Chương 1: Di Sản Ma

Chương 1. Mở đầu

1,818 chữ
7.1 phút
501 đọc
2 thích
Không rõ bao lâu rồi tôi chưa đứng giữa nắng và gió, ánh mặt trời thật lạ lẫm với đôi mắt vốn quen đèn huỳnh quang. Theo bản năng, tôi đưa tay lên che mắt, đưa một nửa bỗng khựng lại, tôi nhìn trân trân.
Nắng tràn trên mu bàn tay quen thuộc như thể tôi đã trở lại tôi của hai năm trước, tôi khi chưa vĩnh viễn bất động trên xe lăn. Có tiếng gì vỡ òa trong tim. Một bước. Hai bước. Ba bước.
Hơn hai năm không đặt chân trên mặt đất khiến tôi tựa đứa trẻ chập chững tập đi. Cát lún xuống làm tôi loạng choạng ngã nhào, chỉ chờ có thế, nước mắt ồ ra, chẳng biết vì cú ngã hay vì điều gì. Tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ ra nức nở, cuối cùng biến thành gào khóc. Lần  đầu tiên sau hai năm đằng đẵng, tôi để mặc mình khóc như một đứa trẻ.
Những giọt nước mắt lộp bộp rơi trên nền cát, loang lổ, lành lạnh. Trong tiếng gió xào xạc và hơi nóng bốc lên từ mặt đất, thậm chí tôi còn nghe được đâu đây xao xác tiếng chim, lạ lẫm và chân thực đến đáng sợ.
Nhưng đây rõ ràng chỉ là một trò chơi, tôi rùng mình nghĩ.
"Hoan nghênh người chơi 001 đến với Thế giới Song hành."

[Nhật ký Ngày 1]

—————————————

Hơi nóng ngột ngạt của mùa hè cũng chẳng thể làm sống dậy cái trấn vốn xơ xác. Hai bên đường cây cỏ chết rũ. Trong không gian im ắng đến đặc quánh, có chăng cũng chỉ có tiếng quạ kêu quàng quạc trên đỉnh đầu đám người đang xì xào khe khẽ, gồng gánh rời trấn đi tản cư.

Mà cũng phải thôi, thằng Đục nghĩ, thời buổi loạn lạc này, mạng còn chẳng biết có giữ được hay không nữa là miếng ăn với hương hoả tổ tiên. Mà đúng là chẳng ai ngờ được chiến loạn lại nổ ra ngay sát cái trấn Sơn Nam vốn nổi danh bình yên và sầm uất này.

Đánh một hơi thở dài như cụ bà chín mươi mốt, nó xốc lại gánh nước, quay sang thỏ thẻ với cô gái bên cạnh: “May mà đằng ấy vẫn chưa chuyển đi. Đi rồi, chỉ có một mình tớ ở đây chẳng khác gì cái trấn ma cả”.

Cô gái cười hì hì đáp lại nó, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, một bên má lấp ló lúm đồng tiền khiến thằng Đục mơ màng, cũng ngây ngô cười theo.

“Này Đục”, nàng tiên mỉm cười.

“Ơ...ơi.”

“Đũng quần mày rách kìa.”

“...”

Nó cúi phắt xuống, mặt lúc xanh lúc đỏ, nom y như bảng màu. Nhưng thiếu nữ cũng chẳng mất bao lâu để thưởng thức vẻ tội nghiệp của cu cậu bởi một vệt sáng trên trời lao vụt xuống bìa rừng cạnh đó đã thu hút sự chú ý của cô. Cô lập tức dúi giỏ nấm đang cầm vào tay thằng Đục, chỉ kịp bỏ lại một câu: “Cầm về hộ tao” rồi chạy đi. Và khi cu cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng dáng cô đã lẫn dần trong bạt ngàn cây cối.

“Ơ... mang về... nhưng quần tớ, quần tớ... An ơi, chậm đã! An, An ơi!”

* * *

Tiếng kêu thảm thiết của thằng Đục không làm Quân An chùn bước. Cô lao vào rừng, lao đến nơi vệt sáng kia vừa hạ xuống. Những thân cây đại thụ vặn vẹo, khô khốc đan xen nhau chắn trước mắt, từng tán lá ngợp trời rung lên xào xạc như nuốt ực lấy ánh sáng, khiến mặt đất càng trở nên âm u và khó tìm đường.

