Chương 21: Dị Trùng Chủng

Chương 21. Quân Số và Kế Hoạch

5,078 chữ
19.8 phút
12 đọc

### Chương 21: Quân Số và Kế Hoạch

Trời tờ mờ sáng, nắng ban mai còn chưa kịp xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng, nhưng không khí đang trở nên căng thẳng vô cùng.

Đoàn người của Trần Kha có tổng cộng khoảng sáu mươi nhân mạng, nhưng chỉ một nửa trong số ấy là những người thực sự biết sử dụng vũ khí.

- - -

Cố gắng chiếm giữ những vị trí cao và bằng phẳng, đội cửu vạn dàn thành hàng ngang, so le với nhau, lớp trước lớp sau, có vẻ đây không phải lần đầu tiên bọn họ triển khai đội hình này.

Mỗi người giơ cao tấm khiên gỗ, một tay cầm giáo dài. Vẻ hiền lành và quê mùa đã mất đi, thay vào đó, không ai sợ hãi hay run rẩy; ánh mắt họ nghiêm túc, im lặng tập trung vào những con quái cao gần hai mét đang vây quanh họ.

Mười mấy người trong số sáu mươi người còn lại gồm phụ nữ, người già không kịp chạy trốn và một số thanh niên yếu hơn đã rút lùi về sau các xe ngựa, hoặc ẩn nấp đâu đó.

Xếp sau lưng đội cửu vạn là nhóm thợ săn – vốn tinh nhuệ về cung nỏ, vũ khí tầm xa. Lần này, họ căng dây cung, mũi tên cài sẵn. Ánh mắt họ mang vẻ cương nghị đầy thận trọng.

Người đàn ông trung niên với thân hình hộ pháp, râu quai nón, bước dọc hàng phòng ngự như một người chỉ huy. Bước chân của ông dứt khoát, đao dài vắt ngang lưng, khiên gỗ dày và lớn trên tay.

Ông dừng lại bên Trần Định, hạ giọng:

- Cậu có chắc chắn rằng nó sẽ có tác dụng không?

Giọng ông pha chút ngờ vực, dẫu tin tưởng Trần Định, nhưng việc đối đầu yêu tộc đâu phải chuyện đùa.

Trần Định gật đầu, trả lời ngắn gọn:

- Chắc chắn, nhưng cẩn thận, đừng làm hại phe mình.

Nhị Thúc ngước nhìn cậu, rồi cũng gật đầu.

Ông quay ra, đưa tay hiệu lệnh cho đội cửu vạn, khiến họ dàn hàng khép kín hơn. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng ai cũng hiểu kế hoạch đã được sắp đặt.

- - -

Xung quanh, sáu tên yêu tộc – cao lớn, trông như nửa người nửa thú – đang gầm gừ. Dáng đứng của chúng khom khom, hai cánh tay để lộ móng vuốt đen sẫm sắc bén, ánh mắt đỏ rực sát khí, giáp đen cồng kềnh bao bọc thân thể.

Thân hình chúng vượt trội, cao đến hai mét, chân tay to lớn khiến bọn chúng thoạt nhìn như những quái vật khủng khiếp bước ra từ ác mộng.

Dù vậy, đội cửu vạn phía con người không lùi, trái lại còn tỏ vẻ sẵn sàng nghênh chiến. Ai nấy chẳng hề run sợ, điều này khiến lũ yêu tộc có chút bất ngờ, chúng hẳn đã quen cảnh nhân loại hoảng hốt chạy trốn.

Hai bên gườm nhau vài giây, rồi một tên yêu tộc rống lên dữ tợn, vung móng vuốt bén nhọn, phóng vào hàng phòng ngự. Năm tên khác cũng phản ứng, tức khắc lao theo, gầm vang, rung động cả một góc rừng.

Va chạm xảy ra tức thì. Tưởng chừng với sức mạnh vượt trội, chúng sẽ hất tung hàng phòng ngự đầu tiên, nhưng không.

Từng đội ba người cửu vạn chặn lấy một tên, lấy khiên gỗ đỡ đòn cào xé rồi đứng vững. Mũi giáo của người bên phải đâm tạt vào sườn yêu tộc, buộc nó rụt tay đỡ. Kẻ bên trái bồi cú hất khiên, dội thẳng vào ngực nó, khiến nó loạng choạng, thế tiến công bị ngăn lại.

