### Chương 22: Kế hoạch mới
Sau cảnh giết chóc vừa diễn ra, mặt trời đã lên hẳn, nắng vàng chiếu sáng rực chiến trường.
Tiếng hót chim rừng như trêu ngươi, không gian lại hòa lẫn mùi tanh nhàn nhạt khiến tất cả mọi người đều ý thức được rằng chiến thắng này chẳng đảm bảo điều gì.
Đám thợ săn và cửu vạn quay sang Trần Định, mong cậu đưa tiếp chỉ thị vì Trần Kha, Trần Hải vẫn chưa thấy bóng dáng.
Mới cách đây ít lâu, họ còn coi cậu chỉ là thằng nhóc con, song nay, việc cậu cứu cả đoàn mà không có thương vong khiến ai nấy đều phải tâm phục khẩu phục.
Một người cửu vạn lùn tịt nhưng đầy cơ bắp, nói với giọng ồm ồm:
- Cậu Út, tiếp theo ta làm gì? Bọn chúng có tới đông hơn không?
Trần Định siết tay, nheo mắt liếc sang Thủy Tinh và nhóm Trùng Chủng, cậu cũng đang nghi hoặc, muốn hỏi cô.
Thế nhưng một nam giới đứng ra chặn ánh nhìn của cậu, che khuất Thủy Tinh, như muốn bảo vệ cô ấy.
Vũ Lâm nói:
- Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, không thể dự đoán được nữa.
Thủy Tinh đứng sau, run rẩy nhưng gật đầu, ra hiệu rằng anh ấy nói đúng.
Trần Định cũng không ép buộc thêm, cậu trầm tư suy nghĩ, bọn họ chỉ còn cách đợi Trần Kha hoặc Trần Hải quay về, bởi không ai trong số họ, kể cả cậu biết đường tới Thánh địa.
Nhưng thời gian gấp gáp – ai biết bầy yêu tộc có thể ập đến bất cứ lúc nào?
Trần Định nhìn Nhị thúc, ông lập tức hiểu ý, cuối cùng nói to:
- Dọn dẹp chiến trường nhanh, băng bó cho người bị thương, rồi chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Ai không đủ sức đi, sẽ được đưa lên xe ngựa.
Quyết định khiến mọi người nhao nhao đồng thuận. Họ nhanh chóng thiêu hủy xác yêu tộc, hay ít nhất kéo ra xa, tránh bầy đàn đánh hơi máu.
Còn bốn con còn sống, phải trói thật chặt, có người đề xuất giết luôn để diệt hậu họa, song Trần Định nói chúng sẽ có ích, họ đành phải chấp nhận dành ra một chiếc xe để giam giữ và mang chúng theo.
- - -
Khi cơn hoảng loạn tạm lắng, đoàn người gom đồ, chuẩn bị di chuyển sâu hơn vào rừng. Trần Định không tài nào bình tâm, cậu dõi mắt về hướng Trần Hải đã đi lúc rạng sáng.
Trần Kha, cha cậu cũng biệt tăm với mục đích kiểm tra con đường xưa. Bây giờ, cậu là người chịu trách nhiệm duy nhất ở lại trại.
Nhóm Thủy Tinh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Bọn họ biết chắc cậu chẳng phải kẻ tầm thường, nhất là khi cậu thản nhiên chỉ huy hạ gục yêu tộc. Vũ Lâm – thủ lĩnh tạm thời của nhóm Trùng Chủng, vẫn âm thầm theo dõi cậu.
Nắng sớm hắt lên gương mặt lấm lem của mọi người, phơi bày sự mệt mỏi, chỉ là một trận chiến ngắn nhưng lại đầy căng thẳng.
Lúc này, Trần Định đứng lên một chiếc xe ngựa, dừng lại một khắc, rồi cậu ngẩng đầu, hướng giọng nói về tất cả:
- Đi thôi! Đây mới chỉ là bắt đầu. Cha tôi, Trần Kha, sẽ sớm trở lại cùng Trần Hải. Lúc ấy, chúng ta mới biết con đường an toàn ở đâu. Nhưng… nếu muốn sống, hãy sẵn sàng cho những trận chiến tương tự.
Không ai lên tiếng phản bác. Họ lẳng lặng thu xếp, gói ghém đồ đạc, canh chừng xung quanh. Tiếng muỗi vo ve, tiếng chim rừng lảnh lót, thoạt nghe như bản nhạc trào phúng trong sự căng thawngrm ngột ngạt này.
- - -
Đoàn người tiến lên, đuổi theo đoàn xe của nhóm phụ nữ và trẻ em, Thất ca đã làm đúng theo kế hoạch, di chuyển nhanh nhưng không quên để lại những ký hiệu bí mật để nhóm Trần Định có thể lần theo.
Ngồi trên xe ngựa, Trần Định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra cậu chìm vào Tâm giới để kiểm tra.
