### Chương 11: Ảo cảnh cấp Ác Mộng
Trần Định bị Trần Hải kéo đi băng qua những con phố trải đá xanh của Kim Lăng trấn, nơi dòng người tấp nập, tiếng rao vang khắp.
Mùi vị của một thế giới khác biệt hoàn toàn với nơi cậu sống vẫn còn khiến cậu bỡ ngỡ, dù trong đầu cậu có vô số ký ức về nơi này.
Những ngôi nhà mái ngói xinh xắn nằm san sát, xen lẫn lối kiến trúc xa hoa bằng gỗ hơn xa so với một vùng đất toàn lều và nhà làm từ rác rưởi và phế liệu.
Cậu cố gắng trấn tĩnh. Tấm bảng đen hiện lên trong Tâm giới với dòng chữ “Tiến trình lỗi. Mã lỗi 500. Không rõ ràng” vẫn ám ảnh tâm trí, khiến cậu có cảm giác không tốt về nơi này.
Tuy vậy, trước mắt cậu là thực tế rằng ảo cảnh đã bắt đầu và cậu chẳng còn cách nào khác ngoài tìm cách sống sót tới cuối cùng.
Trần Hải đã dừng lại, hai người đứng trước một ngôi nhà lớn. Căn nhà toát lên vẻ giàu có, phô diễn quyền lực với cổng cao, tường xây gạch men, rường cột đều là gỗ lớn.
Cậu vừa bước qua cánh cổng, đã cảm nhận không khí áp lực, ngột ngạt của một cuộc họp quan trọng.
“Đây là nhà lão thương gia Mão,” cậu lẩm bẩm, nhớ lại ký ức về lão. “Mão – một kẻ giàu có, tham lam, xảo quyệt, cũng là một trong những kẻ sống lâu nhất ở trấn này.”
Trong mớ ký ức hỗn độn về Kim Lăng trấn, cậu biết lão Mão luôn tìm mọi cách bóc lột dân nghèo, giở đủ loại thủ đoạn buôn bán hèn hạ. Ấy vậy mà hắn sống rất thọ, nắm giữ tài sản khổng lồ, ăn sung mặc sướng gần như cả đời.
Buồn cười là lão lại chết vì đói trong rừng sâu, vàng bạc, khế đất không giúp lão no bụng được.
Đang mải sắp xếp ký ức, Trần Định bị Trần Hải vỗ vào vai, thì thào:
- Này, mau theo sát. Cha chúng ta đang ở đây. Ông đã nói chuyện sẽ hệ trọng lắm…
Nghe nhắc “cha chúng ta” khiến Trần Định giật mình. Cha của Trần Hải là Trần Kha, nhưng ông ấy chỉ có một người con thôi mà.
Bước qua hành lang lát gạch bóng, cậu cùng Trần Hải vào khuôn viên rộng lớn – nơi đã tụ tập đông người đến mức chật kín.
Ít nhất ba bốn chục người đứng ngồi, chia thành nhóm, ai nấy nét mặt nghiêm trọng, căng thẳng. Mùi mồ hôi trộn lẫn hương nước hoa rẻ tiền, hệt một nơi hỗn độn của đủ loại thành phần dân chúng.
Trần Định và Trần Hải vì bối phận thấp nên không có chỗ ngồi. Cả hai nép sát vào góc tường, cố nghe ngóng tình hình.
Trong cậu hiện lên ký ức: “Hình như đây là cuộc họp nhỏ để bàn chuyện Yêu tộc… Sự kiện này, theo mình nhớ, thật ra sẽ nhanh chóng kết thúc khi tên trưởng trấn khẳng định rằng họ sẽ an toàn vì nhân tộc và yêu tộc đã thành lập liên minh để cùng chống lại kẻ thù chung.”
