Chương 1: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 1. Ch.00: Prologue

627 chữ
2.4 phút
650 đọc
4 thích

Lời mở đầu: Những câu trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật, còn những câu mở đầu bằng gạch đầu dòng là hội thoại nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

----

Cái Chết!

Là một khái niệm thật quen thuộc và chẳng có gì mới lạ. Đối với nhiều người họ quan niệm "chết là hết", là sẽ chẳng còn gì, không thiên đàng, không địa ngục, là rơi vào hư vô, là một giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng đối với hắn, cái chết chỉ như là một sự khởi đầu mới mẻ.

"Mình đang ở đâu đây?"

Cái nắp bẳng thủy tinh mở ra một bên, hắn bước ra ngoài, ra khỏi cái buồng ngủ đông. Hắn tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt xuống rồi hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi của hắn bằng bầu không khí trong lành. Hắn chập chững tiến tới chiếc gương gần đó, để ngắm nhìn nhan sắc của bản thân.

"Cơ thể của mình!?"

Hắn soi soi vết sẹo dài ở trước ngực mình, rồi nói:

- Hừm, tên khốn đó ra tay ác thật!

"Hả?"

Từ trong góc tối của căn phòng ló ra một bóng người, kẻ đó cất tiếng:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả sếp!

"Sếp?"

- "Tên đó" thế nào rồi, Satz?

- Hắn chết rồi.

- Hừm, tiếc thật, ta muốn được tự tay xử hắn. Dù sao thì các ngươi cũng chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay đêm nay.

- Ok sếp.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao cơ thể mình lại tự cử động, tự nói những điều kì quặc vậy. Argggg... sao mình không thể điều khiển cơ thể của chính mình!!"

*Cạch*

Chiếc điện thoại rớt khỏi tay hắn.

"Hả chiếc điện thoại này? Tại sao nó lại ở đây??"

- Vẫn chưa khỏe hẳn hả sếp?

- Không, có vẻ linh hồn của tên nhóc vẫn còn, cứng đầu thật đấy. Nhưng rồi nó sẽ sớm tan biến thôi.

"Cái gì?? Con chó này, mày là ai? Sao mày dám chiếm cơ thể tao??"

Hắn nhếch mép cười rồi nhặt chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu nhắn tin.

"Đồ khốn kiếp! Chết tiệt! Số điện thoại này là... Không thể nào...!!"

Chẳng mấy chốc hắn đã di chuyển tới điểm hẹn. Từ đằng xa hắn có thể nhìn thấy bóng hình của một người đang đứng đợi hắn trong công viên. Hắn từ từ tiếp cận người đó từ đằng sau, nở một nụ cười thân thiện trên môi, hắn lên tiếng

- Yo, Nea!

Nea quay lại, ngay khi nhìn thấy hắn, điều đầu tiên thể hiện qua nét mặt của người đó là sự sững sờ.

"Nea! Không! Chạy đi, chạy ngay đi!"

*Xoạch*

Nhân lúc Nea còn chưa hết bỡ ngỡ, trong chưa đầy một giây ngắn ngủi hắn đã tiếp cận rồi đục thủng lồng ngực cậu ta bằng chính bàn của hắn. Mặt Nea dần biến sắc, cậu túm chặt tay hắn, cánh tay đang đâm vào lồng ngực của cậu. Nea gượng hỏi:

- Mày là ai?

- Kháng cự giờ cũng vô ích thôi nhóc.

*Thình thịch*

Hắn khoái chí nở một nụ cười đầy man rợ:

"Hãy cảm nhận điều này đi nhóc, cảm nhận nhịp tim của hắn ngay trong lòng bàn tay ngươi và.."

"Khônggggggggggg!"

*Toẹt*

Trái tim của Nea nát vụn trong lòng bàn tay hắn.

"Gì đây? Nước mắt? Hừm, cuối cùng thì cũng biến mất."

Hắn từ từ biến mất trong bóng tối của màn đêm, để lại dưới ánh trăng mờ ảo một cái xác vô hồn, bê bết trong vũng máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen) của tác giả Susimosi. Tiếp theo là Chương 2: Act.1: Nea Revir and The Unexpected Adventure - Ch.01: Người Đàn Ông