### Chương 1: Địa ngục hay nó vẫn luôn là như vậy
Một bãi rác khổng lồ trải dài đến tận chân trời, nơi phế liệu, chất thải và những thứ tồi tệ nhất của xã hội được chất đống qua hàng thập kỷ, có lẽ là hàng thế kỷ.
Giữa sự mục ruỗng và mùi hôi thối đến nồng nặc, trong góc tối tăm của cái thung lũng chết chóc này, một đứa trẻ gầy gò, trông như một bóng ma, đang cắm cúi bới tung những túi rác khổng lồ, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó – bất cứ thứ gì – có thể giúp nó và em gái no bụng hôm nay.
Cái sọt cũ rách đeo trên lưng cậu nhóc đã từ lâu như một phần cơ thể.
Nó to gần bằng thân hình mảnh khảnh của cậu, bên trong là những thứ nhặt được mà cậu cho là quý giá – thứ mà người khác coi là rác, nhưng với Trần Định, nó là hy vọng.
Với đôi tay nhỏ bé, chai sần và bẩn thỉu, cậu lật tung một túi rác dính đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa, rồi đột ngột dừng lại.
Đôi mắt mở to, sáng lên giữa gương mặt nhem nhuốc.
- Đây rồi! Ha… ha…! – Trần Định thốt lên, mừng rỡ.
Trong tay cậu là một chiếc tẩu thuốc cũ mèm, bám đầy bùn đất nhưng nguyên vẹn.
Nhìn nó chẳng khác gì một mẩu rác vô giá trị, nhưng ở nơi này, chiếc tẩu ấy có thể đổi được thức ăn – thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Cậu cất nó thật cẩn thận vào sâu trong lớp áo rách bươm, nơi cậu luôn giữ những vật có giá nhất.
Sau đó, như một thói quen, cậu vỗ nhẹ vào cái sọt sau lưng, nơi em gái nhỏ của cậu đang ngủ ngon lành.
Cô bé ấy mới chỉ ba tuổi, gầy đến nỗi mỗi khi cậu bế lên, cậu có thể cảm nhận rõ xương sườn nhỏ bé của nó.
- Ngủ đi, em gái… – Cậu lẩm bẩm một cách dịu dàng, như thể sợ rằng giọng nói của mình sẽ đánh thức cô.
Trần Định lại tiếp tục mò mẫm trong những túi rác bốc mùi kinh khủng.
Cậu không dừng lại, hy vọng mong manh rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình lần nữa.
Biết đâu… một cái tẩu thứ hai, hoặc một thứ gì đó có giá trị hơn?
Nhưng trời không chiều lòng người.
Cả buổi tối, cậu không tìm được gì thêm.
Khi những tiếng chuông chói tai vang lên khắp nơi, báo hiệu giờ giới nghiêm đã đến, cậu biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nếu không, đám quái vật biến dị thường xuyên xuất hiện vào ban đêm sẽ tìm thấy cậu.
---
Thung lũng này, nơi được mọi người gọi bằng cái tên đơn giản là Bãi Rác, vốn dĩ không phải là một bãi rác.
Tên chính thức của nó là Khu Sinh Hoạt Ngoại Vi , hay Đặc Khu Số 21.
Nhưng từ khi nào, chẳng ai còn nhớ nữa, người ta bắt đầu đổ rác ở đây.
Rác từ các thành phố, rác từ chiến tranh, thậm chí cả rác từ những thời kỳ trước khi Tam Đại Thiên Tai xảy ra.
Bãi Rác không chỉ chứa rác thải.
Nó còn chứa những thứ mà xã hội muốn vứt bỏ: những kẻ bị truy nã, người bị nhiễm bệnh nan y, kẻ điên loạn, hoặc đơn giản là những sinh vật không còn giá trị.
Bãi Rác là nơi tận cùng của sự mục nát, nơi mà sự sống và cái chết không còn ranh giới rõ ràng.
Giữa địa ngục ấy, có hai sinh mạng nhỏ bé đang cố gắng bám trụ.
Một cậu bé mười bốn tuổi và một cô bé ba tuổi – hai đứa trẻ lạc lõng, yếu ớt như những chiếc lá khô bị gió cuốn đi.
Chúng không có gì ngoài nhau.
---
Tối hôm đó, Trần Định quay về căn lều tồi tàn dựng lên từ những mảnh vải và nhựa cũ.
Căn lều nằm ở rìa khu trung tâm của Bãi Rác, nó được gọi là Chợ – nơi duy nhất mà con người có thể sống sót, nếu có thể gọi đó là sống.