- Giỏi lắm! – Nhị thúc quát lên vui sướng.

Ở bên kia, ông lướt tới như cơn gió, tấm khiên của ông dày hơn hẳn, ông huých vai cực mạnh, hất yêu tộc bất cẩn té ngã sõng soài. Cú va chạm ấy khiến tên yêu tộc choáng váng, không kịp bật dậy ngay.

- Bắn! – Nhị Thúc hô lớn.

Chớp đúng khoảnh khắc yêu tộc vừa ngã, hàng thợ săn phía sau liền thả mưa tên. Mỗi mũi tên bay vun vút, nhằm đúng người kẻ địch.

Tên yêu tộc ấy hứng trọn cả tá mũi tên, lúc này hắn trông như một con nhím tua tủa. Chỉ kịp gầm lên một tiếng yếu ớt, nó gục xuống tắt thở ngay lập tức.

“Chết?” – Những người còn lại trong đoàn chứng kiến cảnh đó, mà trái tim vẫn đập thình thịch. Họ thấy mồ hôi rịn ướt sống lưng. Bằng một đòn phối hợp, đối phương đã mất một tên.

Trần Định nuốt khan, cậu biết chiến thuật là gì, thế nhưng, thực tế diễn ra nhanh hơn cậu dự đoán, vậy mà họ vẫn phối hợp nhịp nhàng và ăn ý, cho thấy tính kỷ luật, sức mạnh của đội cửu vạn, thợ săn không hề tầm thường.

- - -

Chứng kiến đồng đội bị giết chớp nhoáng, năm tên yêu tộc còn lại rống lên giận dữ.

Chúng gầm lên như dã thú, cơ bắp chúng cơ phồng, liên tục cào vuốt sắc vào khiên gỗ, ra sức xé rách, thúc cùi chỏ, đấm phá hàng phòng ngự.

Lần này, đội cửu vạn bị sức ép lớn hơn, có người bị đẩy lùi nửa bước, suýt ngã.

Nhị Thúc vung đao, chém vào một tên yêu tộc xồ tới. Lưỡi đao đập vào giáp đen, tóe lửa; hắn rít lên, hất đao ông ra, ra đòn nhanh như chớp.

May mắn, một cửu vạn kịp dơ khiên lao tới, hứng cú móc, chiếc khiên vỡ tan, mảnh gỗ văng tung tóe.

Chớp lất cơ hội cho ông lùi sang một bên, rồi tức thì vung đao đẩy lùi tên yêu tộc.

Có tiếng gào kinh hoàng của một gã cửu vạn khác bị vuốt đâm trúng vai. Máu tuôn xối xả, anh ta khuỵu xuống, rên rỉ. Một thợ săn gần đó cố kéo anh ta lùi ra khỏi chiến tuyến, vừa kéo vừa gào:

- Giữ đội hình! Mấy tên kia, bắn tên đi!

Nhóm thợ săn tức khắc giương cung yểm trợ cho đồng đội rút lui, song yêu tộc giờ đã hiểu, chúng né đường tên bằng cách gạt móng vuốt hoặc núp sát nhau, di chuyển bất quy tắc. Cả đoàn người thoắt chốc rơi vào hỗn loạn, kẻ địch ngày càng hung hãn.

- - -

Trần Định vẫn bình tĩnh quan sát, cậu thấy đám yêu tộc đang dần chiếm thế thượng phong, đẩy lùi đội đội hình bên cậu.

Nếu tình hình kéo dài, chúng sẽ thắng, người của cậu đang dần kiệt sức, còn kẻ thù thì trở nên ngông cuồng.

Trần Định chớp lấy thời cơ.

- “Tất cả che mũi, nín thở!” – Cậu hét lớn.

Cậu chẳng kịp bận tâm bao nhiêu người nghe rõ, chỉ hy vọng anh em cửu vạn đã được Nhị Thúc thông báo trước.

Ngay lập tức, hàng thợ săn ở tuyến sau bắn tên một lần nữa, nhưng trên mỗi mũi tên này lại gắn những bọc thuốc nhỏ.

