### Chương 19: Đối thoại
Trời vừa chuyển sang màu vàng cam dìu dịu của buổi chiều tà, nhưng trong rừng rậm xung quanh, bóng tối đã sớm ẩn khuất dưới những tán cây.
Đoàn người của Trần Kha dừng chân sớm hơn dự định để cắm trại và nghỉ ngơi. Một ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Kim Lăng trấn – chỉ mới một ngày, mà vô số sự kiện bất ngờ đã diễn ra.
Giữa rừng cây xanh rì và tán lá đan xen dày đặc, không khí có phần ẩm ướt, mang theo hơi sương se lạnh.
Vài đống lửa nhỏ được thắp lên, đỏ rực trong khung cảnh úa tàn của rừng núi chiều. Người già, trẻ nhỏ ngồi sát nhau tìm chút hơi ấm; phụ nữ húp vội bát cháo; cánh đàn ông cẩn trọng trao đổi, bàn bạc xem canh gác thế nào cho an toàn.
Tất cả đều lộ rõ vẻ rệu rã, nhưng không dám buông lỏng cảnh giác.
- - -
Trần Định ngồi trên thùng xe ngựa, tấm áo khoác vắt hờ qua vai, tay cậu mân mê những gói bột thuốc vừa nghiền xong buổi trưa.
Cậu liếc về phía đầu đoàn xe. Trần Hải bận rộn sắp xếp mọi thứ, ánh mắt anh tràn đầy năng lượng, trên môi giữ nụ cười vô hại. Cậu thầm nghĩ lại cuộc trò chuyện chiều nay với anh trai mình.
Khi ấy, Trần Hải khẽ khàng như một con mèo, nhảy phốc lên thùng xe, đáp xuống cạnh cậu một cách êm ru. Không một âm thanh.
- Định! anh nói, giọng trầm, đoàn xe… có vấn đề.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng sắc mặt anh khi ấy âm trầm đến mức Trần Định cũng khẽ khựng lại.
- Huynh nói cụ thể? – Cậu nhíu mày.
Trần Hải đảo mắt sang xung quanh, dường như sợ có kẻ rình nghe. Sau đó anh hạ giọng, đủ để hai anh em nghe nhau:
- Ở Kim Lăng trấn, chưa bao giờ ai dám tấn công cha. Không chỉ vì ông có uy vọng, mà còn vì ông thực sự rất mạnh – thợ săn giỏi nhất trấn. Thế mà mới rời khỏi đó một ngày, liền có kẻ dám ngu ngốc lao vào vòng tròn hộ vệ để giết ông. Dù hắn thực sự là một kẻ nghiện cờ bạc tới mức bán vợ đợ con, thì cũng không có gan giết cha được. Huynh nghi có kẻ sai khiến hoặc ép buộc hắn.
Trần Định siết chặt lòng bàn tay, tim đập mạnh. Cậu cũng linh cảm có điều bất thường đằng sau vụ việc đó, chỉ là chưa thể nêu ra.
- Có thể là mấy bộ lạc kì quái ở phía Bắc, nơi tồn tại những dị thuật như bùa ngải, cổ độc? Mấy lần cha đi săn xa từng nhắc tới. Chúng có thể biến người ta thành con rối…” – Trần Hải tiếp lời, ánh mắt lóe vẻ khó chịu.
- Dù sao, huynh không tin có ai ngu dại đến mức xông thẳng vào ông trước bao nhiêu cận vệ như vậy.
Cậu khẽ gật đầu. Kẻ đó đích thực nộp mạng. Có lẽ hắn bị biến thành mồi để thử thách cha cậu. Nhưng ai đứng sau giật dây?
“Có thể đám Trùng Chủng” – cậu nghĩ ngay đến nhóm người kia, nhưng cậu không muốn lộ ra bí mật của mình. Cậu chỉ nói:
- Chắc chúng muốn dò la sức mạnh thật sự của cha và hộ vệ của ông. Huynh nên bảo ông cẩn thận. Có thể sắp tới chúng còn thử nữa.
