Chương 12: Dị Trùng Chủng

Chương 12. Chương 12: Âm hồn bất tán

1,872 chữ
7.3 phút
11 đọc

### Chương 12: Âm hồn bất tán

Trần Định và Trần Hải đứng trước mặt Trần Kha, ông đang bận rộn chỉ đạo những người trong nhóm những công việc phải làm, chuẩn bị cho chuyến đi dài, từ những thứ lớn như phương tiện di chuyển, thực phẩm, nước uống cho tới việc nhỏ nhặt như quần áo, chăn màn.

Không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ tham gia phiên họp buổi chiều, bởi ông rõ ràng đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc hoạch định một chiến lược khả thi nhất để đảm bảo an toàn cho nhóm người chuẩn bị rời đi.

Ở khoảng cách gần, Trần Định càng cảm nhận được khí chất vững chãi, uy nghiêm của người đàn ông này. Ông không chỉ đơn thuần là một thợ săn, mà hơn thế nữa, một người lãnh đạo thực thụ với năng lực đáng nể. Ánh mắt sắc bén của ông khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải tự giác nghiêm chỉnh.

Ngay khi nhìn thấy hai người con trai, không rườm rà, không hỏi han, ông lập tức phân công nhiệm vụ cho người con trai cả:

- Hải, con hãy mau chóng lập danh sách trẻ em, phân chia chúng thành từng nhóm nhỏ, đảm bảo mỗi nhóm có ít nhất một đứa trẻ đủ nhận thức để dẫn dắt và chăm sóc những đứa còn lại.

Trần Hải lập tức rời đi mà không hỏi gì thêm, có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu nghe lệnh cha mình.

Sau khi giao nhiệm vụ cho con trai cả, Trần Kha quay sang Trần Định. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua cậu, như đang cân nhắc điều gì đó quan trọng, Trần Định thấp thỏm chờ đợi.

Nhưng cuối cùng, ông chỉ xoa đầu con trai út, rồi mỉm cười nói:

- Đi chơi đi con trai, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nói xong rồi, ông lại tiếp tục bận rộn với những người khác cần sự chỉ đạo của ông, Trần Định gãi đầu:

- Không phải làm gì thật là tốt nhưng… sao mình lại thấy có chút thất vọng nhỉ?

Lắc đầu thật mạnh để xua đi cái suy nghĩ kì lạ ấy, Trần Định cũng gấp rút lên kế hoạch cho việc lẩn trốn một mình.

Lương thực, nước uống, quần áo,… tất cả đều không khó kiếm, với ký ức trong đầu, cậu biết những nơi có thể đáp ứng nhu cầu của mình, thế nhưng thuốc men mới là thứ khó khăn, trong một hành trình gian khổ, một cơn cảm mạo đơn giản cũng có thể khiến một người khỏe mạnh mất mạng.

Cậu lang thang qua từng con phố của Kim Lăng trấn, thăm dò và đánh dấu, từng nơi mà cậu có thể kiếm được những gì mà mình cần.

Vài giờ sau, Trần Định đứng trước một tiệm thuốc đóng cửa, treo bên ngoài là chiếc đèn lồng đen thêu chữ trắng, ý nghĩa là thông báo rằng nhà này đang có tang sự.

Y quán Tô gia, Trần Định chỉ có thể đến nơi này cầu may mà thôi, theo cậu nhớ, chủ nơi này là một thầy lang về hưu đến từ kinh thành, y thuật rất khá, tiếc là tuổi cao sức yếu, tháng trước đã từ giã mọi người mà về trời.

Tô lão không con cái, người thân, y quán cũng vì thế mà đóng cửa, cậu hy vọng lúc này bên trong mọi dược liệu, thuốc thang vẫn còn nguyên.