Nhưng giờ cậu lại thấy một cuộc họp lớn với quy mô gấp vài lần, nhiều gương mặt lạ hoắc mà cậu chưa từng thấy trong ký ức. “Bọn họ là ai?” – Cảm giác bất an trong cậu cùng lúc càng lớn.
Lúc này, chính giữa sân, một gã trung niên mặc áo gấm – chính là lão trưởng trấn – bước lên bục gỗ dành cho người chủ trì, tay cầm một cuộn giấy thư báo, giọng lão the thé:
“Các vị, mấy hôm nay hẳn ai cũng nghe tin rằng Yêu tộc đại bại trước Thần tộc, tàn quân của chúng đang rút lui về phía Kim Lăng chúng ta. Rất nhiều đồn đại nói rằng chúng sẽ cướp và giết chóc, nhưng nay tôi ở đây để khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nhân loại và Yêu tộc đã thống nhất hiệp định liên minh, sẽ chẳng còn bất kì cuộc chiến nào khác ngoài chiến tranh với kẻ thù.”
Tiếng xì xào cất lên, những nhóm người tụm năm tụm ba bàn bạc, cũng có không ít những gương mặt hoang mang, bối rối một cách kỳ lạ.
Trần Định nấp sau bóng lưng Trần Hải, âm thầm quan sát, nhẩm đếm những gương mặt cậu không thể gọi tên.
- “Ba mươi ba.” - Cậu nói thầm.
Khi mọi người vẫn đang xì xào, đột nhiên nơi góc sân, một chàng trai dơ tay nói lớn:
- Dù yêu tộc không tấn công chúng ta đi nữa, thì chúng ta sẽ làm gì? Mặc kệ chúng? Hay mở cửa chào đón đây?
Câu hỏi khiến cả căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, rồi lập tức lại xì xào, nhưng lớn hơn, chẳng bao lâu tiếng xì xào dần to lớn, rồi cuối cùng, ầm ĩ như cái chợ.
Đúng vậy, bọn họ nên đón chào hay xua đuổi yêu tộc đây?
Trần Định liếc nhìn bóng lưng Trần Hải, kẻ vừa thay đổi bánh xe lịch sử chỉ bằng một câu hỏi ngô nghê.
- “Nhưng sao anh ta lại hỏi nhỉ, Trần Hải vẫn luôn là kẻ bao đồng như vậy ư?” - Trần Định nghĩ.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp căng tràn bước lên bục, khí thế áp đảo khiến lão trưởng trấn buộc phải nhảy khỏi bục như một con ếch.
Chính là Trần Kha, người đứng đầu nhóm người bao gồm cả đám thợ săn, đội cửu vạn khỏe mạnh, ông nói sang sảng:
- Yêu tộc trước nay coi con người như thực phẩm, nô lệ, chẳng khác mấy dê, ngựa, thói quen ấy sao có thể thay đổi một sớm một chiều. Nay chúng lại vừa thua trận, đói khát và nhục nhã, ắt có thể xả giận lên dân trấn này.
Giọng Trần Kha bình tĩnh nhưng ẩn chứa uy lực:
- Đừng tin mấy tờ liên minh vớ vẩn. Bọn chúng sẽ giết sạch, cướp sạch chúng ta, cách duy nhất là chạy trốn, chạy về phía Nam, nơi có những thành trì lớn của nhân loại. Ở đó, họa may chúng ta mới có thể an toàn..
Sau câu nói đó, như một trái bom thả vào đám đông, là sự bùng nổ của sợ hãi và giận dữ, tiếng cãi vã, chửi rủa đan xen.
Nhưng dần dần, những nhóm người cùng ý kiến tụ lại cùng nhau.
