Chương 9: Dị Trùng Chủng

Chương 9. Ký ức và Ảo cảnh

1,435 chữ
5.6 phút
14 đọc

### Chương 9: Ký ức và Ảo cảnh

Trần Định chợt nhớ về những ngày bị đám đòi nợ truy sát ở Bãi Rác. Chúng dám rêu rao rằng mẹ cậu sau khi chết đã để lại một khoản nợ, nên chúng “có quyền” bắt hai anh em cậu.

Ai cũng biết đó chỉ là lời nói dối trắng trợn, thế nhưng, chẳng một người nào đứng ra bảo vệ hai đứa trẻ mồ côi.

Cậu đành phải dắt em gái chui rúc dưới những đống rác hôi thối và độc hại nhất để lẩn trốn.

Sau nhiều ngày chạy trốn, cậu lâm vào đường cùng, em gái cậu còn quá nhỏ để chịu sự khắc nghiệt này, Trần Định quyết định liều lĩnh, phản công.

Cậu trốn tránh chúng giữa những đống phế liệu khổng lồ, nơi mùi hôi thối nồng nặc nhất, sẵn sàng chui rúc chờ kẻ thù nản lòng. Từng ngày, cậu chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội, và nó cuối cùng cũng tới.

Tên đầu tiên là một lão béo, tuổi xế chiều, tính khí cộc cần nhưng thích rượu hơn mạng, bất kể ngày hay đêm, vui vẻ hay tức giận, hắn đều đang say xỉn với bình rượu treo thắt lưng.

Nghiện rượu là vậy, nhưng lão chỉ ghé một nhà bán rượu duy nhất, tại một con hẻm nơi cuối Chợ.

Hắn thích nơi này tới mức dù giữa đêm hắn cũng mò tới, đập cửa ồn ào bắt phải bán rượu cho hắn, người phụ nữ chủ quán không ít lần bị hắn quát nạt, đánh đập tàn nhẫn chỉ vì mở cửa chậm, thậm chí hắn còn muốn con gái cô ra hầu rượu hắn.

Và…chẳng một ai đứng ra.

Chẳng rõ lão đã nốc bao nhiêu rượu, nhưng lão lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, chỉ kịp đi vài bước rồi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy như sấm.

Chỉ đợi có vậy, Trần Định yên lặng di chuyển, nấp sau những đống phế liệu ngổn ngang, hòa mình vào bóng tối, chậm rãi rút ra một đoạn thép được mài sắc nhọn, lúc này cậu giống như một con thú săn mồi nhe nanh vuốt.

- “Phải giết hắn.”

Ngay khi mũi thép sắp đâm vào cổ tên béo, một cánh tay bầm tím nắm nắm lấy cậu, Trần Định giật mình, lập tức xoay người vung lưỡi thép về phía người đó, một dòng máu phun ra, cánh tay bầm tím nay có thêm một vếch rách dài.

Nhưng không hề có một ấm thanh đau đớn nào được phát ra, người đó đã nhanh chóng bịt miệng mình bằng cánh tay còn lại, cô cắn lấy cẳng tay của mình, chịu đau đớn trong im lặng, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Đó là người phụ nữ chủ quán rượu mà tên béo hay lui tới, Trần Định cảnh giác nhìn cô, đoạn thép sắc nhọn vẫn sẵn sàng đâm tới.

Sau một khoảng khắc im lặng, người phụ nữ run rẩy đưa nắm tay về phía cậu, chậm rãi mở ra, nơi lòng bàn tay là một gói bột nhỏ.

Cô nhìn lưỡi thép dính máu, rồi nhìn cậu lắc đầu, ánh mắt như van nài.

Trần Định liền hiểu, tên béo có thể chết nhưng không thể bị giết, ít nhất là tại con hẻm này.

Cất lưỡi thép vào ngực, cậu nhận lấy túi thuốc, khoảnh khắc cậu đổ thứ bột hôi rình ấy vào mồm tên béo, cả con hẻm như tỉnh giấc, dù không nhìn thấy, thế nhưng cậu biết có vô số ánh mắt đang nhìn cậu.

Nhưng, như thường lệ, chẳng một ai xuất hiện…

Sáng hôm sau, cậu chỉ nghe tin lão chết tức tưởi vì nôn ra máu, chỉ thế thôi, người chết vì uống rượu như lão mỗi ngày đều có tại nơi này.

Tên thứ hai, kẻ luôn chăm chăm nhìn vào em gái cậu, khó khăn hơn rất nhiều, hắn hành tung bất định, dù đã theo chân vài ngày, nhưng Trần Định vẫn không tìm thấy chút cơ hội nào.

Nhưng định mệnh đã bắt hắn phải chết, còn cậu chỉ là lưỡi dao mà thôi. Một đêm không trăng, vùng ngoài Chợ tối đen như mực, khi Trần Định ôm lấy em mình trằn trọc, một âm thanh chuông leng keng vang lên trong bóng tối.