Đang đi qua đi lại tìm cơ hội để lẻn vào, Trần Định bị giật mình bởi có người la lớn tên mình từ xa:

- Định, Định, bên này này. - Vừa gào, người đó vừa vẫy tay như sợ cậu nhìn không thấy.

Là Trần Hải, tên anh trai bất đắc dĩ, Trần Định cũng chỉ đành dơ tay đáp lại, lúc này cậu mới để ý tới bên cạnh anh ta, là người mà cậu muốn tránh mặt nhất lúc này - Trần Kha.

Trần Hải nhanh nhẹn chạy tới trước, đập vào lưng Trần Định cái bốp, cười nói:

- Nhóc con, hóa ra mày cũng nghĩ tới chuyện này, haha, cả nhà ta ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Vừa nãy tao mới bảo cha phải để ý chuyện thuốc men, ai ngờ cha đã biết phải đi đâu, làm gì rồi. Nhưng mày còn kinh hơn, thậm chí đã đến nơi này từ trước luôn,

Trần Định im lặng mỉm cười, cậu gãi đầu, nhưng ánh mắt nhìn tên anh trai như kẻ đần.

Trần Kha lúc này cũng đã tới, ông nhìn hai đứa con với sự tự hào không thể che dấu, thậm chí Trần Định có thể thấy mắt ông sáng lên khi nhìn cậu, ông hỏi:

- Sao con lại ở đây?

Trần Định thở dài, chỉ đành trả lời:

- Con nghĩ hành trình của chúng ta không thể không đề phòng ốm đau, bệnh tật. Một thang thuốc đúng lúc, có thể cứu được mạng người.

Trần Kha gật đầu hài lòng, ông nói, lần này nghiêm túc và kiên định:

- Toàn bộ thầy thuốc của trấn đã quyết định ở lại cùng những tên nhà giàu. Trong nhóm của chúng ta, không ai khác có chút hiểu biết nào về thuốc men, trừ con. Ta muốn con phụ trách việc này trong suốt toàn bộ hành trình sắp tới.

Trần Định cảm thấy bối rối, cậu lập tức muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Trần Kha đã tiếp tục:

- Con trai, ta biết chuyện này rất khó khăn, thậm chí là trách nhiệm vô cùng nặng nề, nhưng hiện nay, ngoài con, ta không biết có thể giao điều quan trọng bậc nhất này cho ai khác. Nếu không phải con đứng ở đây từ trước khi chúng ta đến, ta đã nghĩ sẽ bắt cóc một tên lang băm nào đó để mang theo rồi.

Giọng ông không có vẻ gì là đùa, và Trần Định biết chắc chắn là ông sẽ làm, à, thực ra là ông đã làm thế trong ký ức của cậu rồi, tiếc là hắn chưa kịp có ích thì tất cả đã kết thúc.

Trần Kha thấy Trần Định im lặng, ông liền tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, một chút do dự thoáng qua rồi ông nói:

- Cha tin con làm được. Từ nhỏ con luôn là đứa trẻ yếu đuối nhưng cha biết đó chỉ là thể trạng của con mà thôi, còn ý chí của con mạnh mẽ không kém bất kì ai. Ta biết, bởi con là con trai ta.

Trong một giây, Trần Định run lên vì ánh mắt của ông, ánh mắt đầy tình yêu và niềm tin, ánh mắt mà rất rất lâu rồi cậu không nhìn thấy.

Trần Định mất cha từ khi còn nhỏ, ký ức về ông chỉ là những lần ông đi làm về khuya, cả người đầy mồ hôi mà bế lấy cậu - đứa con trai háo hức chờ bố về, để được ông cho những viên kẹo đường đen ngòm nhưng ngọt ngào.

Ông ấy đã luôn nhìn cậu với đôi mắt như vậy, yêu thương và tự hào.

Rồi một ngày, cậu bé ấy chờ mãi tới sáng cũng không thấy cha về, mẹ cậu không trả lời mà chỉ ôm lấy cậu và khóc.

