Chương 6: Dị Sự Bình Minh

Chương 6. Giấc Mơ

2,286 chữ
8.9 phút
306 đọc

"Đùng!"

Tiếng đập cửa vang lên, cánh cửa gỗ rung rung như muốn sập tới nơi.

Bốn đứa ngẩng đầu lên nhìn. Trừ Quỳnh To Con vẫn giữ nét mặt thản nhiên tới lạ thì ba đứa còn lại sợ tới xém tè ra quần.

Từ khe cửa lớn, thứ chất lỏng đen đặc tanh hôi trào qua chừng vài chục centimet thì dừng lại. Dường như căn phòng có thứ gì đó khiến nó không thể tiến vào.

Tiếng đập của bỗng dừng lại sau vài ba lần vang lên. Thay thế vào đó là tiếng gõ cửa từ tốn.

"Cộc cộc...cộc"

"Cộc cộc...cộc"

Âm thanh vang lên một cách điều đặn vô cùng, cứ cách vài giây lại phát ra. Cũng tầm hai ba lần như thế, bên ngoài bỗng im bặt.

Ba đứa lần nữa giật thót tim, chúng nó hoảng hốt run lẩy bẩy. Con Quỳnh vẫn thản nhiên như cũ, nó cảm thấy việc này bình thường thôi, đâu có gì đáng sợ. Có lẽ hạt mầm u tối kia đang sinh trưởng một cách mạnh mẽ bên trong cơ thể con bé.

Bốn đứa duy trì tình cảnh như vậy được vài phút thì tiếng kêu thân thuộc của thằng bạn chí cốt bỗng vang lên.

- Tụi....tụi bây mở...mở cửa cho cho tao...vào... vào v...v....ớ....i...

Âm thanh cà lăm the thé xuất hiện giữa căn phòng gần như tối om như mực khiến bọn nhỏ không khỏi nổi da gà. Chúng cứ nghĩ chuyện kinh dị kia đã hết, ngờ đâu khủng bố thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

...

- Vào....vào...v...ớ...i...

Hải Lùn bị đánh thức bởi âm thanh the thé cứ vang lên bên tai nó. Kèm theo đó là cảm giác lạnh buốt dưới chân bàn chân phải. Nhiệt độ như khi đám nhóc lên Đà Lạt du lịch hồi cuối học kỳ năm ngoái vậy.

Thằng nhóc dần mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là trần nhà loang lỗ những vết đen hình bàn tay kéo dài. Kế đó nó cảm nhận được nơi cổ chân đau đau bèn ngẩng đầu dậy mà nhìn. Có điều đây hẳn là quyết định sai lầm nhất trong đời Hải Lùn sau vô số những quyết định sai lầm khác của nó.

Ánh sáng trong căn phòng mờ tối. Bầu trời xám xịt phủ một lớp ánh sáng loang lỗ cùng màu với khuôn mặt thằng Hải bấy giờ.

Không thể dùng từ bao trùm để hình dung sự ảm đạm lúc này. Cứ như vốn dĩ nơi này đã là thế.

Đập vào mắt Hải Lùn là hình ảnh một đứa bé sơ sinh đen đủi với hàm răng sắc nhọn cắm phập vào da thịt phần chân của nó. Máu tươi cứ thế không ngừng tuôn ra.

Đứa bé đen nhẻm vì da thịt thịt bị cháy, cách tầm một mét mà Hải có thể ngửi được mùi khét lẹt kèm vị tanh tưởi toả ra trên người nó. Hình thù đứa nhỏ cực kỳ quái dị, hai tay nó không phải tay người mà là một mớ xúc tu nhầy nhụa dính dáp, từ đầu gối trở xuống là hai lưỡi dao sắc bén với đầu nhọn hoắc.

Vậy mà lạ thay, khuôn mặt đứa nhỏ lại đáng yêu như thiên thần. Khi thấy Hải Lùn thức dậy nó liền cười một cái, để lộ hàm răng nhọn hoắc. Sau đó đứa bé lập tức ngậm miệng lại.

Hải Lùn sợ hãi vung chân muốn hất thứ quái thai này ra. Vậy mà nó chưa kịp làm gì liền nghe được tiếng gọi:

- Hải, Hải à. Dậy đi con?

Hải Lùn choàng tỉnh. Thì ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng, nó ngước mặt lên liền thấy cô Hoàng chủ nhiệm đang lo lắng nhìn nó. Thấy nó đã tỉnh, cô Hoàng vội hỏi:

- Con ngồi ở đây nãy giờ, có thấy mấy đứa Thịnh, Linh, Quỳnh và Sơn đâu không?

Nghe cô Hoàng hỏi thế, Hải Lùn lập tức quay đầu nhìn ra sau. Thay vì ba đứa bạn lý lắc của nó thì băng ghế trống rỗng chẳng ai ngồi. Hoạ chăng chỉ có vài con muỗi bay bay.

- Ủa? Nãy giờ con ngủ, con đâu biết!