Các mũi tên bay ra, cắm vào giáp yêu tộc, có mũi bị gạt đi, có mũi trúng. Dù thế nào, những túi dược cũng rách bươm vì va chạm, tung bột mịn bám lên da, giáp, không khí quanh kẻ địch.

Một tên yêu tộc bị xối bụi vào mặt, hắn lảo đảo rồi khụy gối, biểu cảm nửa như ngạc nhiên, nửa như nghẹt thở.

- “Gr… rrr…” – Chúng gầm gừ.

Bột này chính là An Thần Tán mà Trần Định đã tăng cường dược tính gấp bốn, đủ để cho một người an giấc ngàn thu, còn với yêu tộc thì chỉ có thể khiến chúng hôn mê, nhưng vậy là đủ.

Từng tên yêu tộc vẫn cố giãy giụa, nhưng chúng nhanh chóng lảo đảo, cơ bắp rã rời, mắt mờ, tiêu cự mông lung.

- “Rầm!”

Cả năm tên cùng bị ảnh hưởng. Con đầu tiên ngã xuống, vùng vẫy vài lần, rồi đổ sang một bên.

Một tên khác cố tát vào mặt mình nhưng rồi cũng đổ rạp, gục đầu, tay chân rung lên bần bật như say rượu nặng.

Nhị Thúc và đội cửu vạn đã nhanh chóng bịt mũi bằng khăn ướt, lùi lại để tránh hít phải thứ bụi đang trôi trong không khí.

Qua vài tích tắc, cả năm tên yêu tộc bất động, nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò. Khung cảnh trở nên im ắng, chỉ còn tiếng ngáy của yêu tộc và thở dốc của con người.

Trần Định nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vẫn hồi hộp. Cậu ngờ đâu mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy. Mũi tên mang theo An Thần Tán thật sự hạ yêu tộc trong tích tắc như lời Tô Diệp nói.

Theo tư liệu của Lý Bát, ở thời đại xa xưa này yêu tộc cực kì coi thường nhân loại, chúng sẽ chủ quan trước sinh vật yếu đuối, chỉ cần lợi dụng điểm này và có chuẩn bị thì yêu tộc cũng chỉ mạnh hơn dã thú một chút mà thôi.

Tô Diệp thậm chí còn khinh bỉ yêu tộc hơn nhiều, ông nói, chỉ cần An Thần tán, trẻ con cũng có thể hạ gục chúng. Ông cũng giải thích thêm về An Thần tán, thứ này dược tính dưới 3 lần thì vừa đủ để giảm đau, gây mê, trên 4 lần thì gây chết người, còn đủ mười lần thì thần tiên cũng phải lắc lư.

Tất nhiên, tinh chế ra dược tính 10 lần quá khó, cao nhất hiện tại cậu chỉ có thể tạo An thần tán với dược tính 4 lần mà thôi.

- - -

Im lặng bao trùm. Ai nấy đều không dám tin trận chiến kết thúc nhanh đến vậy. Một tên yêu tộc chết do tên bắn, năm tên còn lại ngủ say như những con heo bị đánh thuốc.

Thậm chí, không một người bị giết, chỉ vài kẻ thương nhẹ.

Thủy Tinh cùng nhóm Trùng Chủng kia đứng há hốc. Họ dự kiến đây là trận chiến sinh tử, ắt phải không ít người ngã xuống. Vậy mà…

- “Tôi… đang mơ chăng?” – Một người đàn ông trong nhóm lầm bầm.

Chẳng ai quan tâm đến câu hỏi, bọn họ càng đang mải chìm vào những suy tư của riêng họ, không ai quên rằng đây vẫn là ảo cảnh của Trùng sào, nơi mà tỉ lệ sống sót trở về là rất nhỏ.

Đám cửu vạn, thợ săn giờ tập trung trói chặt năm tên yêu tộc. Một kẻ mau mắn lấy dây thừng to dày tẩm dầu – sợ chúng tỉnh dậy vùng thoát. Có kẻ tọng giẻ vào mồm chúng, phòng chúng gào la.

- - -

- Thủy Tinh, chẳng phải cô nói sự nguy cơ mà cô ngửi thấy là nguy cơ đầy rẫy sự chết chóc sao? Tại sao mọi chuyện là đơn giản tới vậy?

