Chương 6: Dị Trùng Chủng

Chương 6. Có lẽ, để xem...

1,452 chữ
5.7 phút
11 đọc

### Chương 6: Có lẽ, để xem...

[Sâu dưới lòng đất của Bãi Rác khổng lồ, nơi từng được xem là “mặt tối tồi tệ nhất” của thế giới, một cuộc chạy đua sinh tử đang diễn ra.

Trong trung tâm nghiên cứu bí mật thuộc Y viện Hoàng gia, những dược sư tài ba đang nỗ lực hết sức để “chữa trị” cho một cậu bé mồ côi – Trần Định – kẻ vô tình mắc phải căn bệnh quái ác mà người đời coi như án tử.

Dù chỉ là đứa trẻ nghèo khổ, thời gian của cậu chẳng còn bao nhiêu. Họ phải sử dụng phương pháp cực đoan và liều lĩnh để giúp cậu sống sót.

Chẳng ai dám chắc điều này sẽ thành công, nhưng ít nhất, buổi trị liệu đầu tiên đã đem lại những dấu hiệu khả quan. Với họ, đó là một “thành công” – dù người trong cuộc có thể đang nếm trải thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.]

- - -

Đông Na rời mắt khỏi bảng điều khiển, lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc mà Lý Bát đang ghi vào cuốn sổ theo dõi. Với một kẻ từ lâu vốn mệnh danh là “dược sư điên loạn,” cô cũng phải cau mày khi đọc những “hồi ký” của ông.

Lý Bát, tay vẫn xoa cái đầu hói nhẵn bóng, bắt gặp ánh mắt của Đông Na thì chỉ mỉm cười nhún vai:

- Tôi chỉ ghi lại sự thật thôi. Phải có người kể câu chuyện vĩ đại này chứ. Rằng chúng ta – những người tài ba – đã đặt dấu chấm hết cho Đại Thiên Tai thứ ba.

Ông gấp cuốn sổ cẩn thận rồi tiếp tục:

- Chúng ta đã lặp lại phương pháp này cả nghìn lần, nhưng lần đầu tiên mới thấy một đứa trẻ chịu đựng được lâu đến thế chỉ trong ngày đầu. Nếu chưa điều tra kỹ, tôi đã ngỡ nhóc đó là hậu duệ của một đại năng nào đó từ thời xa xưa rồi.”

Dứt lời, ông quay đầu nhìn về phía căn phòng bên kia tấm gương một chiều. Bên trong, Trần Định đang đứng lặng lẽ như một khối tượng biết thở. Ánh mắt cậu trống rỗng, không có lấy một tia sáng.

Đã chín tiếng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu xâm lấn ý thức cậu. Trong khoảng thời gian đó, linh hồn cậu nhiều lần bị “tẩy xóa,” rồi lại bị nhét đầy ký ức và nỗi đau của vô số người lạ.

Lần nào cũng như một vết dao cứa sâu hơn, cho cậu thấu hiểu rằng sự tuyệt vọng không hề có đáy – nó càng lúc càng sâu, càng tăm tối, chẳng có hồi kết.

Từ phía sau tấm gương, ta có thể hình dung con người cậu đang rơi mãi vào vực thẳm: linh hồn đổ vỡ, ý thức la hét bên trong như hàng ngàn tiếng kêu gào, nhưng bề ngoài chỉ còn lại một cơ thể cứng đờ, vô hồn.

Lý Bát chợt bật cười, vỗ nhẹ lên đầu mình:

- Đông Na, chúng ta đã đẩy cậu ta vượt qua cả giới hạn như đã bàn, tôi tự hỏi cô làm sao để cứu vớt cậu ta đây?

Ở trong phòng trị liệu, ý thức của Trần Định không còn ranh giới rõ ràng giữa tỉnh táo và điên loạn. Bên trong cậu, một nửa vẫn cảm nhận được mọi ký ức đau đớn mà các “ý thức” khác xâm lấn vào; nửa còn lại như đang rơi vào vòng xoáy khóc – cười – gào thét – câm lặng, chẳng phân biệt nổi thực hay ảo.

Cậu dần quên mất chính mình. Vì sao cậu ở đây? Vì sao cậu phải gánh chịu những nỗi khốn khổ này? Cậu còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Cậu biết rằng mình sẽ chết – hay đúng hơn, linh hồn cậu sẽ chết. Những mảnh ý thức rơi mãi xuống vực sâu, vỡ vụn thành cát bụi, chẳng còn vẹn nguyên.

Thế nhưng cậu chẳng thể làm gì, cậu quá mệt rồi, kiệt sức tới cùng kiệt…

Trong khoảnh khắc cậu quyết định buông xuôi, một hơi ấm quen thuộc chạm vào tay cậu.