- Khi nãy xe dừng lại để các bạn đi vệ sinh. Lúc điểm danh lại chẳng thấy bốn đứa kia đâu cả. Cô và cả đoàn đợi một lúc cũng không thấy tụi nó về.

- Trời đất!

...

Tất nhiên chuyến đi chơi hôm đó bị hủy giữa chừng, xe chở cả lớp quay về trường. Cô Hoàng cũng báo với Ban giám hiệu nhà trường. Công an nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Tất nhiên phụ huynh của bốn đứa nhỏ làm sao chịu nổi cú sốc này. Dưới sự quản lý của nhà trường mà bốn đứa lại mất tích một cách kỳ lạ thì chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào chấp nhận được.

Những cuộc tìm kiếm với quy mô không nhỏ lần lượt diễn ra. Báo chí cũng đưa tin nóng sốt vào thời gian đầu, thế nhưng sau hai tháng kết quả vẫn chẳng thu được gì.

Hiển nhiên sự việc này ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà Hải Lùn là một trong những người chịu ảnh hưởng lớn nhất về mặt tâm lý. Khó hiểu thay, sau hai tháng đó Hải Lùn lại mất tích. Theo như lời mẹ Hải Lùn kể, khoảng thời gian đầu Hải Lùn chỉ đơn giản lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Dần dà Hải Lùn bắt đầu cúp học, vì ba mẹ Hải Lùn đi làm suốt ngày, chỉ có người giúp việc ở nhà nên khi nhận được thông báo từ nhà trường cũng là ngày mà Hải Lùn mất tích.

Chiều hôm đó, mẹ Hải vừa đáp máy bay, trở về từ chuyến công tác dài ngày thì nhận được điện thoại từ giám thị báo rằng Hải Lùn đã nghỉ học ba hôm rồi. Vốn vào ngày đầu tiên nhà trường đã gọi cho phụ huynh nhưng không gọi được, đợi mãi đến hôm nay thì cuối cùng điện thoại cũng nối máy. Vốn Hải Lùn là con một trong nhà, bất kỳ thứ gì nó muốn đều được ba mẹ cung phụng hết thảy. Thế nhưng tiền bạc làm sao thay thế được tình yêu thương. Một đứa nhỏ lớn lên dưới tình cảnh này tất nhiên ít nhiều cũng có vấn đề về tâm lý. Và việc Hải Lùn bỏ nhà đi được kết luận do thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, đồng thời sau cú sốc từ việc bốn người bạn thân mất tích. Hải Lùn trở nên bất thường cũng là chuyện hiển nhiên.

Chỉ là không ai biết, sự thật lại không phải như vậy.

...

Sau một đêm ngủ không ngon giấc, Hải Lùn thức dậy với đôi mắt thâm quần chả khác nào mấy con gấu trúc trong sở thú cả. Bà Vân giúp việc coi Hải Lùn như con cái trong nhà. Bà làm ở nhà này làm từ khi Hải Lùn học cấp một, tình cảm so ra có khi còn thân thuộc hơn ba mẹ của nó nữa. Thấy Hải Lùn không khỏe, bà Vân khuyên nhủ:

-Thôi, chắc mấy đứa bạn con đi lạc đấy. Con cũng đừng lo quá làm gì, vài hôm là tìm được thôi mà!

Hải Lùn vâng dạ vài tiếng rồi ngồi vào bàn ăn sáng.

Hôm nay bà Vân nấu bún bò Huế, món ăn mà Hải Lùn rất thích. Tô bún bò gồm bắp bò và chả cua được đặt xuống trước mặt Hải. Sợi bún sóng sánh bóng lưỡng. Từng thớ thịt bắp bò màu nâu nhạt nấu chín vừa phải, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết độ mềm và mọng nước của nó. Mấy miếng chả cua được xếp thành lớp phía dưới lớp hành lá xanh tươi vừa mà bà Vân lặt ra từ vườn rau sau nhà.

Nếu là bình thường, Hải Lùn sẽ sì sụp ăn bún, cơ bản thằng nhỏ sẽ ăn sạch sành sanh, không còn tí nước nào ấy chứ. Có điều hôm nay lại khác, Hài Lùn nhìn tô bún rồi giương mắt trân trân. Thay vì món ăn yêu thích của nó, trong mắt Hải Lùn lại là thứ kinh tởm vô cùng. Nó thấy tô bún ngổn ngang những ngón tay trắng bệch nổi lềnh bềnh, một trong số đó có đẹp chiếc nhẫn vàng đính hạt màu đỏ mà con Quỳnh từng khoe là quà sinh nhật ba mẹ nó tặng. Không những vậy, nước lèo lại là thứ nước tanh hôi có màu đen sền sệt. Chứ nào phải tô bún bò thơm nghi ngút đầy ụ thịt bà Vân chuẩn bị cho nó.