Thủy Tinh lắc đầu, chính cô cũng không rõ tại sao, rõ ràng mùi chết chóc đã cực kì nồng nặc.

Một người khác lên tiếng, giọng nói đầy nghiêm túc:

- Vũ Xa, đệ đừng trách Thủy Tinh, tiến trình 2490-Linh khứu của cô ấy không sai đâu, tiến trình này được đánh giá rất cao ở thế giới thực.

Vũ Lâm, thủ lĩnh tạm thời của nhóm người, anh là người đầu tiên phát hiện ra rằng đây là ảo cảnh tập thể, anh cũng nhanh chóng xác định những Trùng Chủng gần nhất và lập ra tổ đội tạm thời này.

Anh tiếp tục:

- Nếu không phải Trần Định phản ứng kịp thời từ lúc nhận cảnh báo của Thủy tinh thì giờ có lẽ nơi này đã nhuốm đầy máu và xác chết rồi.

Liếc nhìn về phía con út của Trần Kha, một tia ái ngại lóe lên trong mắt Vũ Lâm, tốt nhất là không nên biến cậu ta thành kẻ thù, anh thấp giọng nói:

- Đáng sợ chính là cậu ta quá quyết đoán, tin tưởng lời tiên tri nghe đầy ngớ ngẩn của Thủy Tinh, cưỡng ép nhóm người yếu thế rút lui trước, rồi nhanh chóng tìm ra cách xử lí đám yêu tộc. Tất cả chỉ chưa đến một giờ đồng hồ. Và kinh khủng nhất, phía trên cậu ta còn có cha và anh trai, bọn họ chắc chắn còn xuất sắc hơn thế.

Vũ Lâm là con cháu của đại gia tộc, tri thức được trang bị của cậu nhiều hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, cậu đã biết việc tiếp theo phải làm gì.

Anh liếc nhìn về phía Trần Định, một chàng trai nhỏ bé, cực kì tầm thường khi so sánh với bất kì ai, nhưng lúc này lại khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Trần Định lúc này đang chậm rãi sử dụng con dao sắc nhọn, khoét mở giáp ngực của một tên yêu tộc, tàn nhẫn móc ra yêu đan của nó, mặt không biến sắc.

Ở thời đại của bọn họ, yêu tộc và nhân tộc đã đình chiến từ lâu, ở một vài đặc khu cao cấp, người và yêu thậm chí sinh sống và làm việc cùng nhau, ở đó việc giết chóc lẫn nhau là tội rất lớn, thế nên nhìn thấy cảnh này, bọn họ cảm thấy cực kì hãi hùng và kinh tởm.

- - -

Trong khi mọi người vẫn đứng ngỡ ngàng, cậu vung lưỡi dao gạt sạch máu, cẩn thận cất yêu đan vào túi da. Đám người thợ săn và cửu vạn liền cười ồ, coi đó như chiến lợi phẩm hợp lẽ.

Trần Định nghe họ xì xào, cậu chỉ dửng dưng, cậu muốn thử nghiệm hai điều, điều thứ nhất là liệu cậu giết Yêu tộc, có thể có được tiến trình hay không.

Và điều còn lại, Tô Diệp nói yêu đan có rất có ích cho người tập võ, mỗi ngày một viên, cường thể, tráng dương. Cậu tính sẽ cho… Trần Hải thử xem.

Thu lại đoản đao, quay sang Nhị Thúc – lúc này đang lột bỏ áo giáp của một tên yêu tộc hôn mê:

- Thúc hãy mang đám yêu tộc còn sống theo, canh giữ, đừng để chúng tỉnh lại. Sẽ rất nguy hiểm. Sau mỗi hai canh giờ, ném cho chúng một túi An Thần tán là được.

Nhị Thúc gật đầu, gọi mấy cửu vạn bắp tay to khỏe lôi bọn yêu tộc bị trói lết đi.

Trần Định cũng kiểm tra lại người bị móng vuốt của yêu tộc cào lúc nãy. Vết thương của anh ta khá sâu, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, băng bó và an dưỡng là đủ.

- - -

[Tiến trình F-22901 (Không não 1)

Giới thiệu: Một con thú không não với móng vuốt.]

