Chương 20: Dị Trùng Chủng

Chương 20. Xuất Hiện

2,464 chữ
9.6 phút
9 đọc

### Chương 20: Xuất Hiện

Trời tờ mờ sáng, trong khu rừng còn ngập tràn sương đêm, đoàn người của Trần Kha dường như chìm trong yên lặng.

Từ những đống lửa đã tàn từ đêm qua, khói vẫn âm ỉ bốc lên, tan dần vào không khí ẩm ướt.

Thi thoảng có tiếng chân người bước vội giữa những lùm cây, tựa như báo hiệu điều gì đó khẩn trương, căng thẳng đang diễn ra.

- - -

Trần Định chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu nghe thấy âm thanh xôn xao thấp giọng phía xa xa.

Ngước mắt nhìn bầu trời, cậu thấy tia sáng đầu tiên của bình minh còn chưa kịp rọi xuống, tán lá đen đặc như màn che.

“Có chuyện gì vậy?” – Câu hỏi ấy thoáng trong đầu cậu. Cậu vội thắt lại chiếc áo khoác, rồi băng qua mấy dãy xe ngựa.

Không khí mới tinh mơ mà đã đông đảo bóng người đứng tụm lại, ghé tai nhau thì thầm. Gương mặt họ hiện rõ nét căng thẳng xen lẫn sợ hãi.

Khi đến gần chiếc xe lớn mà Trần Kha thường dùng, cậu nhận ra nhóm thợ săn và đội cửu vạn đang đứng thành vòng tròn, lắng nghe một ai đó tường trình. Phía ngoài, một số kẻ hiếu kỳ nhưng không dám tiến sát, chỉ dám vểnh tai nghe ngóng.

Cậu khẽ chen vào, nhận ra Trần Hải đang ngồi xổm bên một tấm da thú cũ, trên đó vẽ nguệch ngoạc vài ký hiệu và đường nét bản đồ thô sơ.

Mấy người thợ săn trông nghiêm nghị, mặt đỏ bừng vì lo âu hoặc căng thẳng. Họ nói rất nhỏ:

- Sáng nay chúng tôi đi tuần tra, định tìm hiểu đường rừng phía trước thì bắt gặp thứ này... –

Một thợ săn trung niên chỉ vào kí hiệu móng vuốt đỏ chót mới được đánh dấu trên bản đồ.

- Chúng ở rất gần.

- Sao ông chắc chắn là yêu tộc? – Ai đó hỏi khẽ.

- Ngoài yêu tộc, làm gì có kẻ to lớn đến thế? – Người kia gằn giọng. Chúng cao hơn hai mét, sở hữu móng vuốt, còn có cả sừng... Tôi dám chắc chúng đang truy lùng chúng ta

Trần Định thoáng lạnh sống lưng. Yêu tộc thật sự đã xuất hiện. Không còn là tin đồn hay mối lo mơ hồ nữa. Dấu chân, móng vuốt,... Cậu ngước nhìn quanh, tự hỏi: “Cha đâu?”

Từ đằng sau, một thợ săn như đọc được suy nghĩ cậu, khẽ khàng bảo:

- Ông chủ đã đi kiểm tra lại con đường năm xưa dẫn vào thung lũng. Chưa rõ chừng nào ông về.

Cả nhóm đều bất an. Phía trước là yêu tộc, mà trụ cột Trần Kha lại vắng mặt, nếu chần chừ thêm, yêu tộc sẽ đánh hơi ra đoàn người đông đúc này, và một cuộc tấn công đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.

- - -

Trần Định nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Trần Hải đứng dậy từ chỗ ngồi xổm, cuộn tấm da thú sang bên, hắng giọng nói đủ lớn cho nhóm cửu vạn, thợ săn xung quanh nghe:

- Nếu chờ nữa, chúng ta sẽ bị chúng tìm ra. Khi đó, yêu tộc sẽ kéo đến thành đàn, không ai thoát nổi. Vậy nên...

Anh ngừng lại, nhìn mọi người đang nín thở, rồi chốt hạ:

- Tấn công trước! Giết chúng trước khi trời sáng hẳn. Đừng để chúng kịp phát hiện hay báo tin cho bầy đàn.