Nhóm thứ nhất: Toàn những nhà giàu lâu đời, sở hữu nhiều đất đai, tài sản khó di dời. Họ muốn ở lại trấn, tin rằng Yêu tộc bây giờ là đồng minh của Nhân tộc. Đứng đầu chính là gã chủ nhà, thương gia Mão, lão hắng giọng:
- Ta thấy chẳng cần trốn đi đâu. Nhân loại kết liên minh với Yêu tộc rồi, bọn chúng dù tàn binh cũng không dám làm bậy. Hơn nữa, Kim Lăng trấn là quê hương chúng ta, là nơi tổ tiên, ông bà chôn cất, nếu ta bỏ nhà bỏ cửa, sau này làm sao nhìn mặt bọn họ, ấy là đại tội bất hiếu.”
Thấy mọi người xung quanh tán thành, lão lại nói:
- Rồi còn… đất đai, nhà cửa làm sao mang theo?
Lời này nói ra, càng khiến nhiều người đồng tình, càng là người có của cải càng gật đầu lia lịa.
Nhóm thứ hai: Gồm những tên tú tài thi trượt hoặc đám nhà trung lưu, gia đình quan lại, cho rằng thay vì chờ đợi Yêu tộc đến gần, thì hãy chủ động dâng cống thật nhiều đồ ăn, thức uống cùng nhu yếu phẩm để làm hài lòng tàn quân Yêu tộc, khi chúng hài lòng thì chẳng phải sẽ an toàn rồi sao?
Đột nhiên ai đó nói:
- Nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều đồ ăn, nhu yếu như vậy đây? Rồi ai trả tiền, người của triều đình sao?
Một trưởng trấn lập tức đứng ra, lão rít lên:
- Không có đâu, cả trấn phải quyên góp, nhất là đám người phú hộ, bao năm qua Kim Lăng trấn giúp các người kiếm nhiều tiền như vậy, bây giờ tới lúc hồi báo, trả ơn rồi đây.
Dĩ nhiên, chẳng có tên nhà giàu nào hảo tâm tự nguyện quyên góp, tất cả lại lao vào cãi nhau như cái chợ.
Nhóm cuối cùng, im lặng hơn cả, những người tin vào lời Trần Kha, rằng Yêu tộc sẽ giết tất cả bọn họ mà thôi. Lựa chọn duy nhất chính là khẩn trương chạy trốn, càng nhanh càng tốt.
Bọn họ lời qua tiếng lại, không ai chịu ai. Đến mức còn có xô xát: một gã nhà giàu mắng chửi tên tú tài đòi “chia” gia sản của hắn, nhóm thương nhân thì dằn mặt tên trưởng trấn “lạm quyền” Không khí càng lúc càng căng.
Trần Hải khẽ rủa:
- Chết tiệt, họ cãi nhau như chó mèo. Thời gian đâu còn nhiều, kẻ thù có thể ập đến bất cứ lúc nào. – gã bỗng quay sang Trần Định, hạ giọng – “Cha sẽ cố thuyết phục bọn họ bỏ trốn. Nhưng coi bộ khó…”
Hơi thở Trần Định nghẹn lại, trong ký ức cậu nắm, cuộc họp này đúng ra phải nhanh chóng giải tán khi tên trưởng trấn đứng ra xác nhận liên minh yêu - nhân. Sau đó, Trần Kha vẫn quyết chạy trốn, dắt một nhóm nhỏ rời trấn.
Nhưng giờ, cậu thấy sự kiện biến đổi: số người đông hơn nhiều, câu chuyện cũng rẽ nhánh phức tạp hơn.
“Im hết!” – Tiếng Trần Kha vang lên. Cả căn phòng chợt lắng lại khi ông tiến lên phía trước. Thân hình vạm vỡ, tóc lấm tấm bạc, ánh mắt sắc bén khiến ai cũng ngại nhìn vào mắt ông.
- Ta hiểu các vị muốn bảo vệ tài sản, nhưng yêu tộc xưa giờ là kẻ địch, bọn chúng luôn coi nhân tộc như gia súc. Ai tin rằng thứ ‘liên minh’ gì đó sẽ giữ ngăn chúng giết chóc thì cứ ở lại. Ta không phản đối, nhưng đừng trách ta không cảnh báo.