Giữa nơi tăm tối này, cậu thấy Tô Diệp, ông ta đang quan sát hai sinh vật khác mới xuất hiện ở nơi này.
Trần Định cũng nhanh chóng nhận ra chúng, là hai tên yêu tộc đã bị giết sáng nay.
Chúng im lặng đứng đó, không nói gì, bộ giáp của chúng cũng nguyên vẹn, không cũ mèm và sứt mẻ như cậu đã thấy.
Một tấm bảng hiện lên cho phép cậu thấy thông tin của chúng
[Tên: Khae - Linh trùng
Linh hồn đáng thương, một yêu tộc bình thường, bị ép buộc tham gia chiến tranh, dù may mắn sống sót nhưng lại rơi vào bẫy của một kẻ xảo quyệt và độc ác.
Mức độ tha hóa: Ô uế
Tiến trình sở hữu F-22910
“Hy vọng là sức mạnh lớn nhất mà một sinh vật có thể có được.”
Móng vuốt của sinh vật này luôn luôn sắc nhọn.]
[Tên: Uofi - Linh trùng
Linh hồn đáng thương, một yêu tộc chưa trưởng thành, bị ép buộc tham gia chiến tranh, dù may mắn sống sót nhưng lại rơi vào bẫy của một kẻ xảo quyệt và độc ác.
Mức độ tha hóa: Ô uế
Tiến trình sở hữu F-41832
“Những đứa trẻ, luôn cần có một người dẫn dắt để không lạc đường.”
Sừng của sinh vật này giúp cậu ta cảm nhận được sóng âm.]
Trần Định đọc những thông tin trên bảng, cậu gãi cằm, cảm thấy Trùng sào đang gián tiếp mắng cậu.
Có vẻ Mức độ tha hóa phân làm nhiều cấp, trước mắt đã thấy hai cấp là Ô Uế và Sụp Đổ.
Tô Diệp đứng cạnh lên tiếng:
- “Hai bạn tù mới có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ?”
Trần Định lắc đầu, trả lời ông:
- Không phải không muốn mà là không thể, chúng ở cấp độ thấp hơn ông, chúng chỉ có thể tồn tại như những bóng ma ở đây mà thôi.
Tô Diệp nghiêng đầu nhìn cậu, ông hỏi:
- “Ồ, ra vậy. Thế thì tiếc nhỉ, nếu anh bạn kia có đầu thì chúng ta có thể hàn huyên rồi”
Trần Định giật mình quay sang nhìn ông, cậu hỏi:
- “Gì cơ?”
Tô Diệp cười quái đản, ông chỉ tay về phía sau lưng cậu, Trần Định lập tức quay phắt lại, hình ảnh trước mắt khiến cậu rùng mình.
Ẩn hiện trong bóng tối, một xác chết không đầu, máu me đầm đìa ướt đẫm áo cả áo quần, phần da thịt ở cổ nham nhở như bị dã thú cắn gặm tới tận gốc, một đoạn cột sống trắng ởn nhô lên càng khiến nó trong kinh dị.
Đây chính là gã đã tấn công Trần Kha và bị giết hôm qua, hắn ở đây từ lúc nào…
[Tên: Cung Ung - Linh trùng
Linh hồn đáng thương, một người bình thường bị đẩy tới bước đường cùng, bị người ta hãm hại lừa gạt, vợ con hắn cũng bị người ta cướp đoạt, cuối cùng mạng sống của hắn cũng bị người ta trộm mất.
Mức độ tha hóa: Sụp đổ
Tiến trình sở hữu F-45
“Nếu ngươi tin cuộc đời mình thực ra đã được sắp đặt, thì sẽ chẳng còn gì khó khăn nữa”
Niềm tin có thể giúp hắn chiến thắng như phép màu. Mọi sự thua cuộc đều đã được định sẵn.]
Trần Định không khỏi bất ngờ khi gã ngu ngốc bị giết hôm qua thậm chí còn có mức độ tha hóa cao ngang Tô Diệp, tiến trình xếp hạng cũng rất cao trong hạng F.
Cậu thực sự có đôi chút tò mò về hắn và tiến trình mà hắn sở hữu, nhưng hiện tại không phải thời gian để làm việc đó, chuyển hướng sang các tiến trình đã có.
[Tiến trình D-1190 (Độc thể)
Giới thiệu: Có thể hấp thu hoặc tăng cường độc chất có trong dược liệu.
Loại độc dược hấp thu: 40/100.]
Mỗi ngày cậu sẽ hấp thụ một lượng độc mới nhất định, không tham lam.
[F-20391 – Vận Thâu
Giới thiệu: Trộm lấy số phận của đối phương.
