặt lên kệ. Tôi dán thêm một vài poster thần tượng lên tường, những tấm hình mà tôi từng treo trong phòng cũ ở Cà Mau. Dù cố gắng tạo cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không thể phủ nhận một sự trống trải mơ hồ vẫn bủa vây lấy mình.
Chiều muộn, khi đã sắp xếp xong mọi thứ, tôi bước ra ban công. Gió biển thổi qua, mang theo hương muối nhè nhẹ, lành lạnh nhưng dễ chịu. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi biển, những con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát vàng ươm. Xa xa, mặt trời đang lặn, phủ sắc cam đỏ rực lên toàn bộ không gian.
Đứng đó, tôi thả lỏng người, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nhưng trong khoảnh khắc yên bình ấy, ký ức về Nguyệt Minh lại ùa về. Tôi tự hỏi: liệu có thể nào, một ngày nào đó, tôi sẽ thôi nhớ cô ấy? Hoặc là, giữa những con sóng này, tôi sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ, giúp tôi quên đi cái bóng cũ mà cô để lại?
Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng từ giờ, Côn Đảo sẽ là nhà – ít nhất là cho hiện tại.