### Chương 8: Thôi nào, đừng giả vờ nữa
Căn buồng gương vẫn ngập trong ánh sáng dịu và không gian tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở đều đặn của hai anh em đang mệt lả.
Trần Định, thân thể gầy gò, gương mặt góc cạnh nhưng còn lộ rõ vẻ non nớt, cậu tựa lưng vào bức tường pha lê mờ xám, còn em gái cậu nép vào lòng anh mình, ngon lành ngủ.
Một luồng không khí trong lành và mát mẻ phả ra từ sàn cát, không thể phủ nhận rằng nơi này dù là nhà giam nhưng nó lại là nơi thoải mái nhất hai anh em cậu từng ở.
Thế rồi, Đông Na xuất hiện lặng lẽ, như thể cô ta đã ở đó từ lâu. Không tiếng động, không báo trước, cô chỉ đứng yên, khoanh tay, đôi mắt phía sau cặp kính dày cộp chăm chăm vào hai đứa trẻ.
Gương mặt lạnh lùng của cô khiến không gian vốn đã ảm đạm càng trở nên ngột ngạt.
Lúc này Trần Định đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, cậu lại bị những ý thức lạ lẫm dày vò, đầu óc quay cuồng.
Cậu vùng vẫy, miệng bật ra tiếng thét yếu ớt. Giật mình tỉnh giấc, cậu ngẩng lên, và cảnh đầu tiên đập vào mắt là Đông Na – cô ta đứng ngay đó, im lìm như một cái bóng, đôi mắt kinh phản chiếu ánh sáng đang nhìn chằm chằm vào… em gái cậu.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cậu hoảng hốt như con thú bị đặt trên thớt, khẽ siết chặt lấy em gái mình.
- Cô… cô muốn làm gì? – Giọng cậu run run, gần như lạc đi.
Không trả lời, Đông Na chỉ hơi đẩy mắt kính, khóe miệng cô thoáng gợn lên một tia thích thú. Cậu có cảm giác cô ta đang quan sát con bé, như đang đánh giá hoặc… toan tính điều gì đó. Nỗi sợ trong lòng Trần Định ngày càng dâng cao, cậu bất giác căng người, chuẩn bị mọi điều tồi tệ nhất.
Một thoáng sau, Đông Na mới nhẹ nhàng buông lời, giọng nói khẽ đến mức như tiếng gió luồn qua khe cửa:
- Tới lúc rồi. Ta đến để tiếp tục tiến trình. Lần này, sẽ không dừng lại chừng nào chưa đạt ít nhất 20%. Mong rằng ngươi có thể chịu đựng.
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng như nhát dao đâm vào tâm trí Trần Định. Mới hôm qua, cậu còn tưởng mình đã sắp gục với cái mốc 8, vậy mà giờ họ đưa ra con số 20%, thậm chí không hề đảm bảo cậu sẽ an toàn trong quá trình này.
Cậu muốn hỏi, muốn cầu xin Đông Na dừng lại, nhưng thừa hiểu lời cầu xin vô ích. Cô ta vẫn dửng dưng, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Cậu chưa kịp phản ứng thêm, một cơn đau đột ngột giáng xuống óc. Cảm giác như hàng vạn ký ức lạ lẫm, nỗi đau tang tóc của những người chết oan ở Kim Lăng trấn, lại xông thẳng vào đầu cậu. Ý thức cậu vỡ vụn, cậu cắn chặt răng đến bật máu, nhưng vẫn không thể gào lên. Bên tai cậu, giọng nói của Đông Na vang vọng:
- Đừng nghĩ đến việc phản kháng. Hãy chịu đựng. Vì chính cậu, và có lẽ… vì em gái cậu.
Cơn tra tấn ấy kéo dài mười tiếng, hoặc lâu hơn – cậu không còn phân biệt được thời gian.
Từng giây, từng phút, những mảnh ký ức của vô số người đã chết bên trong Kim Lăng trấn bị ép vào não cậu. Lửa cháy, máu đổ, tiếng khóc than, và cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng… tất cả đổ dồn, nghiền nát lằn ranh tỉnh táo trong cậu.
Thể xác Trần Định co giật, mê sảng, cậu gào thét mà chẳng nghe rõ âm thanh chính mình.
Đến một khoảnh khắc, cậu tưởng linh hồn mình sẽ trôi tuột vào bóng tối vĩnh viễn, không lối thoát. Nhưng rồi, từ xa, cậu nghe tiếng lanh canh, như một ai đó đang cười khúc khích.