Cậu nhìn chiếc tẩu trong tay, phân vân một lúc lâu.
Chiếc tẩu này có thể đổi được rất nhiều thứ, nhưng cậu quyết định đổi nó lấy một gói bột gạo.
Đây là một sự xa xỉ mà cậu không cho phép mình nghĩ đến trong suốt hơn một năm qua.
Nếu đổi lấy Tích Cốc Đan, cậu và em gái có thể no bụng trong một tuần.
Nhưng tối nay, cậu muốn em gái mình được ăn một bữa thực sự, một bát cháo nóng hổi, thứ mà cả hai đã lãng quên từ lâu.
Cậu quyết định làm vậy, bởi thật trớ trêu, đêm qua… Trùng Sào vừa thông báo trong đầu rằng cậu đã được chọn.
---
Hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, trước mặt chúng là một nồi cháo bốc khói nghi ngút.
Nồi cháo trắng loãng như nước, chỉ có mùi thơm nhè nhẹ của bột gạo, nhưng đối với chúng, nó là một bữa tiệc xa xỉ.
Trần Định múc cháo ra hai bát nhỏ, mỗi bát chỉ vừa đủ một phân nửa chiếc bát sứt mẻ.
Cậu đặt một bát trước mặt em gái, rồi tự mình nâng bát còn lại lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Cậu nhắm mắt lại.
- Thứ này… ngon quá… – Cậu nói, vừa như thì thầm, vừa như tự an ủi chính mình.
Em gái cậu cười tươi, đôi mắt to tròn sáng lên, rồi bắt đầu húp cháo một cách ngon lành, mặc kệ cái nóng bỏng rát.
Nhìn em gái ăn, Trần Định thở dài, rồi đổ phần cháo còn lại trong bát mình vào bát của cô bé.
- Ăn đi, em gái. Anh no rồi.
Em gái cậu ngừng lại đôi chút rồi đôi mắt trở nên sáng ngời, miệng nở nụ cười thật tươi với anh trai rồi lại cúi đầu tiếp tục xì xụp bát cháo ngon tuyệt này.
Tầm nhìn Trần Định như bị khói bếp làm nhòe đi, cậu cắn răng ngăn những giọt nước mắt vô dụng lăn xuống, môi cậu mím lại một đường, hai tay nắm chặt, cả người run rẩy, sự tiêu cực khung khiếp xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu nhóc mười mấy tuổi.
Trong chốc lát, những sự lựa chọn cực đoan nhất bày ra trước mắt cậu, nếu cậu ra tay, ít nhất em gái cậu sẽ không phải chịu đau đớn, đói bụng hay bất kì điều gì tệ hơn.
Rồi ngay sau đó cậu cũng sẽ ở cạnh em gái mình, dắt cô chạy tới đoàn tụ cùng cha mẹ, nếu linh hồn họ vẫn theo dõi con cái mình.
Ngàn vạn suy nghĩ dày vò cậu, tới khi cậu nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc của em gái mình, nay đã chìm vào giấc ngủ yên bình trong chiếc chăn rách nát, gương mặt ấy xinh đẹp và đáng yêu tới mức khiến nội tâm cậu vỡ nát, không còn gì kìm nổi dòng nước mắt đầy đau đớn lăn dài trên gương mặt.
Cậu cắn chặt răng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát.
Trần Định cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi, cuộc đời bắt cậu phải trưởng thành, nếu không cả cậu và em gái thậm chí chẳng thể sống sót tại nơi tồi tệ này quá một tuần.
Cậu chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị cuộc đời ném xuống tận đáy địa ngục mà không một chút thương xót.
---
Hơn một năm trôi qua kể từ khi cha mẹ chết, Trần Định đã phải đối mặt với những điều kinh khủng nhất mà một đứa trẻ có thể tưởng tượng.
Để bảo vệ em gái, cậu đã làm những việc mà ngay cả người lớn cũng không dám nghĩ đến. Cậu đã ăn cắp, đã đánh nhau, và thậm chí… đã giết người.
Đêm nay, khi nhìn em gái ngủ say trong cái sọt cũ, cậu đưa ra một quyết định.
Cậu sẽ không để em gái mình phải chịu khổ nữa. Không đói khát, không sợ hãi, không bị vùi lấp trong đống rác thối nát này.
Nếu không thể sống, cậu sẽ cùng em gái chết.
Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng như dao cắt. Bước chân cậu chậm rãi nhưng chắc chắn, mang theo cô bé tiến về phía bóng tối của Đặc Khu số 21.
Cậu chọn tất cả – sống, hoặc cùng chết.