[Hệ thống, xác định cho tôi vị trí vật thể vừa rơi xuống.] Cô thầm gọi trong đầu.

Rất ít khi Quân An dùng đến hệ thống vạn năng bởi năng lượng của nó cũng đồng thời là sinh mạng của cô. Nói ngắn gọn: tiền trao cháo múc, tiêu bao nhiêu năng lượng của hệ thống là tiêu bấy nhiêu HP của cô.

Đã gần một năm rưỡi Quân An bị kẹt trong trò chơi này - không thể thoát ra cũng không thể liên hệ với ngoại giới; vế đầu tiên cô cảm thấy khá tốt, ít nhất trong trò chơi này cô không bị bại liệt. Nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cố hương luôn cồn cào gặm nhấm Quân An.

Vệt sáng đó là gì? Của ai? Có phải cũng từ một người chơi như mình? Cũng hai lần trước cô lần theo vệt sáng kỳ lạ ấy nhưng tìm đến nơi chỉ còn lại đống hoang tàn vương vãi như đang cười nhạo.

[Đã xác định vật thể. Vị trí phía Đông Nam 300m. Chú ý: Vật thể có thể phát nổ.]

Quân An rẽ hướng, rốt cuộc cũng tìm thấy vật thể kia. Trọng lực khiến cú rơi của nó tạo thành một cái hố nho nhỏ trên mặt đất, đạp tung thềm lá khô của rừng già. Quanh không trung u ám vẩn đục bụi mờ, ánh sáng le lói phát ra từ nó trở nên phá lệ đặc biệt - thứ ánh sáng không thuộc về nền văn minh hiện tại. Nét mừng rỡ vụt qua đáy mắt cô rồi tắt ngóm, bởi chỉ trong nháy mắt, vật thể kia bỗng phát nổ, tan tành thành từng mảnh kim loại.

Lại như vậy, sao nó trở mặt nhanh hơn cả người yêu cũ thế nhỉ; hai lần trước thậm chí còn chẳng biết nó nổ ra sao. Quân An cẩn thận nhặt mảnh chip bắn ra từ vụ nổ, nhét vào túi, quay đầu uể oải về nhà.

Gọi là nhà Quân An nhưng đúng hơn là nhà cụ Cố, tên đầy đủ Cố Văn Cố - người cưu mang cô giữa cảnh khó khăn, chiến loạn. Một năm trước, Quân An bò về từ chiến trường phía Nam trấn Sơn Nam này với một lỗ hổng giữa bụng to đủ để cô luồn tay qua vẫy chào kiểu Nữ hoàng Anh. Đừng hỏi Quân An tại sao, hãy hỏi hệ thống khốn kiếp kia sao có thể nhẫn tâm truyền tống cô giữa trận địa chiến trường.

Lết suốt một đường, cô còn chẳng biết ruột gan phèo phổi của mình có rơi mất cái nào. Cụ Cố khi ấy đang vào rừng nhặt củi, hái thuốc, bắt gặp cảnh tượng máu me này không những không lên cơn đau tim mà còn gan dạ lại gần cô.

Cơn đau tê tái làm nụ cười Quân An nặn ra trông còn khó coi hơn khóc, mặc dù cốt để người ta không nhận mình là quỷ mà bổ thêm nhát nữa vào người:

“Ông à, tôi đang kiểm kê số nội tạng, ông cứ làm việc mình đi”.

“... Rơi mất bao nhiêu?” Một lát sau cụ ta dè dặt hỏi.

“...”

Thế rồi, cụ Cố “nhặt” cô về nhà cứu chữa. Dĩ nhiên Quân An không thể chịu chết lần nữa, vì vậy cô liều mạng túm lấy vạt áo ông cụ khốn khổ mà ra sức chấm chấm nước mắt, tỏ ý xin được ở lại nhà cụ. Cụ Cố trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài:

“Con trai ta mất sớm, cháu dâu băng huyết chết lúc sinh, nhà chỉ còn ta với đứa cháu trai này. Nếu cô không chê, có thể ở đây cùng hai ông cháu cho vui cửa vui nhà”.