Trần Hải lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Đừng lo cho cha. Ông đâu cần chúng ta che chở. Huynh lo cho đệ nhiều hơn.
Giọng anh vang lên đều đều:
- Đệ chính là điểm yếu của cha. Ai muốn đánh gục ông, chỉ cần nhắm vào đệ.
Lời này khiến Trần Định thoáng rùng mình. Kẻ yếu nhất luôn bị xem là “tử huyệt” của người mạnh mẽ.
Đúng là cậu chưa từng biểu hiện gì nổi trội, so với một Trần Kha lừng danh hay một Trần Hải tháo vát, cậu chỉ như con út mờ nhạt, cả ngày trốn trên xe với đống dược liệu.
Đang mải suy nghĩ, cậu thấy Trần Hải đặt tay lên ngực mình, một dòng năng lượng được truyền qua đó, chẳng khác nào dòng nước ấm lan toả cả lồng ngực, xua tan mệt mỏi, khiến đầu óc cậu phấn chấn hẳn.
- Nội lực của huynh. – Trần Hải giải thích. – Khi nguy cấp, nó sẽ giúp đệ.
Trần Định mở to mắt, không kịp thốt lời, anh trai đã vỗ vai cậu rồi tung người nhảy khỏi thùng xe, hoà vào những người canh gác như thể chưa hề có cuộc trao đổi.
Cậu trân trân nhìn theo bóng lưng anh, lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc: “Trần Hải, anh là người như thế nào?”
- - -
Đêm đến, những đống lửa nhỏ đươc chất thêm gỗ để cháy to hơn, xua bớt đi cái lạnh và sương giá ban đêm.
Những đứa trẻ rấm rứt khóc khi bị muỗi đốt, vài người già lo lắng cái chân đau. Nhóm thợ săn và cửu vạn chia phiên canh gác, vũ khí sẵn sàng bên hông.
Trần Định lúc này mới tranh thủ thử cảm nhận luồng nội lực mà Trần Hải đã lưu lại trong lồng ngực cậu.
Cảm giác nó vừa ấm áp vừa xa lạ, như một sinh vật luồn lách trong mạch máu. Đang mải mơ hồ, cậu bỗng nghe tiếng Trần Kha vang lên rõ ràng, êm nhẹ như gió lùa bên tai:
- “Định, tới đầu đoàn xe gặp ta.”
Cậu giật bắn, ngẩng nhìn quanh tìm Trần Kha nhưng không thấy ông đâu. Mặc dù vậy, giọng nói vẫn vang lên rất đỗi chân thực, như thể ông đang đứng cạnh.
Cậu lập tức rời chỗ, men qua các bếp lửa, đi dọc đoàn xe dài.
Đầu đoàn, cậu thấy Trần Kha ngồi bên chiếc xe ngựa lớn, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt điềm đạm của ông. Xung quanh vắng vẻ, vì mọi người đều đã trải chăn ngủ hoặc lo canh gác phía sau.
- Con mệt không? – Ông hỏi, giọng ôn tồn.
Cậu lắc đầu, đứng nghiêm. Ông vẫy tay cho cậu ngồi xuống gốc cây, rót một ly trà nóng từ bình tích sắt. Nhấp một ngụm, cậu nhận ra hương trà thanh mát, làm dịu thần kinh căng thẳng cả ngày.
Trần Kha quan sát con trai rồi mỉm cười hỏi:
- Lúc trưa, con thấy thủ hạ của cha giết người. Con nghĩ thế nào?
Cậu nhớ lại cảnh tượng mũi tên đánh bật thanh đao, rồi nhát cắt gọn ghẽ vào cổ họng. Bóng người ấy ngã xuống như một con lợn chết. “Hơi tàn nhẫn” – cậu thừa nhận, nhưng hắn quả thật là kẻ dại dột.
- Con… thấy hơi quá tay. Hắn chẳng thể gây thương tích cho cha.