Cậu hé mở mắt – không phải trong ảo cảnh, mà ở căn buồng gương này, họ đã đưa em gái cậu trở lại, cô đang đang vui vẻ ăn một loại hoa quả nhỏ màu đỏ tươi, hai tay hai miếng trái cây cắn không ngừng. Cô hồn nhiên đến mức như không hề hay biết anh trai mình đang chìm trong địa ngục.
Cảnh tượng ấy lạ lùng thay lại cứu rỗi Trần Định. Trái tim cậu chùng xuống, nỗi sợ hãi lao xao trong đầu bỗng khựng lại.
Ý thức cậu níu lấy sự bình yên này, gắng gượng ghép các mảnh vỡ tâm hồn trở về. Dần dần, cậu hồi tỉnh, thở hổn hển như kẻ vừa bơi khỏi cơn sóng dữ.
Mọi thứ trước mắt vẫn nhoè nhoẹt, nhưng em gái cậu thì thật rõ ràng, yên ổn và đang cười, thứ hạnh phúc tạm bợ đủ khiến cậu kìm lại cơn hoảng loạn.
Không biết từ khi nào, Đông Na đã rời đi. Có lẽ cô ta đạt mục đích của mình, con số 20% đã đạt hoặc vượt.
Trong lúc còn chưa định thần, một dược sư khác bước đến, dìu cậu đứng dậy, đưa cho cậu một chiếc khăn ướt chùi mặt. Kèm đó, họ đặt trước mặt cậu một mâm thức ăn thịnh soạn: thịt hầm, cháo đặc, rau xanh, lại thêm bánh ngọt…
Nhưng khứu giác cậu lúc này chẳng khơi lên hứng thú, vị giác như tê liệt sau quãng tra tấn tinh thần. Cậu chỉ cố gắng ăn lấy sức, đúng hơn là nhét thức ăn vào miệng, không còn phân biệt được ngon dở.
Rồi gần như ngay lập tức, cậu lại bị lôi đi học các kỹ năng sinh tồn: lần này xoáy sâu vào cách dựng lều tạm, xử lý vết thương nặng.
Hôm sau, mọi viêc lặp lại như vậy: ám ảnh từ Kim Lăng trấn, rồi bài học, rồi bữa ăn.
Thậm chí, cậu không còn đếm được bao nhiêu ngày trôi qua, bởi chỗ này không hề có khái niệm bình minh hay hoàng hôn. Tất cả trộn lẫn vào nhau, trở thành guồng quay vô tận: tra tấn – học tập – ăn uống – nghỉ ít ỏi – lại tra tấn.
Có những lúc, cậu rơi vào nỗi mơ hồ, không biết mình đang bám trụ vì điều gì. Ý thức về em gái đôi khi cũng nhòe đi.
Thế nhưng, mỗi lần tuyệt vọng, vừa hé mắt, cậu lại thấy cô bé nằm đó, an ổn, hoặc đang gặm nhấm hoa quả nào đó. Tia hy vọng mong manh ấy giữ cậu tỉnh táo. Hầu như ngày nào, dược sư cũng đưa đủ thứ đồ ăn lẫn đồ chơi cho con bé, như để khẳng định: “Cô bé vẫn bình an đây, hãy sống sót.”
Cuối cùng, cậu không còn dám hỏi thời gian, cũng chẳng còn ý niệm về con số 20%, 50%, hay gì nữa. Có lúc, cậu cảm tưởng mình sắp vượt quá giới hạn.
Cho đến một ngày, Đông Na bất ngờ xuất hiện, vẫn dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Cô ta gõ nhẹ vào tấm gương, ra hiệu cậu tỉnh dậy.
- Dậy đi, nhóc – Giọng cô cất lên đều đều.
- Tiến trình đã đạt 235% rồi. Nghe cho kỹ đây: đó là mức độ hoàn hảo để ảo cảnh xâm lấn. Cậu sẵn sàng chưa? Nó sẽ đến trong vài giây nữa.
Trần Định nghe câu ấy mà toàn thân rúng động. Cậu ngồi bật dậy, tim đập loạn.
Mấy con số này 235% – cậu đã chờ nó quá lâu rồi, cậu thậm chí còn cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt Đông Na không hề tỏ ra đùa giỡn. Vậy nghĩa là, cô ta đang tuyên bố ảo cảnh sẽ xảy đến bất cứ lúc nào.
Chỉ khi ấy, cậu mới chợt nhận ra: Mình đã mù mờ về thời gian từ rất lâu. Hẳn cậu đã vùi đầu trong chặng khổ ải này quá nhiều ngày đêm liên tiếp. Và giờ… cậu sắp phải đối mặt với ảo cảnh thật?
