### Chương 14: Hỗn loạn
Tô Diệp dường như chẳng để tâm đến cơn bực bội của Trần Định, ông ta vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, tiếp tục nói:
- “Chủ nhà, cậu nghĩ thuốc trị cảm, trị ho có thể giúp cậu bảo vệ bản thân khỏi những điều tồi tệ ngoài kia sao? Thuốc cầm máu, trị thương để làm gì, nếu cậu chết trước đó rồi?”
Trần Định im lặng, cậu không thể không thừa nhận rằng ông ta nói đúng. Tuy nhiên, cậu không khỏi kif quái khi một người từng được gọi là thần y, cứu vô số mạng sống, lại có suy nghĩ thiên về đầu độc kẻ khác hơn là cứu người?
Cậu nheo mắt nhìn linh hồn già nua trước mặt, hỏi thẳng:
- Chẳng phải ông là một thần y cứu mạng ư? Sao ông lại nghĩ tới việc giết người đầu tiên?
Tô Diệp lại nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu, nụ cười nhạt dần thành một nét bí ẩn khó đoán. Ông ta chậm rãi nói:
- “Danh hiệu thần y đó có được là bởi ta cứu mạng những kẻ lẽ ra đã phải chết. Nhưng điều đó cũng khiến ta có rất nhiều kẻ thù. Và như cậu đã thấy, ta được chết già trong yên bình. Vậy cậu nghĩ là do đâu?”
Trần Định im lặng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong đầu đã có đáp án. Một người có khả năng kéo người chết khỏi Quỷ Môn Quan chắc chắn không chỉ có ân nhân mà còn có cả oán nhân. Tô Diệp chắc hẳn không chỉ biết cứu người, mà còn biết làm thế nào để giết một người một cách hoàn hảo.
Cậu thở dài, gạt qua chuyện đó, quay về vấn đề chính:
- Được rồi, tôi sẽ nghe ông. Vậy tôi tìm chúng ở đâu trong đống tủ kệ này đây?
Tô Diệp vẫn giữ nét mặt thoải mái, lắc đầu:
- “Không có.”
- “Cái gì?” – Trần Định gằn giọng, gân xanh nổi lên trên trán. – “Thế ông nói nhiều vậy làm gì?”
Linh hồn già nua vẫn tươi cười, giọng điệu nhẹ tênh:
- “Chủ nhà, bình tĩnh nào. Đây là y quán, không phải độc quán, ta tàng trữ độc dược ở đây làm gì? Tuy vậy, mọi dược liệu cần thiết để điều chế chúng đều có mặt. Cậu cứ theo dược phương mà chọn lấy. Nghe đây, An Thần tán gồm mười một loại dược liệu, trong đó có Chi Bì, Cung Tra, Tá Sâm…”
Theo hướng dẫn của Tô Diệp, Trần Định nhanh chóng tiến đến các tủ dược liệu và lấy ra những thứ cần thiết. Ngay khi cậu vừa chạm vào **Chi Bì**, một giọng nói của Trùng Sào đột nhiên vang lên trong đầu:
**[Phát hiện độc tố cấp F]**
**[Hấp thu và ghi nhận]**
**[Tiến trình D-1190 (Độc thể)]**
**[1/100]**
Trần Định ngẩn ra, cậu thử cầm vào một loại dược liệu khác, giọng nói đó lại vang lên.
**[Phát hiện độc tố cấp F]**
**[Hấp thu]**
**[Ghi nhận]**
**[2/100]**
Cậu giật mình. Thế này đơn giản quá! Nếu chỉ cần chạm vào là có thể **hấp thu và gia tăng năng lực**, vậy cậu chẳng mấy chốc sẽ đạt đến 100!
Nghĩ thế, Trần Định bắt đầu mở các hộc tủ khác, sờ vào từng loại dược liệu. Trong đầu cậu, chỉ nghe thấy giọng nói của Trùng Sào liên tục vang lên:
**[Phát hiện độc tố cấp F]**
**[Hấp thu]**
**[Hấp thu]**
…
[19/100]
**[20/100]**
Nhưng khi vừa đạt mốc **20 loại độc tố**, Trần Định **bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng**, ruột gan như bị siết chặt, mắt mờ đi, toàn thân run rẩy. Cậu khụy xuống, hai tay ôm đầu, miệng đắng nghét như vừa nuốt phải tro tàn.
Tô Diệp nhìn cảnh tượng đó, vẫn giữ thái độ điềm nhiên:
- “Ồ, ra là cậu đã tiếp nhận năng lực đặc biệt của ta – **hấp thụ độc tố**. Vậy thì ta phải cảnh báo cậu, tuyệt đối đừng chạm vào những dược liệu quý. Độc tính của chúng không phải thứ mà cậu có thể chịu đựng được ở thời điểm hiện tại.”
