-Hovodanh-
Đến gần ngày 20/11, sau mấy tháng lăn lộn ở thành phố này tôi tạm thời quen thuộc với mấy con phố gần nhà chủ yếu là từ nhà ra đến trường học. Trường Cao đẳng Nghệ thuật tôi đang theo học cách nhà cậu tôi khoảng 2-3 cây số, hàng ngày tôi vẫn đạp xe đi học. Cậu vốn muốn mua cho tôi một con cup 50 để cho tôi đi học nhưng tôi từ chối, tôi viện cớ là mình thích đi xe đạp để vừa thể dục vừa ngắm cảnh thành phố vừa để hòa đồng cùng mấy người bạn mới quen, vì tà mà rằng tôi không muốn tạo nên sự khác biệt ...vv và vv... Cậu khen tôi vẫn giữ được bản tính giản dị mộc mạc, thừa kế tính cẩn thận kibo của mẹ tôi, cậu tranh thủ lấy tôi ra làm tấm gương cho Huy. Tiếp theo đó là một bài thuyết giáo dài hơn một tiếng dành cho đứa con trai ngang bướng phô trương của cậu. Tôi quyết định dành sự đồng cảm sâu sắc nhất dành cho thằng em họ, cho dù nó đang dùng ánh mắt hình hai viên đạn đồng âu yếm nhìn tôi. Sau đó nó thể hiện thái độ của mình với tôi bằng cách mỗi khi tôi lạch cạch lôi chiếc xe đạp ra khỏi nhà để xe là nó sẽ chổng mông con cup 50 của nó vào tôi rồi xì khói phóng vút đi. Bỏ lại tôi trợn mắt nhìn cái bô tự chế hết sức thô kệch phân vân tự hỏi có nên rình một lúc nào đó cầm cái búa đinh mà đập cho cái bô ấy thành một nhúm sắt vụn hay không, chao ôi! Chỉ mới nghĩ mà tôi đã thấy lòng run rẩy vì sung sướng mất rồi.
Tôi được chọn vào đội văn nghệ chào mừng ngày 20/11, nên dạo này tôi thường xuyên đi sớm về muộn vì phải tập rượt cùng đội văn nghệ. Lớp tôi chọn tiết mục đồng ca tập thể với đội hình gần hai mươi người. Tôi được chọn không phải bởi vì tôi có giọng ca oanh vàng thánh thót gì mà chẳng qua dáng người tôi thanh mảnh, gương mặt dễ nhìn nên được chọn vào với mục đích chính cho đẹp đội hình mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là đung đưa theo dàn đồng ca và máy môi theo nhạc, còn phần lồng tiếng đã có mấy giọng ca vàng đứng hàng đầu đảm nhiệm. Mục tiêu chính của tôi là hôm ấy chụp lấy mấy cái ảnh đứng cười toe toét trên tấm phông sự kiện của nhà trường để về khoe mẹ tôi, chứng tỏ cho mẹ thấy tôi cũng có thể hòa đồng với tập thể rất nhanh và không vô dụng như mẹ tưởng, và rằng mẹ không cần lo lắng tôi ko thể ngoi ngóp nổi giữa bể lớn cuộc đời. Và để mẹ có thể an tâm ko phải lo lắng vì tôi nữa.
Hôm nay sau buổi học chúng tôi ở lại trường khớp nhạc cho tiết mục. Khi ra về cũng đã 6h, trời mùa đông nên giờ này cũng đã tối lắm, cũng may thành phố lúc nào cũng sáng đèn nên đi lại cũng ko sợ như ở nông thôn. Tôi với Lan-cũng là giọng ca chính của đội văn nghệ-đạp xe về cùng một đoạn đường. Đây cũng là cô bạn thân nhất của tôi ở dưới thành phố này. Lan cũng là sinh viên tỉnh lẻ, hôm tập trung hai đứa lơ ngơ đụng nhau rồi thấy nói chuyện hợp nhau nên kết bạn, càng ngày chúng tôi càng mến nhau và thân thiết như hình với bóng. Lan có chất giọng êm ái ngọt ngào khiến người nghe dễ chịu, nhất là khi hát lên những bản nhạc vàng buồn buồn thấm đẫm lòng người nghe. Chao ôi, tôi thích chất giọng của Lan chết đi được, cứ mỗi lần Lan hát là tôi lại mê mẩn nghe không biết chán. Hai chúng tôi líu lo ríu rít suốt quãng đường về, cho đến khi Lan rẽ một hướng khác tôi vẫn vô cùng yêu đời vừa đạp xe vừa ngâm nga khe khẽ hát.