Dù sau này mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác, ông ấy tử tế và tốt bụng, thế nhưng mối quan hệ đó dù thân thiết nhưng vĩnh viễn cũng không thể trở thành cha con được.

Cậu tránh đi ánh mắt của Trần Kha, lý trí muốn cậu từ chối mọi yêu cầu của ông, hoặc cứ nhận bừa rồi bỏ trốn thôi, đắn đo là thế nhưng thân thể này lại thành thật trả lời:

- Vâng, thưa…cha.

Hay chính Trần Định muốn như thế, cậu không rõ nữa.

Trần Kha cười lớn, ông vỗ bồm bộp vào vai cậu, kể cả với thân thể khỏe mạnh này, cậu vẫn thấy như vai mình sắp gãy đôi.

- Vậy cha để lại nơi này cho con lo liệu, đây là chìa khóa, Tô lão trước khi chết đã để lại nơi này cho ta, nhiều người nói ông ấy già rồi lẩn thẩn, nhưng giờ thì mới thấy Tô lão mới đúng là người nhìn xa trông rộng.

Nói rồi ném cho Trần Định một xâu chìa khóa lớn, Trần Hải cũng gật đầu, vui vẻ nói:

- Tao sẽ bảo lũ trẻ đến phụ giúp, mày cứ kiểm kê xem có thể mang đi những gì. Nhưng đừng nhiều quá, lương thực với nước đã chiếm quá nửa các phương tiện di chuyển rồi.

Sau khi giao việc cho cậu con trai út, hai người lập tức rời đi, bọn họ còn rất nhiều việc quan trọng khác phải lo.

Trần Định lấy chìa khóa, mở cửa bước vào y quán, cậu sững sờ trước hàng trăm những ngăn tủ khắp các bước tường quanh, mỗi ngăn tủ được niêm phong cùng đánh dấu cẩn thận, dù vậy mùi hương thảo dược vẫn nồng nàn, ngập tràn không gian.

Lúc này Trần Định mới nhận ra cậu đã quên một vấn đề nghiêm trọng, đó là…cậu không biết chữ.

Cậu có thể gọi tên và phân biệt một vài loại dược liệu đã biết qua tư liệu học tập hay ký ức trong đầu, thế nhưng trước mắt cậu lúc này là hàng trăm, thậm chí cả ngàn hộp dược liệu được đóng kín, nếu lật từng hộp để phân loại thì chẳng biết đến ngày nào tháng nào mới xong.

Vỗ vào trán, Trần Định ngao ngán:

- Sao mày lại vơ việc khó vào người thế này, làm sao mà mày biết được đoàn người cần thuốc thang gì mà mang đi cơ chứ?

Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

- “Nếu đi xa, hãy mang theo An Thần tán, Cường Huyết đan và Liệt Tâm thang . Chúng sẽ có ích trong đại đa số các trường hợp. Ừ, đừng quên vài cân Bàng Kị, ta tin là nếu dùng đúng cách thì hiệu quả là đáng giá lắm đấy.”

Giật mình, Trần Định hoảng hốt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, rõ ràng cậu đã kiểm tra nơi này một lượt, phòng tuy lớn nhưng không tới mức một người có thể ở gần cậu như vậy mà cậu không biết.

Mất một lúc định thần, cậu mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong chính đầu cậu, trong khoảng khắc cậu đã nghĩ mình bị điên.

Thật may, Tâm giới đã chứng minh rằng Trần Định vẫn bình thường, người nói chuyện với cậu là một ông già râu tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, mỉm cười nhìn cậu.

Vấn đề là ông ta nhợt nhạt, lơ lửng và nơi đáng ra phải chứa hai con ngươi thì lại là hai hố sâu trống rỗng…

Bạn đang đọc truyện Dị Trùng Chủng của tác giả Sói Không Lông. Tiếp theo là Chương 13: Chương 13: Linh hồn tha hóa