Chương 15: Dị Trùng Chủng

Chương 15. Chương 15: Bão tới

1,983 chữ
7.7 phút
8 đọc

### Chương 15: Bão tới

Ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, vệt nắng cuối cùng cũng phai dần, chỉ còn lại những mảng đỏ cam hoà lẫn sắc xám mờ của màn đêm.

Tiếng ồn ào từ đám đông trước cửa chính nhà Trần Kha vọng ra như một đợt sóng, vừa hỗn loạn, vừa sôi trào. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, Trần Hải túm chặt cổ tay em trai là Trần Định, kéo cậu lách qua những kẽ hở của dòng người.

Hai anh em không đi thẳng vào lối chính của nhà mình – vì nơi đó đã chật kín những kẻ đang la hét, chen lấn, thậm chí có người còn gào khóc.

Trong đám đông đó, có những người sáng nay còn khăng khăng đòi ở lại, xem thường nguy cơ từ yêu tộc. Nhưng giờ đây, khi tin tức về cuộc tấn công lan ra, chính bọn họ lại lao đến cầu xin được đi cùng đoàn của Trần Kha. Họ biết, nếu còn ở lại, họ chỉ có con đường chết.

Trần Hải dứt khoát kéo Trần Định rẽ vào một con hẻm hẹp phía sau nhà, nói khẽ nhưng nghe thật gấp gáp:

- Lối này dẫn ra cửa sau. Không ai biết. Đi mau, đừng để người ta phát hiện.

Cậu vừa nói vừa liếc nhanh về phía cửa chính. Đó là một khung cửa lớn bằng gỗ lim, nay gần như sắp bị đám đông xô đẩy cho bật tung.

Lối đi sau nhà vốn đã lâu không ai lui tới, cây dại mọc lan kín, rêu xanh phủ đầy bức tường đá cũ. Những viên gạch vỡ, những mảnh gỗ mục nằm rải rác trên mặt đất. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hoà với hơi sương lành lạnh của màn đêm vừa buông.

Tiếng ồn ào của đám đông vẫn vọng lại từ xa, hoà lẫn tiếng sột soạt của bước chân trên mặt đất phủ đầy lá khô. Trần Định suýt trượt ngã khi vấp phải một hòn đá to, nhưng Trần Hải kịp kéo cậu lại. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cha và bọn họ hẳn lại đang họp.” – Trần Hải nói khẽ, nhưng trong giọng anh ẩn chứa sự căng thẳng.

Chính Trần Định cũng càng lúc càng lo lắng, không biết ảo cảnh này sẽ còn thay đổi tới mức nào, mọi thứ thực sự đã khác quá xa với lịch sử mà cậu biết.

- - -

Không gian phòng họp rộng rãi, ánh đèn lồng dầu leo lét treo trên xà gỗ chiếu thứ ánh sáng vàng vọt, khiến bóng người in lên tường đan xen loang lổ.

Giữa căn phòng, Trần Kha – người đứng đầu – đang đứng thẳng, tay khoanh sau lưng, sắc mặt có phần nghiêm nghị nhưng vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn. Đối diện ông là một nhóm người, tất cả đều là những kẻ sáng nay phản đối ông.

Tiếng ồn ào lúc này không đến từ bên trong phòng, mà từ đám đông ở cửa chính đòi gặp Trần Kha. Còn trong căn phòng này, bầu không khí đặc quánh, nặng nề, như thể chỉ cần thở mạnh cũng có thể làm nổ tung những căng thẳng ẩn giấu.

Lão thương gia Mão, nổi danh là giàu nhất trấn, đứng chếch về phía bên phải. Hắn mặc một bộ áo gấm thêu hoa văn cầu kỳ, nhưng do vội vã mà chưa kịp chỉnh trang, cổ áo còn lệch một bên. Trên gương mặt trắng bệch của hắn lộ rõ sự sợ hãi, thế nhưng hắn vẫn cố giữ giọng điệu tỏ ra đĩnh đạc:

- Trần huynh, xin chờ thêm một đêm nữa đi. Chúng ta không thể… không thể bỏ rơi tất cả mọi người như vậy.

Những lời hắn thốt ra nghe thì rất đạo lý, nhưng không khó để nhận ra đằng sau vẻ “nhân từ” ấy là lo lắng cho đống của cải khổng lồ mà hắn chưa kịp thu xếp xong.