Nhóm người xôn xao nhưng không một ai phản đối. Tất cả như đã quen với cách hành động táo bạo ấy.

Chỉ trong nháy mắt, khí thế họ hoàn toàn đổi khác. Vài giây trước, họ còn thấp giọng lo lắng, giờ lại ánh lên sát khí trong mắt. Có người siết chặt nắm tay, có kẻ kiểm tra mũi tên, đao kiếm.

Trần Hải gật đầu:

- Tứ thúc, Ngũ ca, các người mang theo đội của mình, cùng ta tấn công phủ đầu. Quét sạch bọn yêu tộc trinh sát. Chúng phải chết trước khi mặt trời lên cao.

Ngay lập tức, mười hai người đứng dậy, trang bị gọn gàng. Ai nấy đều toát ra vẻ chuyên nghiệp chẳng giống là mấy gã lao động tay chân chút nào.

Trần Định lùi lại vài bước, Trần Hải liếc về phía cậu, tựa hồ muốn dặn gì nhưng rồi lựa chọn im lặng.

Một thoáng sau, mười hai người ấy tản ra như đàn sói, theo Trần Hải lao vụt vào rừng tối, để lại đám đông lặng thinh chờ đợi kết quả.

Trần Định hít sâu, nhận ra lúc này cả cha và anh trai đều không có mặt. “Chính là thời điểm đoàn xe yếu đuối nhất,” cậu nghĩ. Nếu yêu tộc khác ngoài nhóm trinh sát ấy đánh úp, ai sẽ bảo vệ bọn họ?

- - -

Phía sau lưng, cậu bỗng cảm nhận có người đến gần. Quay lại, nhóm người lạ – Trùng Chủng mà cậu nghi ngờ – đang đứng thành cụm, hơi lúng túng.

Cô gái tên Thủy Tinh tiến lên, y phục màu sẫm, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ mỏi mệt. Cô nhìn cậu, như thể đánh giá.

- Cậu là con trai út của Trần Kha? – Cô mở lời, giọng không lớn nhưng vang rõ trong tĩnh mịch rừng sớm.

Trần Định khẽ gật, cố tỏ ra điềm nhiên. Thủy Tinh nói tiếp, ngược lại với cậu, cô có vẻ đầy căng thẳng:

- Chúng ta phải rời đi ngay. Cậu hãy tin tôi, có điều gì đó rất nguy hiểm đang tiến đến.

Cậu chau mày, giả vờ ngây ngô:

- Cái gì nguy hiểm? Sao cô biết?

Cô gái lắc đầu, như hiểu ra cậu không tin. Cô vội vàng nói:

- Tôi sở hữu năng lực bẩm sinh, có thể ngửi thấy hiểm nguy. Mùi chết chóc bắt đầu nặng hơn từ sáng sớm hay, và ngay vừa rồi khi Trần Hải chạy vào rừng, nó đã trở nên cực kì nồng nặc. Tin hay không tùy cậu, nhưng nếu ở lại chờ nguy hiểm tiến tới, tất cả sẽ chết. Vậy nên, chúng ta phải rời đi…

Cậu nhướng mày, ngắt lời cô:

- Nếu thực sự có nguy hiểm, các người hoàn toàn có thể bỏ chạy một mình.

Mấy kẻ đi cùng Thủy Tinh liếc nhau. Một chàng trai thấp thoáng kéo nhẹ tay cô, ra dấu ý bảo: “Nói ít thôi.” Nhưng Thủy Tinh vẫn đáp bằng giọng bất lực:

- Nếu đi một mình, mùi chết chóc còn kinh tởm hơn. Nguy cơ chết thảm càng lớn. Chỉ có ở lại đoàn, theo ba người nhà cậu thì ta mới thấy hi vọng…

Trần Định trong lòng rung động. “3 người nhà cậu” hẳn ám chỉ cha, anh trai và chính cậu. Cậu cố giữ vẻ lạnh lùng:

- Tôi cần thời gian suy nghĩ. Chờ một lát.

Thủy Tinh vẫn muốn nói tiếp gì đó, đột ngột, một gã trong nhóm kéo mạnh tay cô. Xa xa, một tên thợ săn đang thủ thế, tay chạm vào cung tên sau lưng. Thủy Tinh liền dừng nói, lùi lại, cô hiểu bọn họ sợ kích động đám thợ săn.