Có điều ảo giác hiện lên rồi chợp tác, Hải Lùn chợp mắt một cái thì hình ảnh đáng sợ biến mất. Kia vẫn là món ăn sáng tuyệt hảo được đặt trên cái bàn kính sang trọng. Hải Lùn ngơ ngác, nó vươn đôi mắt gấu trúc ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn là phòng ăn sáng trưng ánh sáng mặt trời và bà Vân đang ngồi bấm điện thoại cách nó vài cái ghê.

Hải Lùn cảm thấy từ lúc nó trở về tới giờ, bản thân như đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Tối hôm qua nó còn gặp ác mộng. Nó thấy một ngôi trường bị bỏ hoang lềnh bềnh thứ nước màu đen và những con cá mặt người ghê tởm. Không gian xám xịt đầy mùi hôi thối, khét lẹt của thứ gì đó bị đốt cháy. Không những vậy, nó còn thấy con Quỳnh đứng ở phía xa xa đốt vàng mã trong cái lò đồng cũ kỹ. Vốn nó tính hô tên con bạn thân thì ngay trước mắt, một thứ gì đó trồi lên từ mặt nước. Đó là một cái đầu người, khuôn mặt dần hiện lên từ cái trán, đôi mắt rồi tới cái mũi. Dù là giấc mơ nhưng Hải Lùn vẫn nhận ra đó là gương mặt của con Quỳnh bạn mình, có điều lại chẳng phải con Quỳnh. Dù vẫn là những đường nét vốn có nhưng trông ma mị hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ hoe với khuôn miệng nở nụ cười toe toét. Tròng đen đôi mắt là hình xoắn ốc muốn xoáy vào linh hồn của người đối diện. Hải Lùn có chút e ngại nhìn khuôn mặt thân thuộc kia.

Nó cảm thấy có cái gì lạ lắm. Khuôn cảnh xa lạ mà u ám kết hợp với cái đầu kỳ quái khiến Hải Lùn bỗng thấy chóng mặt đến lạ, dạ dày cuồn cuộn như muốn nôn hết cả ruột gan ra.

Cái đầu dần trồi lên khỏi mặt nước, phía dưới không phải là cái cổ thon thả của con bạn mà là một bó cơ đỏ hỏn không có da bao bọc bên ngoài. Thay vì là thân hình thon thả ốm yếu của Quỳnh, trước mặt Hải Lùn lại là một cơ thể không có da bao bọc, cơ bắp to như những anh chàng tập gym đặt dưới khuôn mặt đầy ma mị nhưng trông không hề lạ lùng chút nào. Cứ như vốn dĩ nó phải như thế.

Cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày thằng nhóc ngày càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng nó cố mà kiềm lại. Hải Lùn trợn tròn hai con mắt sợ hãi. Dù thật chất nó muốn chạy thoát khỏi nơi này vô cùng, hoặc giả nhắm mắt lại, đừng để nó phải đối diện với tất cả những thứ gớm ghiếc kia. Có điều cơ thể Hải Lùn như bị trói chặt lại, nó bị thứ gì đó cố định khiến tay chân không cách nào nằm trong sự điều khiển của nó nữa.

Nếu có cái gương ở đây, Hải Lùn hẳn phải càng sợ hãi hơn. Lúc này có vô số khuôn mặt nhô ra từ không khí cắn chặt tay chân nó. Những khuôn mặt nọ gặm khắp người thằng nhóc, chỉ có duy nhất cái đầu của nó là còn nguyên. Thế nhưng đôi mắt của nó bị hai bàn tay banh ra, như thể ai đó đứng đằng sau vậy.

Thứ quái dị mang khuôn mặt con Quỳnh dần lộ diện. Lưng nó còng xuống, chỗ cột sống có gai nhọn chạy dài. Hay cánh tay dài ngoằng, thay vì bàn tay thì cuối cánh tay lại là hai cái móng dê. Lúc trồi lên đến nửa người, phần dưới eo thứ quái dị dần lộ ra. Ở giữa hai chân là một khuôn mặt người, khuôn mặt quen thuộc của con Quỳnh. Hải Lùn không dám xác nhận đó có phải con bạn thân của nó hay không, chỉ là khuôn mặt kia chân thật vô cùng nhưng thay vì nụ cười thường trực của con nhỏ. Khuôn mặt ở giữa hai chân kia đơ ra như một cái xác không hồn và chẳng có tí tẹo cảm xúc nào hết. Ngoại trừ đôi mắt to tròn mở trừng trừng, phần còn lại y như xác chết.

Con quái vật bỗng dợm bước đi về phía Hải Lùn.

Đối diện nỗi sợ hãi không ngừng dâng trào trong lòng rồi chạy lan ra khắp tứ chi. Cuối cùng nỗi sợ hãi như reo vang từ từng tế bào của thằng Hải. Dù trong lòng nó không ngừng hô lên kêu nó chạy đi. Thế nhưng làm sao mà chạy...

Bạn đang đọc truyện Dị Sự Bình Minh của tác giả Buu.Buu. Tiếp theo là Chương 7: Chất Dẫn