Chương 35: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 35. Ch.33: Chả Nhớ Gì Cả

2,166 chữ
8.5 phút
62 đọc

Rain ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nhiệt độ cơ thể của anh bị giảm trầm trọng. Nea đứng nhìn Rain qua khung cửa kính, lòng nó nao nao đến lạ lùng. Liana như hiểu Nea đang nghĩ gì, cô đặt tay lên vai cậu nhóc, rồi an ủi:

- Đừng tự trách bản thân làm gì. Rain là như vậy, anh ta luôn luôn là một con người tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Thay vì áy náy, nhóc nên biết ơn anh ta.

Nea nhìn Liana một hồi rồi lại quay qua nhìn Rain đang bất động trên giường bệnh.

- Cậu là Nea??

Giọng một người đàn ông vọng lên gọi tên cậu nhóc. Theo như quan sát thì anh ta chắc chắn là y sĩ hoặc là một nhà khoa nào đó ở đây. Anh ta dẫn Nea cùng những người khác vào một căn phòng đầy rẫy màn hình máy tính. Hiển thì trên khắp màn hình là những hình ảnh và thông số của Nea. Anh ta tự giới thiệu:

- Tôi là Vincent Vane. Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của cậu từ khi cậu đến đây.

Nói rồi anh ta bật lại đoạn ghi hình lúc Nea giải phóng năng lực.

Hình ảnh hai vệt sáng hình chữ thập dần thu lại hiện rõ lên trong mắt Nea. Đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng bản thân khi đang sử dụng thứ năng lực kì bí kia.

Vane tiếp:

- Như mọi người có thể thấy. Năng lực mà Nea đang sử dụng bắt nguồn từ mặt dây chuyền găm sâu trong lồng ngực của cậu ta. Dữ liệu lần này đã hoàn toàn xác nhận các giả thiết được đưa ra trước đó về năng lực mà cậu Nea đây đã sử dụng trong sự cố một tháng trước.

Sự cố mà người đàn ông này vừa nhắc tới làm Nea sởn da gà. Từng phân đoạn ký ức ùa về trong đầu nó. Cảm giác đau đớn khi bị lưỡi gươm lạnh ngắt của tên mặc đồ đen đó chém chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí Nea. Cũng như lần đầu tiên sức mạnh bí ẩn từ kỉ vật của cha nó bộc phát. Con mắt to đùng đó, cảm giác buốt giá đó, người đàn ông đó. Nea cau mày, nó chợt sực nhớ ra một chi tiết mà nó đã bỏ qua.

"Người đàn ông đó là ai? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đó nhỉ??" - Nea tự vấn bản thân.

Vane tiếp tục đưa thêm những hình ảnh khác lên màn hình, lần này là hình trông như quang phổ thân nhiệt của cơ thể. Anh ta giải thích:

- Đó là hình ảnh thân nhiệt của Nea trước và sau khi sử dụng năng lực. Mọi người có thể thấy là thân nhiệt của cậu nhóc này đang bị giảm dần. Nea, cậu cảm thấy cơ thể giờ như thế nào?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nea làm cậu hơi lo lắng. Nhưng cùng lúc Nea cũng gật đầu đồng ý:

- Dạo gần đây em có thấy hơi cơ thể hơi lành lạnh hơn trước, à không kiểu em không thấy lạnh nữa thì đúng hơn.

Vane gật gù rồi anh ta tiếp:

- Chúng tôi đã cho quét qua và phân tích mảnh mà cậu gọi là mặt dây chuyền kia. Thực chất thì đó là một khối băng nguyên chất, ý tôi là cực kì tinh khiết, cũng như tuổi thọ của nó, một thứ rất cổ xưa. Bọn tôi đã so sánh nó với những mẫu vật được cho là từ kỉ băng hà và còn trước cả thế, nhưng không một mẫu vật nào cho thấy tuổi thọ lâu đời hơn thứ nằm trong người cậu kia. Có thể nói thứ đó có thể không có xuất từ Trái Đất. Và theo tôi thấy thì đây là lần thứ hai cậu sử dụng năng lực từ thứ đó, đúng chứ?

Nea gật đầu xác nhận, Vane tiếp:

- Dù mới sử dụng hai lần, nhưng thân nhiệt của cậu đã không còn ở trạng thái bình thường nữa. Giả thiết của tôi là sử dụng thứ đó càng nhiều, thân nhiệt của cậu sẽ càng hạ thấp hơn nữa, cho đến khi cơ thể cậu đông cứng và vỡ vụn do thứ sức mạnh đó.