Với cương vị con trai thủ lĩnh, cậu có được bảo vệ tối đa và có quyền lực nhất định khi anh và cha không có mặt.

Trần Định hít một hơi thật sau, rồi cậu quay lưng, leo lên một chiếc xe ngựa che tấm bạt, rồi lẳng lặng kích hoạt [Linh Cảm] – tiến trình F-17 cậu từng sử dụng.

- - -

Khí lạnh tràn vào xương tủy. Trần Định ngồi ôm gối, cảm thấy cơn sợ hãi ùa tới, như thể bị hàng trăm con mắt vô hình dõi theo.

Mồ hôi cậu túa ra, ướt đẫm lòng bàn tay, tim đập loạn, não bộ trống rỗng. Cảnh tượng xung quanh mờ mịt, chỉ còn nỗi khiếp đảm đọng lại – cậu chấp nhận và cố tập trung suy nghĩ: “Nguy hiểm sắp tới từ đâu?”

Đầu óc cậu bất thần hiện lên những hình ảnh chớp tắt: đám người già, trẻ em ốm yếu hốt hoảng, những bóng đen to lớn xồng xộc lao vào cắn xé… Rồi cậu thấy lờ mờ hình ảnh những cỗ xe ngựa bị lật, tiếng kêu gào.

Tất cả chồng chất vào nhau, không rõ thực hay ảo.

Cậu gồng mình, ngừng kích hoạt [Linh Cảm]. Cảm giác buốt lạnh dần tan, nhưng nỗi sợ còn rõ ràng.

Vừa lau mồ hôi rịn trên trán, cậu thầm thì: “F-17 quả là thứ đáng sợ. Nhưng ít ra, mình biết hiểm họa sắp tới là Yêu tộc.”

Với một người được huấn luyện để sống sót qua ảo cảnh này ngay từ đầu, thì Yêu tộc không tới mức tuyệt vọng không xử lí được.

Dần bình tĩnh, cậu hít sâu và lập kế hoạch ngay. Cách tốt nhất để sống sót và giảm thiểu thương vong là đưa nhóm dễ tổn thương rời khỏi càng nhanh càng tốt.

- - -

Trần Định nhảy khỏi xe, gấp gáp vẫy gọi người thợ săn lúc nãy dọa Thủy Tinh – Thất ca đang đứng gần đống lửa, vẻ mặt ưu tư, nhưng khi thấy Trần Định, anh liền đứng thẳng.

- Thất ca, hãy lập tức dẫn bọn trẻ, người già, phụ nữ đi trước. Người nào có thể chiến đấu thì ở lại. – Cậu nói, giọng khẩn trương.

Thất ca tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nhưng… lỡ đám người ấy không muốn rời đi, đòi chờ ông chủ hay cậu chủ thì sao?

Trần Định trầm giọng:

- Vậy dùng thứ này.

Cậu ném cho anh ta một túi bột, nói:

- Đây là An Thần tán, no sẽ khiến họ ngủ say. Hãy nhồi nhét càng nhiều người có thể lên xe ngựa, đi gấp, đừng chờ ai hết.

Hơi do dự, nhưng Thất ca vẫn gật đầu, cầm lấy túi bột. Dù gì, mệnh lệnh từ con trai út của Trần Kha cũng được coi trọng.

Chẳng bao lâu sau, không ít người lâm vào mê man, được đưa vội lên mấy xe ngựa rồi lặng lẽ rời trại.

- - -

Sau khi giao xong việc cho nhóm người của cha mình, Trần Định quay lại chỗ Thủy Tinh và nhóm của cô. Cậu gạt mớ tóc ướt mồ hôi trên trán, gương mặt vẫn tái nhợt vì [Linh Cảm], đứng trước mặt Thủy Tinh, cậu hỏi:

- Cô ngửi thấy gì từ những chiếc xe ngựa kia?

Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía những chiếc xe ngựa đang rời đi vội va, Thủy Tinh nhìn về phía chúng, mũi cô hơi nhẹ cử động, nói:

- Mùi chết chóc đã giảm đi nhiều trên những chiếc xe đó.