[Tiến trình F-41832 (Đầu đất 1)

Giới thiệu: Một con thú đầu đất với sừng]

### Chương 21: Quân Số và Kế Hoạch

Trời tờ mờ sáng, nắng ban mai còn chưa kịp xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng, nhưng không khí đang trở nên căng thẳng vô cùng.

Đoàn người của Trần Kha có tổng cộng khoảng sáu mươi nhân mạng, nhưng chỉ một nửa trong số ấy là những người thực sự biết sử dụng vũ khí.

- - -

Cố gắng chiếm giữ những vị trí cao và bằng phẳng, đội cửu vạn dàn thành hàng ngang, so le với nhau, lớp trước lớp sau, có vẻ đây không phải lần đầu tiên bọn họ triển khai đội hình này.

Mỗi người giơ cao tấm khiên gỗ, một tay cầm giáo dài. Vẻ hiền lành và quê mùa đã mất đi, thay vào đó, không ai sợ hãi hay run rẩy; ánh mắt họ nghiêm túc, im lặng tập trung vào những con quái cao gần hai mét đang vây quanh họ.

Mười mấy người trong số sáu mươi người còn lại gồm phụ nữ, người già không kịp chạy trốn và một số thanh niên yếu hơn đã rút lùi về sau các xe ngựa, hoặc ẩn nấp đâu đó.

Xếp sau lưng đội cửu vạn là nhóm thợ săn – vốn tinh nhuệ về cung nỏ, vũ khí tầm xa. Lần này, họ căng dây cung, mũi tên cài sẵn. Ánh mắt họ mang vẻ cương nghị đầy thận trọng.

Người đàn ông trung niên với thân hình hộ pháp, râu quai nón, bước dọc hàng phòng ngự như một người chỉ huy. Bước chân của ông dứt khoát, đao dài vắt ngang lưng, khiên gỗ dày và lớn trên tay.

Ông dừng lại bên Trần Định, hạ giọng:

- Cậu có chắc chắn rằng nó sẽ có tác dụng không?

Giọng ông pha chút ngờ vực, dẫu tin tưởng Trần Định, nhưng việc đối đầu yêu tộc đâu phải chuyện đùa.

Trần Định gật đầu, trả lời ngắn gọn:

- Chắc chắn, nhưng cẩn thận, đừng làm hại phe mình.

Nhị Thúc ngước nhìn cậu, rồi cũng gật đầu.

Ông quay ra, đưa tay hiệu lệnh cho đội cửu vạn, khiến họ dàn hàng khép kín hơn. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng ai cũng hiểu kế hoạch đã được sắp đặt.

- - -

Xung quanh, sáu tên yêu tộc – cao lớn, trông như nửa người nửa thú – đang gầm gừ. Dáng đứng của chúng khom khom, hai cánh tay để lộ móng vuốt đen sẫm sắc bén, ánh mắt đỏ rực sát khí, giáp đen cồng kềnh bao bọc thân thể.

Thân hình chúng vượt trội, cao đến hai mét, chân tay to lớn khiến bọn chúng thoạt nhìn như những quái vật khủng khiếp bước ra từ ác mộng.

Dù vậy, đội cửu vạn phía con người không lùi, trái lại còn tỏ vẻ sẵn sàng nghênh chiến. Ai nấy chẳng hề run sợ, điều này khiến lũ yêu tộc có chút bất ngờ, chúng hẳn đã quen cảnh nhân loại hoảng hốt chạy trốn.

Hai bên gườm nhau vài giây, rồi một tên yêu tộc rống lên dữ tợn, vung móng vuốt bén nhọn, phóng vào hàng phòng ngự. Năm tên khác cũng phản ứng, tức khắc lao theo, gầm vang, rung động cả một góc rừng.

Va chạm xảy ra tức thì. Tưởng chừng với sức mạnh vượt trội, chúng sẽ hất tung hàng phòng ngự đầu tiên, nhưng không.

Từng đội ba người cửu vạn chặn lấy một tên, lấy khiên gỗ đỡ đòn cào xé rồi đứng vững. Mũi giáo của người bên phải đâm tạt vào sườn yêu tộc, buộc nó rụt tay đỡ. Kẻ bên trái bồi cú hất khiên, dội thẳng vào ngực nó, khiến nó loạng choạng, thế tiến công bị ngăn lại.