Lập tức cậu ngồi dậy, rút ra thanh thép nhọn, đầy cảnh giác, tiếng chuông đều đặn vang lên trong đêm, Trần Định mỗi bước tiến lại gần, tiếng chuông cũng di chuyển ra xa một đoạn như thể muốn dẫn cậu đi theo.

Mò mẫm trong bóng tối, trực giác kì lạ khiến Trần Định tin rằng tiếng chuông này không muốn hại cậu, mà nếu muốn có lẽ cậu đã chết trước khi phát hiện ra nó rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông ngừng lại, cậu cũng thấy một ánh sáng le lói từ một lều nhỏ dựng tạm gần bức tường rách nát.

Trùng hợp thay, mục tiêu thứ hai của cậu lại đang mơ màng ngủ tại chính nơi này, bên cạnh hắn, một cơ thể gầy gò, trần trụi, đầy những vết thương khủng khiếp, và cơ thể ấy…bất động.

Biết mình phải làm gì, cậu nhẹ nhàng áp sát, dùng thanh thép được mài sắc lẹm cắt ngang cổ họng hắn.

Ánh sáng le lói từ chiếc đèn trong lều, khiến cậu trông rõ từng nếp nhăn trên gương mặt của tên ác quỷ, máu hắn tràn ra đỏ thẫm.

Gã bật lên cơn co giật trong câm lặng, đôi mắt trợn trắng, tay quờ quạng vô ích. Cậu giật lùi, lưỡi thép suýt rơi khỏi tay, mùi tanh xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy chóng mặt.

Nhưng cậu tự nhắc: “Phải đi, về với em gái.”

Mấy giây sau, cậu chạy vuột khỏi lều, rồi lẩn mất trong bóng đêm.

Tên cuối cùng hóa ra lại đơn giản hơn cả.

Hắn đủ khôn ngoan để hiểu rằng cái chết của hai tên đồng bọn có điều khuất tất, hắn biết bản thân đang gặp nguy hiểm.

Hắn không tụ tập, cũng chẳng uống rượu, thay vào đó, hắn liên tục dời chỗ ẩn nấp, chuẩn bị lương thực để chuồn khỏi nơi này.

Nhưng Trần Định bám đuôi hắn ngày đêm, như một con kền kền lặng lẽ. Cậu theo dấu giày hắn qua mỗi góc bãi phế, chờ hắn dừng chân liền tạo ra những tiếng động rợn người.

Lúc thì lạo xạo sắt vụn, lúc thì đập ống kim loại xuống bức tường trống, lúc thì ném hòn đá vào mái tôn… Mỗi đêm, hắn giật mình tỉnh giấc hàng chục lần, mồ hôi ướt đẫm, không dám nhắm mắt.

Hắn từng thử quay lại tìm cậu, hét lên: “Mày là ai? Ra đây nếu mày dám!” Nhưng đâu có tiếng trả lời, chỉ có bóng đen di chuyển sau đống xà bần hoặc chui rúc dưới hầm rác bốc mùi. Sợ hãi gặm nhấm đầu óc hắn.

Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất, một cách bí ẩn, trong hành trang của hắn thi thoảng lại đột ngột xuất hiện những món đồ trẻ em, khi thì hộp nhạc, cái trống, lúc thì tượng gỗ, kiếm gỗ,… mỗi lần như vậy hắn liền rú lên kinh hãi, ném chúng đi rồi bỏ chạy thục mạng.

Tất nhiên, đó chẳng phải điều mà Trần Định có thể làm.

Rồi một buổi tối, hắn luống cuống chạy xuyên khu động vật bỏ hoang, nơi mùi phân huỷ xộc lên tanh nồng.

Như một kẻ tâm thần, hắn hoảng nhìn trái rồi nhìn phải, hai mắt đầy sọc đỏ vì mất ngủ và căng thẳng kéo dài, lúc nào nghĩ mình bị ma ám.

Cuối cùng, hắn tự chạy đến một góc lò tiêu hủy xác động vật đang cháy dở, tay run bần bật, mắt dại đi. Cậu đứng sau đống thi thể động vật, nhìn thấy hắn gào rú, chửi rủa cái “bóng” bám theo mình.

Trong cơn cuồng loạn, gã bất chợt lao đầu vào lò thiêu, lửa bốc cao nuốt chửng hắn trong tích tắc. Mùi thịt cháy khét lan ra, tiếng gào tắt dần.

Cậu nhớ rất rõ cảm giác thỏa mãn pha lẫn tê tái lúc đó. Nhìn thân xác hắn hóa tro, cậu biết anh em mình tạm an toàn thêm một thời gian nữa.

Cho đến khi Trùng sào gọi tên cậu…

- - -

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 10: Nơi không có mùi thối rữa