### Chương 10: Nơi không có mùi thối rữa
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trần Định kéo cậu khỏi dòng ký ức, cậu liền biết thời điểm đã tới, âm thanh của Trùng Sào vang lên, tựa như một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu:
“Trùng Chủng Trần Định, xin hãy sẵn sàng tiến vào ảo cảnh trong 3… 2… 1…”
Cậu căng thẳng, ảo cảnh sắp bắt đầu, cậu nhắm mắt chờ đợi linh hồn mình bị kéo đi. từng bước cảu quy trình này cậu đã thuộc từ lâu.
Thế nhưng rồi… giọng Trùng sào dừng lại ở “mộtttttttttt”, âm thanh quái dị kéo dài như thể bị vọng trong đường hầm, dần dần biến thành thứ tiếng kin kít như kim loại cọ vào nhau.
Thời gian như đặc quánh, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, không gì ngoài tiếng vọng của Trùng sào Trần Định tiếp tục kiên nhẫn, thế nhưng vẫn không thấy gì thay đổi. Cậu vẫn ở đây, trong căn phòng gương tĩnh mịch.
Rồi một tiếng vỡ vụn bất thường vang lên như có một thứ gì đó vừa rơi. Tiếp đó, âm thanh Trùng sào lặp đi lặp lại cảnh báo:
“Xảy ra lỗi. Xâm phạm vượt quyền… Xảy ra lỗi. Phát hiện gian lận…”
Cậu sững sờ nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai, bốn bước tường gương nay chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cậu.
Âm thanh ấy vang vọng, lặp liên hồi. Cậu bắt đầu cảm nhận cơn bất an dâng lên, lòng thấp thỏm: “Xâm phạm? Gian lận?”
Chưa kịp hiểu chuyện, lại một thông báo nữa vang lên, khô khan hơn, như âm thanh của một hệ thống khác:
“Không thể xử lý lỗi. Yêu cầu Trùng Sào tự điều chỉnh… Ghi đè dữ liệu.”
Ngay tức khắc, cậu bị một lực vô hình giật mạnh, đầu óc choáng váng. Lần này, mới đúng là cảm giác linh hồn bị bứt khỏi cơ thể. Trong chớp mắt, sàn cát, căn buồng gương, và chính cậu, tất cả cuộn tròn rồi biến mất.
Cậu rơi vào một khoảng không vô tận, tay chân tê cứng, không thể giãy giụa.
Khi chớp mắt mở ra lần nữa, cậu nhận ra mình đang đứng giữa đường phố vừa xa lạ, vừa quen thuộc, dù đây là lần đầu tiên đặt chân đến nhưng cậu đã thấy nó cả vạn lần trong đầu.
Một bầu trời trong vắt đổ xuống thị trấn cổ kính, những mái ngói lô nhô, đường lát đá xanh, hai bên là hàng quán tấp nập. Dòng người đi lại rôm rả, ăn mặc lạ lẫm. Cậu nghe cả tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa cộp cộp, mùi khói bếp thơm nồng.
Đây chính là ảo cảnh mà cậu chuẩn bị bấy lâu. Kim Lăng trấn hiện ra sống động hơn nhiều những ký ức dồn dập cậu từng hứng chịu. Cậu ngẩn người, tâm trí chưa kịp thích nghi.
- Thành công rồi, Đông Na đã đúng… - Trần Định lẩm bẩm.
Hít sâu một hơi, không khí trong lành lạ lẫm tràn ngập phổi cậu, mùi, thật sự rất nhiều mùi, không phải như ở Bãi Rác, hoặc là mùi xú uế quen thuộc ở khắp mọi nơi hoặc là mùi sát trùng của y quán mà cậu ở những ngày qua.
Khi phút giây bỡ ngỡ nhanh chóng trôi qua, cậu nhận ra: cơ thể này khỏe khoắn hơn nhiều. Cậu nhìn xuống bàn tay rắn chắc, cơ bắp cánh tay lộ rõ, không giống thân hình gầy guộc ở Bãi Rác. Rõ ràng đây không phải cơ thể gốc của cậu.
Trần Định chớp mắt, hồi tưởng lời Lý Bát: “Khi bước vào ảo cảnh, linh hồn sẽ nhập vào một cơ thể tương thích.” Cậu sờ soạng cơ thể mình một lượt, chợt run lên vì phấn khích lẫn hoang mang.
- “Ít ra mình tạm rũ bỏ thân thể kiệt quệ kia.” cậu nghĩ.
Rồi việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra Tâm giới, bọn họ nhắc điều này cả nghìn lần với cậu: “Khi vào ảo cảnh, cậu phải lập tức kiểm tra Tâm giới để nắm rõ Tiến trình của mình.”
Cậu hít một hơi, nhắm mắt, tập trung, tức thì, một khoảng tối đen như mực hiện ra, cậu như đang nhìn vào một phòng trống bất tận.
Không có bất kỳ vật thể sáng nào, không gì như miêu tả đã biết. Chỉ có một tấm bảng đen lơ lửng giữa không trung, trên đó xuất hiện dòng chữ:
[Tiến trình lỗi. Mã lỗi 500. Không rõ ràng.]