- Giỏi lắm! – Nhị thúc quát lên vui sướng.

Ở bên kia, ông lướt tới như cơn gió, tấm khiên của ông dày hơn hẳn, ông huých vai cực mạnh, hất yêu tộc bất cẩn té ngã sõng soài. Cú va chạm ấy khiến tên yêu tộc choáng váng, không kịp bật dậy ngay.

- Bắn! – Nhị Thúc hô lớn.

Chớp đúng khoảnh khắc yêu tộc vừa ngã, hàng thợ săn phía sau liền thả mưa tên. Mỗi mũi tên bay vun vút, nhằm đúng người kẻ địch.

Tên yêu tộc ấy hứng trọn cả tá mũi tên, lúc này hắn trông như một con nhím tua tủa. Chỉ kịp gầm lên một tiếng yếu ớt, nó gục xuống tắt thở ngay lập tức.

“Chết?” – Những người còn lại trong đoàn chứng kiến cảnh đó, mà trái tim vẫn đập thình thịch. Họ thấy mồ hôi rịn ướt sống lưng. Bằng một đòn phối hợp, đối phương đã mất một tên.

Trần Định nuốt khan, cậu biết chiến thuật là gì, thế nhưng, thực tế diễn ra nhanh hơn cậu dự đoán, vậy mà họ vẫn phối hợp nhịp nhàng và ăn ý, cho thấy tính kỷ luật, sức mạnh của đội cửu vạn, thợ săn không hề tầm thường.

- - -

Chứng kiến đồng đội bị giết chớp nhoáng, năm tên yêu tộc còn lại rống lên giận dữ.

Chúng gầm lên như dã thú, cơ bắp chúng cơ phồng, liên tục cào vuốt sắc vào khiên gỗ, ra sức xé rách, thúc cùi chỏ, đấm phá hàng phòng ngự.

Lần này, đội cửu vạn bị sức ép lớn hơn, có người bị đẩy lùi nửa bước, suýt ngã.

Nhị Thúc vung đao, chém vào một tên yêu tộc xồ tới. Lưỡi đao đập vào giáp đen, tóe lửa; hắn rít lên, hất đao ông ra, ra đòn nhanh như chớp.

May mắn, một cửu vạn kịp dơ khiên lao tới, hứng cú móc, chiếc khiên vỡ tan, mảnh gỗ văng tung tóe.

Chớp lất cơ hội cho ông lùi sang một bên, rồi tức thì vung đao đẩy lùi tên yêu tộc.

Có tiếng gào kinh hoàng của một gã cửu vạn khác bị vuốt đâm trúng vai. Máu tuôn xối xả, anh ta khuỵu xuống, rên rỉ. Một thợ săn gần đó cố kéo anh ta lùi ra khỏi chiến tuyến, vừa kéo vừa gào:

- Giữ đội hình! Mấy tên kia, bắn tên đi!

Nhóm thợ săn tức khắc giương cung yểm trợ cho đồng đội rút lui, song yêu tộc giờ đã hiểu, chúng né đường tên bằng cách gạt móng vuốt hoặc núp sát nhau, di chuyển bất quy tắc. Cả đoàn người thoắt chốc rơi vào hỗn loạn, kẻ địch ngày càng hung hãn.

- - -

Trần Định vẫn bình tĩnh quan sát, cậu thấy đám yêu tộc đang dần chiếm thế thượng phong, đẩy lùi đội đội hình bên cậu.

Nếu tình hình kéo dài, chúng sẽ thắng, người của cậu đang dần kiệt sức, còn kẻ thù thì trở nên ngông cuồng.

Trần Định chớp lấy thời cơ.

- “Tất cả che mũi, nín thở!” – Cậu hét lớn.

Cậu chẳng kịp bận tâm bao nhiêu người nghe rõ, chỉ hy vọng anh em cửu vạn đã được Nhị Thúc thông báo trước.

Ngay lập tức, hàng thợ săn ở tuyến sau bắn tên một lần nữa, nhưng trên mỗi mũi tên này lại gắn những bọc thuốc nhỏ.

Các mũi tên bay ra, cắm vào giáp yêu tộc, có mũi bị gạt đi, có mũi trúng. Dù thế nào, những túi dược cũng rách bươm vì va chạm, tung bột mịn bám lên da, giáp, không khí quanh kẻ địch.