Cậu choàng tỉnh. Như người đang trôi trên sông bỗng bị ai đó níu lên bờ, cậu thấy nhịp tim đập dữ dội, mồ hôi túa khắp cơ thể.
Cậu nhìn sang em gái – con bé cũng vừa hé mắt, ngơ ngác. Cậu nghiến răng, cố kìm cơn run. Cái cột mốc 235% ấy đồng nghĩa với một cánh cửa địa ngục mới, phải bước vào ảo cảnh do Trùng Sào tạo ra… và không ai biết nó sẽ tàn nhẫn ra sao.
Vậy nhưng sao con bé vẫn ở đây, chẳng phải nên mang nó ra khỏi căn phòng này sao, nếu cậu thất bại và biến dị, cậu sẽ giết em gái mình mất. Trần Định lâp tức quay về phía tấm gương, hét lên:
- Đông Na, hãy đưa em gái tôi ra khỏi đây.
Đáp lại cậu là một sự im lặng, Trần Định lao tới đập liên tục vào tấm gương, gào lớn hơn nữa:
- Xin các người, mau thả em gái tôi ra. Làm ơn. Nó chỉ là đứa nhỏ vô tội. Lý Bát, xin ông đấy, xin ông…
Lúc này, giọng nói của Đông Na cất lên, nó mang theo sự điên loạn:
- Thôi nào, đừng giả vờ nữa Trần Định, cậu còn định diễn cái vai ngây thơ, đáng thương đó tới khi nào nữa.
- Cô đừng đùa nữa, hãy mang em gái tôi đi,
Trần Định vẫn cố gắng cầu xin. Nhưng Đông Na chẳng để tâm, cô tiếp tục:
- Chẳng phải ngay từ khi đứng trước y quán này cậu đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra hay sao, rằng chẳng có người tốt hay cái lương tâm nào ở cái nơi địa ngục này cả, mọi thứ diễn ra chỉ là giao kèo mà thôi. Ta đã thực hiện xong phần của mình, giờ tới lượt cậu, hãy sống sót hoặc cậu sẽ tự tay giết chết em gái mình.
Cô ngừng lại một thoáng, giọng đầy khinh miệt:
- Và cậu cũng chẳng có tư cách oán trách ta, chà…hãy cứ nghĩ rằng ta và cậu giống nhau, đều là những kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Phải không, Kền Kền của Bãi Rác?
Trần Đình thở dài, không còn gào thét, cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía tấm gương không e sợ, rũ bỏ sự đáng thương cùng nước mắt, hóa ra Đông Na biết cậu là ai, đáng tiếc, cậu cứ nghĩ mình che dấu kĩ lắm rồi cơ đấy.
Đông Na tiếp tục:
- Lý Bát luôn hỏi ta tại sao không dạy cậu cách chiến đấu, nhưng hắn lại quên rằng loài Kền Kền mặc dù là loài ăn xác thối, thế nhưng chúng giỏi nhất là chờ đợi và kết liễu con mồi, tại sao lại cần phí sức khi có thể nhàn nhã mà kết quả vẫn vậy?
- Đừng cho là chúng ta không biết, ngay từ đầu, ngươi sợ phải giao kèo với đám cấp dưới quèn nên thay vì nhắc đến giao dịch với lên dược sư canh cửa, ngươi lại giả vờ đến để báo cáo nhiễm bệnh, khiến hắn vi phạm luật của Chợ và triệu hồi quyền uy của Vua Rệp, buộc ta phải xuất hiện, ta công nhận chiêu đó khôn đấy.
Cô cười khan, rồi tiếp:
- Những ngày qua, ngươi luôn tỏ ra đáng thương và đau đớn, như một đứa trẻ khổ sở và yếu đuối. Haha, nếu ngươi chỉ có thế, Bãi rác đã ăn thịt anh em người từ lâu rồi, một đứa trẻ tồn tại thậm chí nuôi nấng một đứa trẻ khác tại nơi này sao có thể dễ dàng gục ngã đến thế chứ.
Lần này tới lượt Trần Định im lặng, cậu quay lại với em gái, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:
- Ngoan nào, để anh ôm em ngủ nhé.
Câu nói cuối như cắt ngang mọi xáo trộn. Giữa không gian trầm đặc, cậu vẫn chọn che chở em mình, rũ bỏ vẻ đáng thương ướt át, để lộ nhân dạng Kền Kền – kẻ lạnh lùng mà vẫn ôm ấp chút nhân tính duy nhất: tình yêu với em gái.