---

Những lời nói của Vane cứ văng vẳng trong tâm trí Nea. Thế là bây giờ nó sử dụng sức mạnh thì sẽ chết sớm, mà không sử dụng thì nó lại vô dụng luôn. Cách duy nhất để trì hoãn cái chết bây giờ là làm một viên "thuốc".

"Vậy là đằng nào cũng chết à!"

Rồi tự dưng tâm trí nó chợt trống rỗng, Nea chợt nhận ra nó đang suy nghĩ quá nhiều về bản mà quên mất mục đích chính của nó. Thế giới này đang gặp nguy cấp, và nó cần tìm ra tung tích của cha nó, đó là cơ hội duy nhất của Nea và thế giới này. Nghĩ rồi nó ngả người xuống đệm, từ ngoài cửa Liana tiến vào cùng với một chiếc lọ nhỏ, đựng trong đó là "viên thuốc". Cụ thể hơn là viên thuốc của Nea, kì diệu là thứ này vẫn luôn nằm trong túi áo đồng phục của nó, và không chỉ thế, cả cánh tay bị đứt lìa của nó cũng được Selene thu hồi lại.

Liana dặn dò Nea:

- Nghe này, ngay sau khi uống viên thuốc này, tâm trí em sẽ được kết nối lên thiên đàng, và em sẽ được gặp đấng sáng tạo. Những người như chúng ta sau khi hấp thụ nước thánh đều sẽ như vậy, mặc dù sau đó chúng ta sẽ chẳng còn nhớ được gì hết cả. Ngoại trừ những hình mơ hồ về "Người"

Nea nhận viên thuốc trên tay, dưới ánh đèn trắng xóa, thứ nước thánh tinh khiết long lanh như những vân tinh ngoài vũ trụ vậy.

"Đấng sáng tạo sao?!"

- Nhớ này Nea, hãy cố hỏi "Người" về tung tích của cha em, biết đâu sẽ có được câu trả lời.

Đúng vậy. Đây là cơ hội để Nea có thể hỏi về việc đó. Nhưng cũng như lời Liana nói, chẳng phải tất cả bọn đều quên chuyện đã xảy ra sau khi tỉnh dậy sao?

Nea nhìn Liana rồi nhẹ gật đầu với đôi mắt đầy quyết tâm. Cậu thanh niên tống viên thuốc vào cổ họng rồi nuốt cái ực. Ngay sau đó vài giây, một luồng sáng tráng lóe lên từ cổ họng, mắt, mũi, tai của cậu trong giây lát rồi tắt lịm. Nea cứ vậy chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Những hình ảnh mập mờ, chớp nhoáng cứ liên tục hiện lên trước đôi mắt của Nea, từ những cánh rừng bạt ngàn, sa mạc khô cằn, biển cả bao la, cho tới bầu trời xanh thăm thẳm, rồi vũ trụ đen tối cùng ti tỉ những chòm sao lấp lánh. Trong tất cả những gì lướt qua trước đôi mắt Nea, thứ ấn tượng nhất có lẽ là một khu vườn với đầy cây cối và những công trình kiến trúc cổ xưa ẩn sau một lớp vân tinh trắng xóa. "Vườn địa đàng" là thứ lướt qua trong suy nghĩ của Nea, chỉ có điều tất cả mọi thứ mọi thứ đều chỉ có một màu đen tuyền, từ cây cối, cho đến các công trình. Mặc dù nó không đem lại cảm giác đáng sợ, nhưng quả thật Nea rất tò mò. Có điều nó chẳng được ở lại để quan sát điều đó lâu. Có lẽ là vài giây sau đó, linh hồn của Nea đã dừng lại tại một địa điểm. Cuối cùng những hình ảnh chớp nhoáng đã dừng hẳn lại. Hiện ra trước mặt Nea lúc này đây là một vùng đất bao la rộng lớn. Những thảm cỏ xanh rờn trải dài dường như bất tận về tứ phía. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì dường như có một con đường lát đá gồ ghề thẳng tắp. Nea tiến bước trên con đường dài đằng đẵng chẳng biết đã được bao lâu rồi. Cậu cảm giác rằng thời gian ở đây như không hề trôi. Nea đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy một bức tường thành phía cuối chân trời.

Càng tiến lại gần bức tường thành, nó càng trở lên to lớn hơn bao giờ hết. Vừa bước qua cánh cổng trống rỗng khổng lồ, những bậc thang dài vô tận lập tức hiện ra trước mặt Nea. Tưởng chừng như phải leo thang thêm một lúc lâu nữa, nhưng không, ngay khi Nea vừa đặt chân lên bậc thang, cậu ngay lập tức được dịch chuyển đến ngay trước mặt "Đấng Tạo Hóa".