Một tên yêu tộc bị xối bụi vào mặt, hắn lảo đảo rồi khụy gối, biểu cảm nửa như ngạc nhiên, nửa như nghẹt thở.

- “Gr… rrr…” – Chúng gầm gừ.

Bột này chính là An Thần Tán mà Trần Định đã tăng cường dược tính gấp bốn, đủ để cho một người an giấc ngàn thu, còn với yêu tộc thì chỉ có thể khiến chúng hôn mê, nhưng vậy là đủ.

Từng tên yêu tộc vẫn cố giãy giụa, nhưng chúng nhanh chóng lảo đảo, cơ bắp rã rời, mắt mờ, tiêu cự mông lung.

- “Rầm!”

Cả năm tên cùng bị ảnh hưởng. Con đầu tiên ngã xuống, vùng vẫy vài lần, rồi đổ sang một bên.

Một tên khác cố tát vào mặt mình nhưng rồi cũng đổ rạp, gục đầu, tay chân rung lên bần bật như say rượu nặng.

Nhị Thúc và đội cửu vạn đã nhanh chóng bịt mũi bằng khăn ướt, lùi lại để tránh hít phải thứ bụi đang trôi trong không khí.

Qua vài tích tắc, cả năm tên yêu tộc bất động, nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò. Khung cảnh trở nên im ắng, chỉ còn tiếng ngáy của yêu tộc và thở dốc của con người.

Trần Định nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vẫn hồi hộp. Cậu ngờ đâu mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy. Mũi tên mang theo An Thần Tán thật sự hạ yêu tộc trong tích tắc như lời Tô Diệp nói.

Theo tư liệu của Lý Bát, ở thời đại xa xưa này yêu tộc cực kì coi thường nhân loại, chúng sẽ chủ quan trước sinh vật yếu đuối, chỉ cần lợi dụng điểm này và có chuẩn bị thì yêu tộc cũng chỉ mạnh hơn dã thú một chút mà thôi.

Tô Diệp thậm chí còn khinh bỉ yêu tộc hơn nhiều, ông nói, chỉ cần An Thần tán, trẻ con cũng có thể hạ gục chúng. Ông cũng giải thích thêm về An Thần tán, thứ này dược tính dưới 3 lần thì vừa đủ để giảm đau, gây mê, trên 4 lần thì gây chết người, còn đủ mười lần thì thần tiên cũng phải lắc lư.

Tất nhiên, tinh chế ra dược tính 10 lần quá khó, cao nhất hiện tại cậu chỉ có thể tạo An thần tán với dược tính 4 lần mà thôi.

- - -

Im lặng bao trùm. Ai nấy đều không dám tin trận chiến kết thúc nhanh đến vậy. Một tên yêu tộc chết do tên bắn, năm tên còn lại ngủ say như những con heo bị đánh thuốc.

Thậm chí, không một người bị giết, chỉ vài kẻ thương nhẹ.

Thủy Tinh cùng nhóm Trùng Chủng kia đứng há hốc. Họ dự kiến đây là trận chiến sinh tử, ắt phải không ít người ngã xuống. Vậy mà…

- “Tôi… đang mơ chăng?” – Một người đàn ông trong nhóm lầm bầm.

Chẳng ai quan tâm đến câu hỏi, bọn họ càng đang mải chìm vào những suy tư của riêng họ, không ai quên rằng đây vẫn là ảo cảnh của Trùng sào, nơi mà tỉ lệ sống sót trở về là rất nhỏ.

Đám cửu vạn, thợ săn giờ tập trung trói chặt năm tên yêu tộc. Một kẻ mau mắn lấy dây thừng to dày tẩm dầu – sợ chúng tỉnh dậy vùng thoát. Có kẻ tọng giẻ vào mồm chúng, phòng chúng gào la.

- - -

- Thủy Tinh, chẳng phải cô nói sự nguy cơ mà cô ngửi thấy là nguy cơ đầy rẫy sự chết chóc sao? Tại sao mọi chuyện là đơn giản tới vậy?

Thủy Tinh lắc đầu, chính cô cũng không rõ tại sao, rõ ràng mùi chết chóc đã cực kì nồng nặc.