Được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng cậu lại có thể hiểu nó, dù vậy thông tin trên đó làm tim cậu hẫng một nhịp.
Trong quá trình học, cậu biết thường sẽ thấy kiểu “Tiến trình số…” hoặc “Tiến trình chữ” hay hiếm hơn là “Tiến trình tạo thần”.
Vậy mà đây ghi lại là lỗi, lại còn Mã 500 – không hề có trong tư liệu. Phải chăng do vi phạm vượt quyền mà hệ thống Trùng Sào gặp trục trặc, biến cậu thành kẻ không có tiến trình rõ ràng?
Cậu ngơ ngác, đầu óc rối bời. Không có tiến trình đồng nghĩa với việc cậu đang mất hết lợi thế trong ảo cảnh, hay chính cậu là một ngoại lệ?
Trần Định nuốt khan, thấy đầy lo lắng, dòng người xung quanh vẫn tiếp tục di chuyển, không ai để ý đến cậu đang đứng trơ như phỗng.
Vậy thì ảo cảnh vẫn tiến hành. Cậu đã ở Kim Lăng trấn, trong một thân thể mới, nhưng Tiến trình thì lỗi, Tâm giới lại trống rỗng.
Ngay lúc cậu vẫn hoang mang, một bàn tay vỗ lên vai từ phía sau. Cậu xoay lại, thấy một chàng trai đẹp mã, mái tóc đen cột gọn, gương mặt khôi ngô, mỉm cười:
- Trần Định, mày làm gì ngẩn ra vậy? Nhanh lên, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Cha đã nhắc mày mấy lần rồi cơ mà? Với tư cách thầy lang học đồ duy nhất của thôn, cậu phải có mặt chứ!
Chỉ tích tắc, cậu liền nhận ra chàng trai này, Trần Hải con trai Trần Kha, con một trong một gia đình có truyền thống làm thợ săn, hai cha con đều là người tốt bụng và chính trực, tiếc là lại cùng nhau chết khi bảo vệ đoàn người chạy trốn.
Rồi Trần Định sững sờ, một nỗi kinh hãi không tên bao trùm lấy cậu, tay cậu đẫm mồ hôi – sao gã lại gọi chính tên thật của cậu, “Trần Định,” thay vì cái tên mới nào đó trong ảo cảnh?
Trần Định không thể nhầm được, cậu đã ngụp lặn trong biển ác mộng ký ức của Kim Lăng trấn tới cả vạn lần, cậu thông thuộc nơi này đến từng cành cây, ngọn cỏ, chứ đừng nói chỉ là tên người, nên chắc chắn rằng chẳng có ai ở nơi này tên Trần Định cả.
Gã vừa nhắc đến cha sao? Rồi lại giục cậu đi tham dự cuộc họp nào đó. Đầu cậu quay mòng, bao câu hỏi ập tới:
- “Thân phận mình là gì? Làm sao lại có người tên Trần Định tại Kim Lăng trấn?”
Chưa kịp suy nghĩ, Trần Khải đã kéo cậu chen vào dòng người. Cậu đành để mặc, theo gã đi sâu vào trung tâm Kim Lăng trấn…
- - -
Sâu dưới lòng đất bãi rác, trong căn phòng điều khiển, Đông Na và Lý Bát lặng lẽ nhìn Trần Định tiến vào ảo cảnh, vòng tay vẫn ôm lấy em gái mình.
Khác xa với sự dữ dội trong linh hồn Trần Định khi bị kéo vào ảo cảnh, cơ thể cậu đơn giản là chìm vào giấc ngủ sâu, mọi chức năng sinh lí hoàn toàn bình thường.
Lý Bát phá vỡ sự im lặng:
- Cô nghĩ sẽ mất bao lâu?
Đông Na đẩy mắt kính, nói:
- Nhanh thôi, cậu ta được huấn luyện tối đa để sống sót trong một ảo cảnh duy nhất, với từng đó lợi thế mà cậu ta vẫn thất bại thì chúng ta cũng nên ngừng dự án nghiên cứu này tại đây thôi.
Lý Bát xoa cái đầu hói, tỏ vẻ đồng ý:
- Cô nói đúng, trung bình mỗi giờ ngoài thực tế bằng một tháng trong ảo cảnh, Kim Lăng trấn tối đa chỉ có thể trở thành ảo cảnh Trung cấp, có lẽ cậu ta sẽ tỉnh lại sau ba mươi phút mà thôi.
Đông Na không nói gì, cô chỉ ra hiệu cho hai tên dược sư tiến vào buồng gương đưa em gái Trần Định rời khỏi vòng tay cậu.
Lý Bát tủm tỉm cười:
- Ồ, ai đó đã nói là thế giới này không có thiện lương ấy nhỉ?
- - -
Cùng thời điểm, trên toàn bộ hai mươi sáu đặc khu của Hạ giới, toàn bộ sinh vật nhiễm bệnh tới thời hạn bảy ngày đều tiến vào cùng một ảo cảnh giống nhau…
Kim Lăng trấn.