Sau đợt đó, năng lượng hồi sinh của hệ thống làm tiêu mất 100 điểm HP của Quân An. Nhìn vào cột HP hơn 9,000 điểm của mình, lần đầu tiên trong đời, Quân An thể nghiệm sâu sắc cảm giác của một kẻ có tiền.

Quân An đi thực chậm, có lẽ để nguôi bớt chút thất vọng trong lòng. Trời đã nhá nhem tối, cô mới về tới nơi.

“Cháu chào ông ạ!” Cô bước vào gian nhà đơn sơ, giọng nói lanh lảnh khiến người nghe muốn mỉm cười. Cụ Cố ngồi bên bàn trà, vuốt chòm râu sắp rụng hết vì tần suất vuốt dày đặc: “Cái An về rồi đấy hả? Đi chơi đâu giờ mới về?”

“Ây chà, cháu vào rừng xem có thứ gì hay không thôi. Mà cái Đục đã mang giỏ nấm cháu hái sang chưa ông?” Quân An tiến vào bếp, tiện tay búi tóc lên cho gọn.

“Đục hả? Không, chưa thấy nó sang.” Cụ Cố nhấm một hớp trà, quay sang bảo cháu trai mình: “Kìa, Ân, vào bếp phụ chị.”

Thằng nhóc lầm lì không nói, cũng chẳng thèm động đậy. Quân An quen rồi, một năm sống chung nhưng cậu ta kiệm lời tới mức nhiều lúc cô suýt tưởng phải dùng thủ ngữ để giao tiếp; người ngoài thì hiểu lầm còn ghê hơn: trong trấn đồn cậu Ân này không chỉ câm điếc mà còn có vấn đề về đầu óc. Lúc này, Quân An chỉ mong lời đồn kia là thực, ít nhất là vào khoảnh khắc này.

Đứng giữa nhà, chợt nghe giọng thằng nhóc cất lên lành lạnh:

“Anh ta sắp chết.”

“Ai cơ?”

Bỗng ngoài cửa có tiếng chân sầm sập chạy, mẹ thằng Đục hớt hải đứng ngoài nhà nôn nóng gọi: “Cụ Cố ơi, cái An ơi, có thấy thằng Đục nhà con đâu không? Con tìm khắp xóm mà không thấy nó đâu.”

“Anh ta sắp chết.” Giọng Thiên Ân lần nữa cất lên vô cảm. Cái dao phay trong tay cô rớt xuống phập một nhát chặt đôi củ cải, Quân An ngẩng đầu lên mỉm cười hòa ái với cậu ta: "Sắp chết ra sao?"

Lần này Thiên Ân ngậm miệng không nói, khuôn mặt cậu ta lạnh tanh như đá, vài sợi tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đang khép hờ. Dường như việc của cậu chỉ đơn thuần là trần thuật lí do Đục chưa mang nấm trả về. Một cái máy, không hơn.

"Cái thằng Đục thế mà gan, dám lêu lổng chăn “chim” với cái quần rách đũng!" Quân An nghiến răng cười: "Làm sao nó sắp chết được? Chắc chắn lại đang la cà chỗ nào rồi."

Nói rồi cô vươn vai đứng lên: "Chị đây phải tìm cho ra cậu! Ông à, cháu ra ngoài một lát đây."

Bước chân cô xăm xăm khỏi nhà, nhưng cô biết, trong thâm tâm, một giọng nói khác đang cười nhạo khúc khích: Nói dối, mày biết thằng Đục sắp chết. Thiên Ân chưa bao giờ nói sai. Chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện Di Sản Ma của tác giả Sơ Tâm. Tiếp theo là Chương 2: Kỳ án Treo cổ [1]
Lời nhắn: Thiết lập của tôi về Quân An là một cô gái yêu cười, lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười hòa ái dù tình cảnh có gấp gáp đến đâu. Nghe hơi giống "nữ thần kinh" nhỉ? =)) #quickquiz: Đoán xem trong chương này An An đã cười bao nhiêu lần?