Trần Định cố gắng lấy lại tinh thần, trong lòng thầm **tạ ơn trời đất** vì vừa rồi cậu **chưa dại dột chạm vào nhân sâm, linh chi hay bất kỳ thứ gì mạnh hơn**. Nếu không, có lẽ giờ này **ảo cảnh đã kết thúc theo cách tệ nhất**.
Khi cậu còn chưa kịp hồi phục, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ bên ngoài:
- Định! Định! Ra đây mau!
Trần Định ngẩng lên, thấy Trần Hải chạy như bay vào y quán, sắc mặt hốt hoảng. Vừa thở hổn hển, hắn vừa vội vã thông báo:
- Có chuyện lớn rồi! Yêu tộc đến sớm hơn dự kiến! Một nhóm trinh sát của bọn chúng đã đi trước, chúng bắt gặp vài người đi rừng, không có bất kỳ chần chừ nào, chúng lập tức tấn công họ.
Trần Định sững sờ. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ còn ít nhất một hai ngày để chuẩn bị. Nhưng giờ thì không kịp nữa.
- Có ai chạy thoát không? – Cậu hỏi.
- Chỉ có một người. Hắn bị thương nặng, nhưng đã kịp về báo tin. Cha biết chuyện này rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa công khai thông báo với toàn bộ dân chúng. Nếu tin này bị lộ, trấn sẽ rơi vào hỗn loạn ngay lập tức.
Nhưng lời của Trần Hải chưa kịp dứt, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa.
Rầm!
Một nhóm người xông vào y quán! Trần Định nhận ra họ ngay lập tức – đám lang y trong trấn cùng học trò của họ. Không chút chần chừ, bọn họ bắt đầu lục lọi, vơ vét dược liệu!
- Dừng lại! Các người đang làm gì? Nơi này đã được Tô lão giao cho cha ta. – Trần Hải quát lớn, chắn trước mặt họ.
Tên lang y đứng đầu hất hàm, cười khẩy:
- Các người thì biết cái quái gì về dược thuốc, để lang y bọn ta sắp xếp và chọn lựa. Sắp chết đến nơi rồi, thứ cần thì phải mang! Nếu muốn thì đến chỗ chúng ta mà lấy!
Câu nói ấy khiến Trần Hải và Trần Định chết lặng. Không cần hỏi thêm cũng biết – tin tức yêu tộc đến sớm đã bị lộ. Trấn Kim Lăng chắc chắn đang rơi vào hỗn loạn. Mọi người sẽ bắt đầu tranh giành nhu yếu phẩm, rồi tháo chạy một cách hỗn loạn.
Trần Hải nghiến răng, nhìn Trần Định:
“Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải về ngay gặp cha.”
Không chần chừ, cả hai lập tức rời khỏi y quán.
---
Rời khỏi y quán, Trần Định và Trần Hải nhanh chóng lao vào những con đường nhỏ của Kim Lăng trấn, men theo lối đi tắt để trở về gặp Trần Kha.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi rùng mình.
Không khí trong trấn đã không còn sự nhộn nhịp thường thấy, thay vào đó là một sự căng thẳng bao trùm, ai nấy đều hối hả thu dọn đồ đạc.
Có nhà đóng cửa kín mít, có nhà bốc khói nghi ngút, dường như họ đang đốt bỏ những thứ không thể mang theo.
Những đứa trẻ khóc ré lên giữa đường, bị cha mẹ kéo đi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên đường, có người tất tả vác bao tải lương thực, có người dắt bò ngựa, có kẻ hốt hoảng tìm kiếm người thân bị lạc.
Tại khu chợ trung tâm, cảnh tượng càng hỗn loạn hơn—người ta chen lấn xô đẩy, tranh giành từng miếng bánh khô, từng bình nước.
- Bán cho tôi một bao gạo! Tôi trả gấp đôi!
- Không! Tôi đến trước!
- Đừng chen nữa! Ai cũng có phần!
- Cút ngay!
Mọi thứ đang dần trở thành một cơn bão hỗn loạn, và đây mới chỉ là khởi đầu.
Trần Hải nghiến răng, kéo Trần Định đi thật nhanh. Càng đến gần nhà Trần Kha, cảnh tượng càng tồi tệ hơn.
---
Khi họ trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai trợn tròn mắt.
Người người chen lấn, xô đẩy, ai cũng cố gắng để đến được gần nhà Trần Kha hơn.
Phía trước nhà Trần Kha, một đám đông lớn đã tụ tập. Tất cả đều ồn ào đòi ông ra mặt.
- Trần Kha! Ông là người đã chuẩn bị cho cuộc trốn chạy từ trước, ông hãy đưa bọn tôi theo với.
- Chúng ta phải bỏ trốn ngay thôi, hãy mang theo tất cả mọi người!
- Nếu không có câu trả lời ngay, đừng trách chúng tôi
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Hải siết chặt nắm đấm, quay sang Trần Định:
- Bọn họ cuối cùng cũng chịu chọn cách rời khỏi Kim Lăng trấn rồi.
- “Nhưng liệu có còn kiểm soát được nữa không?” - Trần Định tự hỏi.