Hình ảnh của "Đấng Tạo Hóa" hiện lên trong mắt Nea chi tiết hơn bao giờ hết. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc dài bạc trắng được hất gọn gàng về phía sau. Ông ta vận bộ đồ trắng xóa từ đầu tới chân, hai tay chắp đằng sau lưng, dáng vẻ rất trang nghiêm.

"Nhìn chả khác nào một người đàn ông bình thường cả! Có vẻ giả thuyết Chúa dùng chính hình ảnh của bản thân để tạo ra con người là không hề sai." - Nea thầm nghĩ.

Nea chợt nhớ ra rằng phải hỏi Chúa về cách để tìm cha cậu. Nó định mở lời nhưng rồi Nea phát hiện ra là không tài nào có thể nói được. Nó thử sờ tay lên miệng, nhưng cũng chả thể, vì cơ thể hiện tại của nó đang ở dạng linh tử. Thứ duy nhất Nea có thể làm bây giờ là trơ mắt ra nhìn Chúa. Bỗng nó nhận ra Chúa đang nói gì đó, nhưng nó không thể hiểu bất kì từ nào phát ra từ miệng của Chúa. Rồi chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, linh hồn của Nea được gửi về cõi trần thế chỉ trong nháy mắt.

---

- Hừ! Thằng nhóc tỉnh rồi này. - Giọng nói của Cain vọng lên văng vẳng trong tai Nea.

Nea lừ đừ tỉnh dậy. Nó giơ cả hai tay để che đi ánh sáng chói lòa từ ánh đèn trần.

"Ơ?"

Nó ngớ người ra một hồi lâu. Cánh tay vốn đã bị chặt đứt của nó giờ đã được gắn trở lại. Nó nghe nói vết cắt của mà nó nhận được cực kì ngọt. Có nghĩa đó là một vết cắt hoàn hảo, không một mô nào khác xung quanh vết cắt bị tổn thương. Rồi vết thương sau đó cũng bị đóng băng, làm các mô được bảo quản một cách hoàn hảo. Nên quá trình nối lại tay của Nea diễn ra một cách cực kì suôn sẻ.

Nea mải miết ngắm nhìn đôi bàn tay mà quên mất là có người đứng xung quanh. Cain tặng cho Nea một cái bạt tai, làm nó hoàn hồn trở lại.

- Hừ! Giờ thì tỉnh hẳn rồi! - Cain càu nhàu.

Liana tặng lại cho Cain một cái bạt tai.

- Sao ông cục cằn với thằng nhỏ thế?

- Ê đau đấy!!

Cain vừa xoa gáy vừa trừng mắt lườm Liana, đương nhiên ra cô cũng trợn mắt lườm lại. Trong lúc đó Violet ở đằng sau đang cố vươn tay, rướn người lên để bạt tai Cain.

- Hây! Chào mừng trở lại với Trái Đất.

Giọng Rain vang lên tươi roi rói. Nhìn anh ta khỏe re như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Rain hỏi tiếp:

- Sao rồi nhóc! Cậu có nhớ gì không?

Nea nhìn Rain, rồi nhìn mọi người, xong nó xoa đầu cười trừ. Và thế là cả đám hiểu ngay. Nó chả nhớ gì cả.

---

Cùng lúc đó tại một nơi xa xăm khác trên Trái Đất.

- Tirania! Tirania cô nghe rõ chứ.

Giọng Gray cất lên từ trong tai nghe của Tirania. Còn cô chỉ im lặng nhìn quang cảnh phía dưới trên chiếc phi thuyền. Đám mây xám xịt bao phủ nguyên một vùng trời, che hết đi tầm nhìn dưới mặt đất. Một hồi sau cô trả lời.

- Tôi tiến vào đây!

Nói xong cô nhảy xuống, biến mất trong màn mây dày đặc.

Gray đứng trong một căn phòng rộng lớn, đầy dẫy các màn hình và máy tính. Ai nấy đều bận rộn đủ các thứ việc. Riêng Gray, ông chỉ chăm chú quan sát màn hình đang hiện thị hình ảnh từ camera của Tirania. Phía trên màn hình là một dòng chữ viết hoa to tướng, với nội dung:

CHIẾN DỊCH TRUY SATZ.

Bạn đang đọc truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen) của tác giả Susimosi. Tiếp theo là Chương 36: Ch.34: Bóng Đen