Thậm chí, ở một góc phòng, vài rương gỗ chạm trổ lộ ra, góc nắp vương vãi cả vải lụa và châu báu, chứng tỏ chúng vẫn chưa được đóng gói cẩn thận.

Đối với Mão, mỗi phút chần chừ là thêm thời gian để hắn “bảo vệ” khối tài sản tích góp cả đời, còn chuyện an nguy hay số phận của những kẻ nghèo khổ khác thì không quan trọng bằng.

Đứng trước Mão là lão trưởng trấn – một người đàn ông thấp nhỏ, tóc tai bạc trắng, dáng người run rẩy như lá rụng. Mồ hôi tuôn ướt đẫm vạt áo, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Ông ta không còn quan tâm đến vàng bạc hay tài sản. Thứ ông ta muốn là thoát khỏi Kim Lăng trấn càng sớm càng tốt:

Không! Không thể chờ được! Phải đi ngay! Nếu chúng ta chần chừ, yêu tộc sẽ tới đây! Chúng ta sẽ chết hết! – Hắn gần như gào lên, mắt đảo qua đảo lại như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên.

- Trần Kha, xin ông hãy nói cho chúng tôi đường thoát thân!

Lão trưởng trấn nói như dồn hết sợ hãi lẫn hy vọng vào câu hỏi. Cứ như thể nếu Trần Kha không cho đáp án, ông ta sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Ánh mắt tuyệt vọng của lão dán chặt vào Trần Kha.

Trái với những kẻ đang hoảng hốt, Trần Kha vẫn chưa vội đáp. Những nếp nhăn ở khoé mắt ông hằn sâu thêm, cho thấy sự đắn đo. Ông hiểu rất rõ: càng nhiều người biết về tuyến đường trốn chạy, nguy cơ thông tin bị lộ càng cao.

Nếu chỉ một người vô tình hay cố ý hé lộ cho kẻ thù, yêu tộc sẽ chẳng mất nhiều công sức để tra hỏi, rồi lần theo dấu vết. Và khi đó, tất cả sẽ tiêu đời.

Trần Hải từ đằng sau bước tới, khẽ cúi đầu chào cha. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt những gương mặt trong phòng: lão thương gia Mão đứng gần, mấy tên phú hộ nhỏ lấp ló đằng sau, lão trưởng trấn còn chưa đứng vững vì sợ, cùng vài kẻ khác đang sốt ruột chờ đợi.

Anh lên tiếng:

- Yêu tộc thua trận, tàn quân của chúng về cơ bản là sẽ trở về nhà, Cuồng Long thành-đế đô của Yêu tộc, vì thế có hai con đường khả thi để tránh khỏi yêu tộc.

Cả căn phòng bỗng lặng đi, như nuốt từng từ. Trần Hải nói rõ, mắt quét qua khắp phòng, giọng chắc nịch:

- Con đường thứ nhất, đi về phương Bắc, nơi có Tiên Xạ tộc – đồng minh lâu đời với nhân loại chúng ta. Quãng đường chỉ khoảng chừng hai trăm dặm, ngắn và khá an toàn, nhưng địa hình khó đi, Sông suối, núi đồi, rừng rậm đều cản trở bước chân. Những người già yếu hay trẻ em khó lòng chịu nổi chuyến hành trình gian khổ đó.

Ngừng một lúc, anh nói tiếp:

- Con đường thứ hai, đi về hướng Nam, xa hơn rất nhiều, đến hơn sáu trăm dặm, nhưng bù lại, đường bằng phẳng, điểm cuối lại chính là thành trì của nhân loại. Nếu thành công, chúng ta sẽ được tiếp nhận vào khu vực an toàn, có quân lính bảo vệ. Dù chặng đường dài, nhưng người già trẻ nhỏ sẽ dễ di chuyển hơn, có nơi dừng chân nghỉ tạm, tìm kiếm lương thực.

Dừng lại một chút, anh lấy từ trong ngực hai tấm bản đồ da, treo nó lên cột tấm trướng, rồi xoay người nói:

- Đây là tuyến đường an toàn mà chúng tôi đã xác định, tránh những con đường lớn, xa khỏi nơi có khả năng gặp yêu tộc. Ai cần thì hãy tới và sao chép, nhưng tuyệt đối cấm không được đánh cắp chúng.