Căn phòng lần nữa ồn ào. Bọn họ sợ hãi yêu tộc nhưng càng sợ hãi việc phải rời đi.
- Nếu các người không tin, xin cứ làm theo ý mình. Nhưng ta sẽ rời trấn trong vòng hai ngày nữa, mang theo gia đình, đồ đạc gọn nhẹ. Sống hay chết, trời định.
Dứt lời, ông rời khỏi bục gỗ, quay chở lại chỗ ngồi, nhắm mắt không quan tâm đám người cãi vã nữa.
Lúc này, Trần Hải ghé tai cậu:
“Nếu cha không thuyết phục được họ, chắc chúng ta phải âm thầm dẫn đám thợ săn rời đi. Chứ cứ cãi vã thế này… À, mà mày sao thế, sắc mặt bất ổn vậy?”
Trần Định không biết trả lời sao. “Chẳng lẽ nói: Rời đi cũng chỉ khiến cái chết chậm hơn mà thôi sao?” – cậu cười gượng, lắc đầu.
Ngay khi bầu không khí cuộc họp gần như sắp nổ tung, một giọng nói ôn tồn vang lên:
“Được rồi, mọi người! Các vị muốn cãi nhau cũng phải nghĩ đến sinh mạng người già, trẻ nhỏ. Chúng ta đâu phải cầm thú, đừng dẫm đạp nhau như này.”
Một người đàn ông trung niên râu bạc, dáng mảnh khảnh, đứng ra can gián. Ông ta thuộc nhóm trung lập, muốn dâng lễ nếu cần, nhưng đồng thời cũng không muốn mất lòng ai.
Sự ôn hòa này tạm xoa dịu căng thẳng, dù không nhiều. Thêm vài người khác góp lời, bầu không khí dần lắng xuống chút ít.
Trần Kha khẽ gật đầu với người đàn ông, rồi quay sang Mão cùng trưởng trấn:
- Ý tôi vẫn vây, chạy hoặc chết.
Mão cười khẩy, liếc Trần Kha đầy châm biếm:
“Ông có bao tài sản đâu, dĩ nhiên bỏ đi dễ. Còn chúng ta, cả mấy đời cố gắng tích góp đều ở cả nơi này, chứ đâu như bọn vô sản muốn chạy lúc nào thì chạy. Cứ việc, đừng kéo ai theo dính líu!”
Nghe câu “vô sản,” đám thợ săn và cửu vạn phía Trần Kha sôi máu, nhưng ông giơ tay ra dấu ngăn họ. Trưởng trấn thở hắt, tuyên bố tạm ngưng buổi họp. Hắn bảo chiều nay sẽ họp lại để chính thức biểu quyết. Khi nghe tin này, ai nấy đều nặng nề, tản ra thành nhóm nhỏ, bàn bạc hoặc chửi rủa.
Trần Hải thở phào, rồi quay sang Trần Định:
“Chúng ta cũng đi thôi. Cha chờ ở ngoài… mày vẫn ổn chứ?”
Cậu gật đầu, quay đầu liếc quanh một vòng, cố gắng nhớ những gương mặt lạ lẫm một lần nữa.
Cùng Trần Hải rời khỏi căn phòng, len qua hàng chục kẻ khác, cậu nhìn lên bầu trời Kim Lăng: mây trắng lững lờ trôi, nắng chói chan, thật yên bình, tưởng như chẳng có mối nguy nào. Nhưng cậu biết, yêu tộc sẽ sớm tới và Kim Lăng trấn đang chia rẽ, cãi cọ, chưa có một kế hoạch phòng thủ nào ra hồn.
Một cơn gió tươi mát thổi qua khiến Trần Định tỉnh táo hơn. Cậu tự nhủ:
- “Về cơ bản, chúng chẳng liên quan gì tới mình, vẫn theo kế hoạch cũ… chạy trốn một mình.”