Thấy Trần Định gật đầu, cô nói tiếp:

- Nhưng khoảng đất này… càng lúc càng kinh tởm. Nó như… một khu rừng đầy xác chết thối rữa.

Trần Định đáp:

- Tốt. Người nhà của chúng ta – người già, trẻ em, phụ nữ – đã an toàn trên đường tháo chạy. Chỉ còn những người có thể chiến đấu ở lại. Như vậy, chúng ta sẽ chặn lại hiểm nguy cho họ.

Nghe tới đây, Thủy Tinh há hốc mồm:

- Chặn? Ý cậu là… ở lại chờ đợi nguy hiểm?

Cậu gật đầu, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Sự kiên quyết trong mắt cậu khiến mấy gã đàn ông nhóm cô cũng phải sững sờ.

Phía kia, những thợ săn và cửu vạn còn lại dường như hiểu ý, một số người bật cười sảng khoái:

- Tưởng cậu út chỉ là tên yếu ớt nấp bóng cha anh, ai ngờ cũng ‘cứng’ phết.

Nhị thúc, một gã cửu vạn to lớn như con gấu, cười ha hả:

- Đúng, gia đình chúng ta an toàn là được. Chúng ta ở lại nghênh địch. Dẫu sao, bọn ta cũng quen với máu lửa!

Nói rồi, ông giật mở một rương gỗ lớn trên xe ngựa, bên trong đầy vũ khí: kiếm, giáo, cung nỏ… Ông hô:

- Chọn thứ thuận tay nhất! Ai không quen chiến đấu cũng ráng cầm lấy một cây mà phòng thân.

Những người bình thường liếc nhìn nhau, có kẻ định từ chối, nhưng cuối cùng đều đồng loạt cắn răng cầm vũ khí. Rõ ràng, họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội sống sót khi hợp tác với những chiến binh này – ít nhất an toàn hơn lang thang một mình trong rừng.

- - -

Ngay lúc tất cả vừa sẵn sàng vũ khí, Thủy Tinh bỗng nôn ọe dữ dội, gương mặt tái xanh, mồ hôi vã như tắm. Cô lắp bắp:

- Tử… tử vong… đến rồi…

Còn chưa kịp ai thắc mắc, từ trong màn rừng tối tăm nơi ánh bình minh chưa rọi tới, sáu thân hình to lớn chầm chậm bước ra. Chúng cao tầm hai mét, mặc giáp đen sẫm, lừ lừ như dã thú.

Không ít kẻ sợ đến mức tiểu ra quần. Áp lực từ chúng tỏa lan ra, như thể có ngọn lửa vô hình đang thiêu cháy ý chí con người. Mấy tên đàn ông phía sau nắm chặt cung tên, tay run lên bần bật nhưng quyết không lùi bước.

Đám yêu tộc kia cười khùng khục, âm thanh khản đặc như dội lên từ lồng ngực khổng lồ. Ánh mắt chúng rực lên sắc đỏ, quét qua đám người như đang lựa chọn con mồi.

Chẳng còn đường lui, cũng không thể gọi Trần Kha hay Trần Hải kịp thời. Trận chiến chắc chắn nổ ra. Giữa khung cảnh ấy, Trần Định đặt tay lên ngực, thầm nghĩ: “Hy vọng các ông đúng, Lý Bát và Tô Diệp.”

Cậu nhìn quanh, Thủy Tinh cùng nhóm cô nghiến răng nâng vũ khí, thợ săn lăm lăm cung nỏ, cửu vạn nắm chặt đao kiếm.

- Đừng sợ! Chúng có sáu tên, ta có hơn sáu chục thanh niên. Giữ vững vị trí, tuyệt đối đừng hoảng loạn!

Song, mọi người đều thừa hiểu, yêu tộc nổi tiếng sức mạnh hơn người, một chọi mười cũng không phải chuyện lạ.

Yêu tộc ngẩng đầu, ngửi sự sợ hãi của các sinh vật trước mặt, rồi một tên khẽ vung tay, lệnh cho đồng bọn tỏa ra. Sáu tên bọn chúng bao vây sáu mươi nhân loại.

Tiếng chim rừng bỗng nín bặt, chỉ còn nghe hơi thở nặng nề của con người và tiếng giáp sắt lách cách.

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 21: Quân Số và Kế Hoạch