Những ngón tay bé nhỏ cố gắng gỡ nắm đấm đang siết chặt của cậu, nhẹ nhàng, vụng về. Ở sâu nơi linh hồn một tàn lửa bùng cháy, nhỏ yếu nhưng không thể dập tắt.

Đôi mắt Trần Định vốn vô hồn bỗng ánh lên chút sinh khí. Tầm nhìn mờ mịt dần rõ nét, để cậu nhận ra một cô bé trong bộ váy bệnh nhân màu xanh nhạt, làn da trắng trẻo xen lẫn những vệt nước mắt lăn dài.

“Anh… anh ơi…” – Cô bé mếu máo gọi.

Làm sao cậu không nhận ra em gái mình? Chỉ một tích tắc, Trần Định khuỵu xuống, ôm chầm lấy cô nhóc, giọng cậu khản đặc:

- Anh đây… đừng khóc… đừng sợ

Nhưng chính cậu cũng không kìm được. Nước mắt nóng hổi cứ trào ra, hòa với nỗi đau đớn còn vương lại trong tâm trí. Đến cuối cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ còn biết ôm chặt em gái để tìm chút ấm áp.

Bên ngoài bức tường kính, Lý Bát đứng lặng nhìn cảnh tượng hai anh em. Khác với thói quen xoa đầu hói, lần này tay ông chỉ gõ nhịp nhẹ lên bàn, giọng trầm ngâm:

- Cô nói đây là chìa khóa cho thứ ‘ám ảnh’ mà cậu ta cần?”

Đông Na hơi đẩy gọng kính dày cộp. Khó ai đoán được cảm xúc thật của cô phía sau đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô chỉ đáp gọn lỏn:

- Có lẽ vậy. Để xem…

Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong Lý Bát. Trực giác mách bảo rằng Đông Na đã nảy ra một ý tưởng điên rồ mới. Cảm giác ấy giống hệt thời điểm cô từng đề nghị ông hộ tống mình đến Kim Lăng cấm địa để đánh bắt những tàn hồn còn sót lại…

- - -

Trần Định nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của em gái, cô đã ngủ thiếp từ lúc nào không rõ, có lẽ vì an tâm khi ở cạnh anh trai, cũng vì quá mệt do khóc.

Như thấu hiểu lòng người, dưới chân Trần Định dâng lên một làn sóng cát, nhẹ nhàng cuốn lấy em gái cậu, rồi đặt cô lên một chiếc giường nhỏ đang chậm rãi hình thành từ mặt sàn, thật kì lạ, nó như hàng ngàn hàng vạn hạt cát cấu tạo thành, thế nhưng lại mềm mại, êm ái như một chiếc giường thật sự.

Giọng nói của Lý Bát vang lên, lần này không hề vang vọng khắp phòng mà giống như chỉ vừa đủ âm lượng cho một mình cậu nghe thấy, dù vậy, nó nghe vẫn rất vui vẻ và phấn khích:

- Chào nhóc, chắc là cậu đã có một ngày rất vất vả, nhưng hãy vui mừng đi, bởi nó cực kì có hiệu quả, hiện tại nhóc đã hoàn thành tiến độ tới 8%, phải nói là kỷ lục cho ngày đầu tiên đấy. Không chỉ ta mà toàn bộ y viện đều bất ngờ, thậm chí có người còn cất công lật lại hồ sơ của nhóc để chắc chắn rằng nhóc không phải con rơi của vị đại năng nào đó.

Trần Định không hề cảm thấy đó là điều tự hào hay vui vẻ gì, cậu chỉ thấy kinh sợ khi toàn bộ địa ngục cậu trải qua mới chỉ có 8%. Lý Bát cũng ngừng khoe khoang thêm nữa, ông ta nói:

- Hiện tại nhóc có thể nghỉ ngơi, rồi ăn gì đó nóng và ngon lành, sau đó, chúng ta sẽ tới phần khó khăn hơn nhiều.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ với đồ ăn miễn phí, thế nhưng hiện giờ, cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất, dù cố gắng che đấu thế nhưng giọng cậu vẫn lạc đi:

- Ý…ý ngài là tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì cơ?

Lý Bát trở lại với giọng điệu vui vẻ:

- Dĩ nhiên là việc khó nhất, học tập.

Mặt Trần Định nghệt ra, giống như không tin vào tai mình, Lý Bát cười khùng khục sau tấm kính, lão nói:

- Học tập đấy, nhóc ạ. Học tập mà đáng sợ hơn bất cứ cơn đau nào, đặc biệt với một đứa… chưa bao giờ được đến trường, phải không?

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 7: Kiến thức chính là sức mạnh