Chương 3: Dị Trùng Chủng

Chương 3. Cách nhiễm bệnh an toàn với tỉ lệ tử vong 100%

1,486 chữ
5.8 phút
15 đọc

### Chương 3: Cách nhiễm bệnh an toàn với tỉ lệ tử vong 100%

Trùng Sào xuất hiện ngay sau khi Đại Thiên Tai thứ hai kết thúc, khi nhân loại còn chưa kịp hồi phục sau cuộc đại diệt chủng. Họ chưa kịp thở phào thì một cơn ác mộng kinh hoàng hơn đã bắt đầu, kéo dài không hồi kết.

Lúc đầu, những người nhiễm bệnh đều là những cường giả đứng đầu nhân tộc, thậm chí là các Thánh Nhân – những người được coi như bất khả chiến bại, gần như bất tử. Nhưng tất cả họ, không một ai, có thể vượt qua được ảo cảnh đầu tiên mà Trùng Sào tạo ra.

Tin tức lan truyền chậm chạp, bởi các cường giả thường tu hành biệt lập, cách xa phần còn lại của nhân loại. Chỉ đến khi quá nhiều đại năng ngã xuống, liên minh nhân tộc mới hoảng hốt nhận ra thảm họa đang diễn ra. Họ tìm cách kiểm soát dịch bệnh, nhưng khi ấy, đã quá muộn.

Những người nhiễm bệnh chết trong ảo cảnh. Cơ thể họ không tan biến, mà biến đổi thành những sinh vật khủng khiếp, mạnh mẽ đến mức áp đảo hoàn toàn bất cứ sinh vật nào khác. Quy luật rất đơn giản: càng mạnh khi còn sống, thì khi biến dị, họ trở thành quái vật càng đáng sợ.

Hàng loạt gia tộc, môn phái – những cột trụ của nhân loại – vì lo lắng cho các bậc trưởng lão đang bế quan mà tự tiện mở cửa nơi họ tu luyện. Và rồi, kết cục là toàn bộ gia tộc, môn phái ấy đều bị quái vật biến dị tàn sát, không còn lại chút gì.

Khi những người mạnh mẽ nhất đều đã gục ngã, bệnh dịch lan tràn không kiểm soát, nhắm đến những người trẻ hơn. Hàng triệu người, từ người lớn đến trẻ em, cứ thế biến thành quái vật, trở thành công cụ săn đuổi và giết hại mọi sinh vật sống khác.

- - -

Nhưng rồi, giữa tuyệt vọng, những con người đầu tiên sống sót qua ảo cảnh đã xuất hiện. Họ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và bắt đầu công cuộc ngăn chặn sự tuyệt diệt của nhân loại.

Họ phát hiện rằng thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Một sinh vật tự xưng là Trùng Sào đã xâm nhập vào thế giới này. Nó không chỉ tàn phá nhân loại mà còn cướp đi thứ quan trọng nhất linh khí – nguồn năng lượng để mọi sinh linh tu luyện và sinh tồn.

Thế giới không còn linh khí. Toàn bộ các bí kíp, công pháp, phù trận, pháp khí… mọi thứ dựa vào linh khí đều trở thành phế phẩm, trở thành… rác.

Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất.

Trùng Sào còn nhả ra vô số linh trùng – những sinh vật siêu nhỏ, vô hình, thay thế linh khí để xâm nhập vào cơ thể mọi sinh vật. Linh trùng ô nhiễm tất cả: từ con người, động vật đến thực vật, vật chất. Một khi ô nhiễm đủ nhiều, sinh vật ấy sẽ đột biến, trở thành nô lệ của Trùng Sào.

Chỉ có hai con đường: hoặc vượt qua ảo cảnh mà linh trùng tạo ra để trở thành chiến binh trung thành của Trùng Sào, hoặc trở thành quái vật mất trí.

Và đó mới chỉ là khởi đầu của những điều kinh khủng mà Trùng Sào mang đến.

- - -

Dĩ nhiên, với Trần Định, tất cả những điều ấy chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không quyền không thế, không có gì ngoài một đứa em gái nhỏ. Nhưng đêm qua, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn:

- “Ngươi đã được chọn.”

Hàng thế kỷ nay, con người đã quen sống chung với Trùng Sào, không ít những bí ẩn nay đã thành thường thức như là tuổi có khả năng sống sót cao nhất khi bước vào ảo cảnh là từ 16 đến 20 tuổi.

Trẻ hơn hoặc già hơn đều khiến tỉ lệ sống sót giảm mạnh. Trẻ em thì non nớt, không đủ kinh nghiệm hay kỹ năng để đối phó với ảo cảnh. Người lớn thì lại dễ bị đưa vào những ảo cảnh phức tạp và tàn khốc hơn.

Có hai cách bị nhiễm bệnh, một là tích tụ linh trùng, cơ thể dần bị ô nhiễm, triệu chứng xuất hiện, ảo giác ngày càng nhiều, và cuối cùng, người nhiễm sẽ rơi vào ảo cảnh.