Nghe vậy, Trần Kha khẽ nheo mắt, đôi môi hơi cong lên nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Trần Định biết không thể né ánh mắt của ông mãi được, thở dài nói:
- Con biết, chúng ta không thể bị kẻ khác coi thường. Kẻ đó chết là cái giá cho sự dại dột của hắn. Nếu chúng ta tha, e rằng ngày mai sẽ có kẻ khác cả gan hơn.
Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:
- Con… con chỉ muốn làm người bình thường. Không muốn dây vào chuyện chém giết…
Trần Kha khẽ lướt tay qua túi áo, rút ra một nhúm lá khô. Nhìn sơ qua, nó giống bất kỳ lá cây héo nào trong rừng, thế nhưng Trần Định không lạ gì nó, Khu trùng thảo.
- Nếu chỉ muốn sống bình thường…
Ông nói, giọng phảng phất ý cười,
- …thì tại sao con lại gợi ý cho Hải dùng thứ này? Để nó tạo ra cả trăm lá bùa ‘bình an’ chứa thứ này, rồi phát cho vô số người trong trấn?
Trần Định trợn mắt. Cậu không ngạc nhiên vì cha phát hiện chuyện Khu Trùng Thảo, mà vì Trần Hải chỉ trong một đêm đã phân phát nó rộng rãi đến thế.
Trần Kha nheo mắt, thảy lá khô vào đống lửa gần đó. Trong chớp mắt, nó cháy rực, tỏa mùi gay mũi khó chịu. Ông nhàn nhạt nói:
- Ta sẽ không ép buộc con phải trả lời, cha tin rằng con biết mình đang làm gì, cha chỉ muốn con phải thật cẩn thận, an toàn của con chính là ưu tiên hàng đầu của ta.
Câu nói khiến Trần Định không dám ngẩng đầu. Giữa bóng tối và ánh lửa, cậu cảm nhận rõ áp lực từ cha.
Trần Kha đưa tay lên ngực cậu, y hệt Trần Hải buổi chiều, nhưng lần này, luồng năng lượng mạnh hơn gấp bội.
Cậu cảm giác hai dòng ấm nóng (một từ anh trai, một từ cha) hoà quyện, như thể chúng cùng một nguồn gốc. Thân thể cậu khẽ run lên trong thoáng chốc, rồi dần trấn tĩnh.
Giọng Trần Kha vang lên trong đầu Trần Định:
- Cha đã chủ quan, Tưởng rằng kẻ địch chỉ có tàn quân yêu tộc. Nhưng trưa nay, vụ kẻ đần kia… cho thấy nguy cơ này lớn hơn. Ta sợ có kẻ khác đang ngấm ngầm gây rối trong hành trình này.
Trần Định nhìn ông, gật nhẹ:
- Vậy cha nghĩ đó là kẻ nào?
Trần Kha vỗ nhẹ vai con trai út, đứng dậy phủi quần áo, nói ngắn gọn:
- Ngủ sớm đi. Cha gác đêm.
Không đợi cậu trả lời, ông sải bước, hoà lẫn vào dãy người cửu vạn canh đêm, bóng lưng ông dần chìm trong ánh lửa lập loè.
Trần Định ngồi yên, tay áp lên lồng ngực, nơi hai dòng nội lực đan xen, mang đến cảm giác lạ lùng, vừa ấm áp vừa nặng nề. Cậu hít sâu, ngẩng đầu dõi theo cha cho đến khi bóng ông khuất hẳn.
- Hai người này…
Thứ tình cảm lạ lẫm khiến cậu khó chịu, cậu ngửa mặt nhìn trời.
Đoàn người bên những đống lửa trại nhỏ lấm tấm, rải rác tiếng tán gẫu, khóc thút thít, tiếng lách cách vũ khí, vỏ nồi… Tất cả hoà thành một tạp âm nhức nhối trong màn đêm.
- - -
[Tiến trình F-2681 (Tất tay)]
[Giới thiệu: Con nghiện cờ bạc khốn nạn, luôn thua sạch ở ván cuối cùng.]
- - -