Anh vừa dứt lời, bầu không khí chợt trở nên ồn ào. Dường như ai cũng tự tính toán thiệt hơn trong đầu: đường ngắn hơn nhưng nhiều trắc trở, hay đường xa nhưng bằng phẳng? Chưa kể, nhóm đông người đồng nghĩa với di chuyển chậm, lại càng nguy hiểm.

Bất kể lựa chọn là gì, ai nấy đều tranh thủ ghi lại cả hai con đường.

Lão trưởng trấn chảy mồ hôi ròng ròng, đôi mắt hấp háy:

- Đi... đường nào... cũng được... ta chỉ muốn đi ngay. Ngay bây giờ!

Ngược lại, thương gia Mão chớp mắt vài cái, khẽ xoa xoa cằm. Trong ánh mắt gian xảo, có thể thấy hắn đang toan tính: phải chăng nên chờ thêm một chút để thu gọn tài sản vào xe ngựa, rồi chạy đường bằng phẳng cho tiện di chuyển các rương châu báu?

Còn những phú hộ đứng cạnh đó, kẻ thì chụm đầu bàn bạc, kẻ thì gật gù, dường như ai cũng có kế hoạch riêng. Chẳng người nào chịu tin tưởng trọn vẹn lẫn nhau. Ai cũng sợ bị phản bội, sợ lộ bí mật, sợ mất hết vàng bạc, và hơn hết, sợ yêu tộc ập tới.

Trần Kha im lặng nãy giờ, đứng nghe con trai nói, đôi mày nhíu lại, tỏ ý không hài lòng khi Trần Hải công bố công khai hai tuyến đường.

Dù vậy ông cũng không ngăn cản, tin tức đã được tiết lộ. Bọn người trong phòng không ai tiếp tục ép Trần Kha phải ở lại hay chờ nữa. Họ tự lo nước cờ của riêng mình. Một số kẻ bối rối tản ra, số khác đi tụ tập với đồng bọn, gấp gáp bàn bạc.

Thấy đám đông bắt đầu tản, lão trưởng trấn cũng lập cập rời khỏi phòng. Ông ta lê từng bước nặng nề, vừa thoát ra hành lang đã biến mất vào góc tối, như sợ có ai bám theo hay đòi rủ rê ông ở lại thêm. Ông cần phải lo an toàn cho bản thân trước tiên.

Mão thì ngược lại, không vội rời. Hắn vẫn còn đống rương hòm đằng sau, nhưng cũng biết nếu ở lại lâu, nguy cơ yêu tộc tràn tới càng tăng. Khóe môi hắn giật giật, có vẻ chưa tìm được cách hợp lý để bảo vệ gia tài một cách trọn vẹn.

Nơi góc phòng, Trần Định ẩn mình trong bóng tối, nheo mắt nhìn Trần Hải, thấy anh trai đang cười nói bên cạnh cha, cậu bất giác cau mày. Trần Hải đã không nói sai.

Tiên Xạ tộc đúng là đồng minh lâu năm của nhân loại, nhưng... liệu họ có thực sự cứu bọn họ không?

Cậu đã từng xem tư liệu về Tiên Xạ tộc của Lý Bát. Họ không phải kiểu người nhân từ đến mức vô điều kiện cứu giúp ngoại tộc.

Nếu Tiên Xạ tộc thấy bọn họ không có giá trị, liệu họ có bỏ mặc tất cả hay không?

Trong lòng cậu, một nỗi bất an dâng lên.

- - -

Sau khi đám đông đã vãn, Trần Kha hít sâu, lấy lại thần thái kiên quyết thường thấy. Ông vỗ tay gọi Trần Hải và Trần Định:

- Ta đã sắp xếp người tin cậy để chuẩn bị xe ngựa và lương thảo. Anh em con, hãy tiếp tục công việc đang làm, chuẩn bị cho lũ trẻ và các loại thuốc men. Đêm nay hoặc chậm nhất rạng sáng mai, chúng ta sẽ đi.

Ông ngừng lại vài giây, cảnh giác xung quanh, rồi nói nhỏ, chỉ đủ để hai con trai nghe:

- Hải… sao con lại nói rằng chúng ta chỉ có hai đường để chạy trốn? Sao con lại giấu con đường thứ ba?

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 16: Chương 16: Con Đường Thứ Ba