Cách hai, hiếm hơn rất nhiều, Trùng Sào trực tiếp thông báo trong đầu rằng ngươi đã được chọn. Sau đó, đúng bảy ngày, ảo cảnh sẽ xuất hiện.

Không ai biết tại sao Trùng Sào lại “chọn” một số người. Nhưng có một điểm khác biệt: tỉ lệ sống sót của những “hạt giống được chọn” luôn cao hơn nhiều so với những người tự phát bệnh.

Với những đứa trẻ bình thường, việc bị nhiễm bệnh có thể là rủi ro, nhưng đôi khi cũng là cơ hội.

Hàng trăm, hàng ngàn cơ sở đã được lập ra để huấn luyện trẻ em cách vượt qua ảo cảnh. Những gia tộc quyền thế, tông môn giàu có thậm chí còn sở hữu những kiến thức đặc biệt, giúp con cháu họ tăng tỉ lệ sống sót.

Xuất thân càng cao, cơ hội sống càng lớn.

Tiếc là Trần Định chẳng có xuất thân gì đặc biệt. Cậu chỉ là một đứa trẻ nhặt rác, một sinh linh nhỏ bé trong đáy vực của xã hội. Với cậu, việc bị Trùng Sào chọn chẳng khác gì một bản án tử hình.

- - -

Hiện tại, Trần Định đang nằm dài trên một chiếc giường bệnh. Đừng nhầm, cậu không hề thoải mái. Tay chân cậu bị trói chặt, chỉ có chiếc giường là êm ái hơn mức cậu mong đợi.

Căn phòng cậu đang nằm ẩn sâu dưới lòng đất. Khác hẳn với sự cũ kỹ và mục nát phía trên, phía dưới này hiện đại đến đáng kinh ngạc. Các bức tường được làm bằng kim loại sáng bóng, các cánh cửa bọc thép dày cộp, và không khí thì lạnh lẽo đến rợn người.

Khắp nơi, những dược sư áo trắng bận rộn với đủ loại chai lọ hóa chất. Bên cạnh họ, các vệ binh đứng gác, tay đặt trên chuôi kiếm, nỏ đeo sau lưng, sẵn sàng giết bất cứ thứ gì gây rối.

Nhưng Trần Định không quan tâm đến họ. Điều duy nhất cậu bận tâm lúc này là em gái mình.

Cô bé đã bị người phụ nữ điên kia đưa đi ngay khi cậu bước vào đây. Cô ta đảm bảo rằng em gái cậu sẽ an toàn, nhưng chỉ khi mọi cuộc kiểm tra hoàn tất, cậu mới được gặp lại cô bé.

Chờ đợi trong lo lắng và bất lực, cuối cùng, người phụ nữ dược sư điên cũng quay lại. Đi cùng cô là một người đàn ông hói đầu.

Người đàn ông có gương mặt của một kẻ mất ngủ triền miên, nhưng ánh mắt thì sắc bén, đầy sự nghiêm nghị, như thể ông đã trải qua mọi điều kinh khủng mà đời có thể ném vào ông.

Ông kiểm tra thật kỹ dây trói của Trần Định, rồi cất giọng trầm ấm:

- Xin chào, nhóc. Ta là Lý Bát, người sẽ hỗ trợ nhóc trong quá trình vượt qua ảo cảnh. Còn nhóc, nhóc tên gì?

Trần Định chớp mắt, ngạc nhiên trước sự tử tế bất ngờ.

- Trần Định.

Người phụ nữ đứng phía sau bắt đầu ghi chép, còn Lý Bát tiếp tục:

- Gia đình của nhóc có chấp nhận để nhóc ở đây không?

Cậu cười nhạt, lắc đầu:

- Chẳng còn ai bận tâm điều đó đâu. Em gái tôi thì còn quá nhỏ để hiểu.

Ánh mắt Lý Bát thoáng chút u ám, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:

- Được rồi, Trần Định. Nhóc đã thấy ảo giác chưa?

- Chưa. – Cậu trả lời chắc chắn.

Nghe vậy, Lý Bát mỉm cười:

- Tốt. Càng sớm gặp ảo giác, độ khó ảo cảnh của nhóc càng kinh khủng. Hãy cố giữ đầu óc tỉnh táo càng lâu càng tốt. Và nhớ, nghe theo chỉ dẫn của chúng tôi một cách cẩn thận. Hiểu chứ?

Ông ngừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp:

- Nhóc biết gì về Trùng Sào?

Trần Định nhìn lên trần nhà, giọng bình thản:

- Như mọi người ở Bãi Rác vẫn nói: cái chết, án tử… hoặc tệ hơn, biến thành một sinh vật bầy nhầy gớm ghiếc.

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 4: Cách nhiễm bệnh an toàn với tỉ lệ tử vong 100% (2)