Chương 6: Đi Qua Thời Gian

Chương 6. 6

1,042 chữ
4.1 phút
91 đọc
2 thích

.-Hovodanh-

Trong giây phút ấy đầu óc tôi trống rỗng, chính bởi sự trống rỗng ấy mà tôi thấy mình bình tĩnh lạ kỳ. Trong hoàn cảnh tay không tấc sắt và dù hai tay có hai tấc sắt thì cũng chẳng thể làm gì này, tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Trước khi cơ hội duy nhất để lựa chọn cũng ko còn, tôi đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng lấy đà cắn xuống thật mạnh.

Tôi đau muốn chết, quai hàm còn đau hơn. Tôi bị một bàn tay bóp chặt quai hàm, giọng kẻ nào đó rít qua kẽ răng:

- Ngu xuẩn, há ngay mồm ra, há....

Ối! Tiếng nói thân thuộc quá, ko phải là thằng em họ kiêu căng của tôi đấy chứ. Tôi trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại với đôi mắt đỏ ngầu của nó

- Nhìn rõ chưa, giờ thì thụt lưỡi vào, có phải bị treo cổ đâu mà lưỡi thè dài vậy

Nó buông cằm tôi ra, xoay người tung cú đá vào mặt thằng dê xồm vừa ngồi lên bụng tôi hồi nãy giờ còn đang nằm ôm đầu trên mặt đất chưa dậy được. Giờ tôi mới nhận ra xung quanh là một trận hỗn chiến, thằng em tôi xuất hiện cùng đồng bạn của nó. Tôi thấy tay kia nó đang cầm một hòn gạch nhỏ máu tong tong. Nó xông tới đánh tới tấp vào thằng kia, miệng gầm lên

- Dám giở trò với chị tao, bọn chó này. D..m chúng mày, biết đây là đất của ai không.

- Ối anh, anh tha cho bọn em, bọn em chót dại...

- Tha cho bọn em ...ối ối...

Xung quanh chỉ toàn tiếng thuỵch thụi , chửi bới cùng kêu la. Tôi ráng lê tấm thân đau nhức đứng lên, tay kéo lại cổ áo sơ mi đã bị giật bung ra lui lại dựa vào thân cây ngăn cơn run rẩy. Tôi đau quá, lưỡi cứng lại vì sưng lên rồi, toàn thân đau nhức và cái cảm giác ghê tởm lúc nãy vẫn lan tràn trên thân thể. Tôi muốn khóc, nước mắt rơi ra không phát ra tiếng vì mồm đã cứng lại. Tôi không còn nghe rõ, nhìn rõ khung cảnh đánh đấm dã man phía trước, nước mắt ào ra như vỡ đê tràn xuống cổ lẫn với máu miệng.

Nói cái gì mà ngăn cản với cầu xin. Cái phân đoạn cao cả và đòi hỏi độ khó như vậy xin hãy để cho thánh nhân nào đó diễn đi. Còn tôi chỉ là một con người bình thường, xin thứ lỗi tôi đây không làm được.

Một lúc sau có người choàng một chiếc áo khoác mỏng lên vai tôi rồi chùi chùi quẹt quẹt lên mặt tôi, là Huy, trên người nó đầy vết thương, quần áo xộc xệch cùng vết máu loang lổ.

- Chị đi được ko!? – nó hất hàm – vào nhà bạn tôi chỉnh trang rồi về kẻo ông bô nhà tôi lại loạn lên

Tôi gật đầu tập tễnh đi theo nó cùng đồng bạn của nó tới một căn nhà gần đó. Trước khi đi Hải còn vứt lại cho bọn kia một chữ “cút”. Bọn chúng rúm ró sợ hãi vừa trườn vừa bò lên xe máy chạy mất, còn một quãng phố mà đâm ngang đâm dọc mấy lần, có lẽ thương tích cũng rất nặng.

- Để anh cõng em ấy

Một anh chàng xem chừng lớn tuổi nhất bọn đỡ lấy tôi, ánh mắt ấm áp khiến người đối diện dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng lấm lem, nhìn cả bọn rồi nhìn anh ta tôi đoán chiếc áo được khoác lên người tôi là của anh chàng này. Tôi lui lại lắc đầu với thàng em tỏ vẻ chối từ, rồi vịn tay nó bước tiếp. Tuy tôi biết những người này là bạn của Huy, nhưng tôi vẫn chưa thể xua đi cái cảm giác ghê sợ khi người khác phái động chạm đến người mình.

- Nếu ko đi được có thể để anh ta cõng, không cần sĩ diện - thằng em tôi nhấm nhẳng bên tai tôi – anh ấy là người tốt, chính nhân quân tử đấy, hay chị muốn tôi dùng tấm thân đầy thương tích này cõng chị!

Miệng nó nói chuyện với tôi nhưng mắt thì liếc về phía anh chàng kia đầy khiêu khích. Tôi không biết giữa bọn họ có chuyện gì, chỉ thấy cả bọn cười haha trêu chọc anh chàng kia. Còn anh ta chỉ cười xòa bất đắc dĩ.

Đi tới gần cánh cổng sơn xanh, một cô bé chừng 16,17 tuổi chạy ra đón chúng tôi, cô bé được phân công giúp tôi thay quần áo và xử lý vết thương. Tất nhiên là quần áo mượn của cô bé đó, tầm người tôi trung bình lại thanh mảnh nên dù hơi ngắn nhưng cũng coi như tạm ổn. Qua một hồi trò chuyện tôi mới biết cô bé là Hà, đang học lớp mười, còn anh trai thứ hai của cô bé là Sơn đang học lớp 11 và là bạn thân của thằng em tôi. Anh chàng lớn tuổi

nhất cho tôi mượn áo là Quốc-anh trai ruột của Sơn - Hà hiện đang là sinh viên năm 3 của trường ĐHKTQD trong thành phố. Mấy tên nhâu nhâu còn lại đều là tiểu quỷ của mấy con phố này. Sở dĩ mấy tiểu quỷ này đều có thái độ lạ lùng với Quốc vì đã nhiều lần bọn chúng bị Quốc lên mặt đàn anh dậy dỗ đạo lý, trong lòng không phục nhưng bản lĩnh không bằng người nên chỉ đành ấm ức vậy thôi. Bố mẹ của ba anh em đều thường xuyên đi công tác xa nên nhiệm vụ trông coi chăm sóc hai em đều do Quốc đảm nhiệm. Mặc dù anh nghiêm khắc nhưng lại rộng rãi hào hiệp nên được bọn tiểu quỷ yêu mến, cái nhà này cũng đã trở thành hang ổ của bọn chúng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện Đi Qua Thời Gian của tác giả Hovodanh. Tiếp theo là Chương 7: 7