Số xu trộm được 22/100]
Khi thuận tay, cậu sẽ dùng Vận Thâu lên người khác, những đồng xu bạc ngày càng nhiều hơn, thế nhưng cậu vẫn không biết tác dụng của chúng, chỉ có thể đợi tới khi trộm đủ 100 đồng.
[F-17 – Linh giác
Giới thiệu: Trực giác nhạy bén, có thể cảm nhận nguy hiểm từ trước khi nó xuất hiện.
Số lần linh cảm: [1/100]
Dù rất hữu dụng nhưng Linh giác có thời gian hồi rất lâu, một ngày chỉ có thể dùng một lần.
Ba tiến trình cậu có đều mang thiên hướng hỗ trợ, dù hai trong số chúng cực kì có ích nhưng cậu vẫn mong muốn có một tiến trình mang tính tấn công hơn.
- - -
Khi Trần Định đang nghỉ ngơi, cách đó không xa nơi cuối đoàn, nhóm người Vũ Lâm, Thủy Tinh vừa đi vừa bàn bạc tiếp theo họ sẽ làm gì.
Vũ Lâm - thủ lĩnh tạm thời, lên tiếng:
- Trần Định chắc chắn đã có những sự nghi ngờ về thân phận của chúng ta, sớm muộn hắn cũng sẽ tới, thậm chí anh trai và cha hắn cũng sẽ ở đó. Nếu như thế, chúng ta sẽ ở tình huống cực kì bất lợi. Các vị, có ý kiến gì cứ nói ra hết đi, chúng ta không có nhiều thời gian và cơ hội đâu.
Vũ Xa đầy thắc mắc, hỏi:
- Anh có nghĩ Trần Định cũng là Trùng Chủng giống chúng ta không?
Vũ Lâm nhìn người em họ như kẻ ngốc, lắc đầu trả lời:
- Không đâu, Trần Định cực kì quen thuộc với hoàn cảnh, môi trường và nhân vật của ảo cảnh này. Thậm chí, cậu ta còn là một dược sư, đó không phải thứ có thể giả vờ hay học được trong một sớm một chiều, mọi thảo dược ở thời đại này đại đa số đều đã tuyệt chủng, hoặc biến đổi dược tính ở thời đại của chúng ta.
Mỉm cười, Vũ Lâm nói tiếp:
- Nếu có người có thể chuẩn bị kĩ lưỡng như thế cho một ảo cảnh, thì tức là người đó biết trước Trùng sào sẽ đưa họ đi đâu. Chà…thế thì khác nào gian lận, ảo cảnh sẽ quá đơn giản để vượt qua.
Thủy Tinh lên tiếng, tinh thần cô đã hồi phục phần nào, không còn run rẩy nữa:
- Nếu ba cha con Trần gia và người của họ mạnh như vậy, chúng ta cứ theo họ là được rồi phải không?
Một vài người khác trong nhóm nói:
- Tôi cũng cảm thấy nên như vậy, hãy hợp tác cùng Trần Kha.
Vài người khác phụ họa:
- Đúng, đúng.
- Thân phận của chúng ta là đông hương của họ, theo tôi thấy Trần Kha là người tốt, sẽ bảo vệ chúng ta.
Ai đó bật lên tiếng phì cười:
- Chúng ta lấy gì để hợp tác cùng ông ta? Chúng ta mạnh hơn người của ông ta à? Hay chúng ta có lối thoát an toàn hơn việc đi theo ông ấy?
Người đó khịt mũi, nói tiếp:
- Hay tự xưng rằng chúng ta là đám người ngoại lai, chiếm lấy linh hồn những người đồng hương của họ? À, đúng rồi, đừng quên kể rằng tất cả họ cũng chỉ là những ảo ảnh được tạo bởi một thứ quái vật mà thôi, chúng ta mới là thật.
Dù nhóm có không ít người, thế nhưng giờ đây ai cũng im lặng không biết nói gì, cô gái vừa nói có phần châm biếm thế nhưng không sai, bọn họ chẳng có gì để hợp tác với Trần Kha cả.
Nếu có nguy hiểm, ông ta hoàn toàn không cần đếm xỉa tới họ - những kẻ bám theo, chỉ riêng việc cho họ ăn uống, cung cấp vũ khí và không bắt họ làm khiên thịt trong chiến đấu đã là rất nhân từ rồi.
Vũ Lâm thở dài nói:
- Kim Anh, cô nói đúng. Chúng ta cần một hướng tiếp cận khác. Nếu không ai có ý kiến gì khác, hãy để tôi làm theo cách của mình. Được chứ?
Có lẽ Vũ Lâm đã luôn tạo hình ảnh của một trưởng nhóm đáng tin cậy, thế nên chẳng ai phản đối khi anh nói sẽ nhận phần trách nhiệm này, tất cả chỉ im lặng và gật đầu.
Vũ Lâm mỉm cười, nụ cười hòa cùng nắng chiều, như tô thêm sự đẹp trai của người đàn ông này.