Một người khác lên tiếng, giọng nói đầy nghiêm túc:

- Vũ Xa, đệ đừng trách Thủy Tinh, tiến trình 2490-Linh khứu của cô ấy không sai đâu, tiến trình này được đánh giá rất cao ở thế giới thực.

Vũ Lâm, thủ lĩnh tạm thời của nhóm người, anh là người đầu tiên phát hiện ra rằng đây là ảo cảnh tập thể, anh cũng nhanh chóng xác định những Trùng Chủng gần nhất và lập ra tổ đội tạm thời này.

Anh tiếp tục:

- Nếu không phải Trần Định phản ứng kịp thời từ lúc nhận cảnh báo của Thủy tinh thì giờ có lẽ nơi này đã nhuốm đầy máu và xác chết rồi.

Liếc nhìn về phía con út của Trần Kha, một tia ái ngại lóe lên trong mắt Vũ Lâm, tốt nhất là không nên biến cậu ta thành kẻ thù, anh thấp giọng nói:

- Đáng sợ chính là cậu ta quá quyết đoán, tin tưởng lời tiên tri nghe đầy ngớ ngẩn của Thủy Tinh, cưỡng ép nhóm người yếu thế rút lui trước, rồi nhanh chóng tìm ra cách xử lí đám yêu tộc. Tất cả chỉ chưa đến một giờ đồng hồ. Và kinh khủng nhất, phía trên cậu ta còn có cha và anh trai, bọn họ chắc chắn còn xuất sắc hơn thế.

Vũ Lâm là con cháu của đại gia tộc, tri thức được trang bị của cậu nhiều hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, cậu đã biết việc tiếp theo phải làm gì.

Anh liếc nhìn về phía Trần Định, một chàng trai nhỏ bé, cực kì tầm thường khi so sánh với bất kì ai, nhưng lúc này lại khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Trần Định lúc này đang chậm rãi sử dụng con dao sắc nhọn, khoét mở giáp ngực của một tên yêu tộc, tàn nhẫn móc ra yêu đan của nó, mặt không biến sắc.

Ở thời đại của bọn họ, yêu tộc và nhân tộc đã đình chiến từ lâu, ở một vài đặc khu cao cấp, người và yêu thậm chí sinh sống và làm việc cùng nhau, ở đó việc giết chóc lẫn nhau là tội rất lớn, thế nên nhìn thấy cảnh này, bọn họ cảm thấy cực kì hãi hùng và kinh tởm.

- - -

Trong khi mọi người vẫn đứng ngỡ ngàng, cậu vung lưỡi dao gạt sạch máu, cẩn thận cất yêu đan vào túi da. Đám người thợ săn và cửu vạn liền cười ồ, coi đó như chiến lợi phẩm hợp lẽ.

Trần Định nghe họ xì xào, cậu chỉ dửng dưng, cậu muốn thử nghiệm hai điều, điều thứ nhất là liệu cậu giết Yêu tộc, có thể có được tiến trình hay không.

Và điều còn lại, Tô Diệp nói yêu đan có rất có ích cho người tập võ, mỗi ngày một viên, cường thể, tráng dương. Cậu tính sẽ cho… Trần Hải thử xem.

Thu lại đoản đao, quay sang Nhị Thúc – lúc này đang lột bỏ áo giáp của một tên yêu tộc hôn mê:

- Thúc hãy mang đám yêu tộc còn sống theo, canh giữ, đừng để chúng tỉnh lại. Sẽ rất nguy hiểm. Sau mỗi hai canh giờ, ném cho chúng một túi An Thần tán là được.

Nhị Thúc gật đầu, gọi mấy cửu vạn bắp tay to khỏe lôi bọn yêu tộc bị trói lết đi.

Trần Định cũng kiểm tra lại người bị móng vuốt của yêu tộc cào lúc nãy. Vết thương của anh ta khá sâu, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, băng bó và an dưỡng là đủ.

- - -

[Tiến trình F-22901 (Không não 1)

Giới thiệu: Một con thú không não với móng vuốt.]

[Tiến trình F-41832 (Đầu đất 1)

Giới thiệu: Một con thú đầu đất với sừng]

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 22: Kế hoạch mới