Bỗng một tiếng rú ga cùng tiếng cười cợt nhả của mấy đứa con trai vang lên ngay bên tai. Tôi giật mình run tay lái, chiếc xe lảo đảo đổ xuống mặt đường, tôi bị chiếc xe đạp chèn lên, cảm giác đau đớn ở chân truyền đến. Lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, tôi kinh hoảng nhìn bốn thằng con trai ngổ ngáo đi trên hai con xe bóng loáng đang vây xung quanh. Chúng thích thú nhìn bộ dáng chật vật của tôi rồi rú lên cười. Một thằng tóc mào gà nhuộm mầu lởm chởm sán lại gần nhìn kỹ gương mặt tôi cất tiếng trêu chọc:
- Cô em xinh gái thật đấy, đi chơi với bọn anh đi, thích gì bọn anh chiều hết.
Tôi co mình lui lại phía sau nhìn xung quanh toan cầu cứu, nhưng đoạn đường vắng vẻ chẳng có ai, mấy ngôi nhà xung quanh nhà nào cũng cửa đóng then cài, không biết nếu tôi kêu lên có thể nghe thấy không.
- Đù má nó, nhìn nó xem đúng là gái quê chính cống chúng mày ạ
- Hôm nay gặp may rồi – một thằng tiến lên túm tay tôi kéo - con này để tao trước
Cảm giác ghê tởm lan ra toàn thân, tôi dùng tất cả sức lực bú sữa mẹ vừa giằng tay ra vừa gào lên
- Cút ngay, cứu với, cứu tôi với...
Bọn chúng ngạc nhiên trong giây lát rồi càng cười tợn, như thể gặp chuyện gì hài hước lắm vậy
- Cô em cũng mạnh mẽ nhỉ, không muốn ăn khổ thì ngoan ngoãn một chút
Chúng đưa ánh mắt dâm đãng cho nhau rồi cùng lao vào. Tôi cầm đại túi xách phang cho thằng tiến lại gần nhất rồi vùng ra chạy được mấy bước thì bị túm lại ngã úp sấp xuống đất. Lưng tôi bị một thằng ngồi đè lên, tóc bị kéo ngược lại đằng sau khiến tôi phải ngửa mặt lên. Những gương mặt và hơi thở đáng kinh tởm bủa vây, tôi tuyệt vọng cảm nhận được một bàn tay từ phía sau luồn vào cổ áo nắn bóp một cách thô bạo.
- He he ...mềm mại thật
- Cút ra, cút ra ...cứu với. Chúng mày muốn gì, lấy tiền thì lấy đi, a...tha cho tao... súc sinh buông ra
Tôi giãy dụa nhưng vô lực, sức la hét cũng không còn,da đầu như muốn bung ra.
- Con chó này dám đập tao, để tao xem mày còn đánh được nữa không!
Thằng ngồi trên lưng tôi bị đẩy hất ra, tôi bị lật ngược lên, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cái tát như trời giáng khiến đầu óc nở hoa, có lẽ máu miệng và mũi tôi cũng đều bị chảy ra rồi. Tôi sa sẩm mặt mày muốn ngất, nhưng lại bị sức nặng đè lên bụng khiến cho tôi tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt tàn bạo của thằng ngồi trên bụng tôi thật sự cảm nhận đến tận cùng sự tuyệt vọng, không ngờ cuộc đời tươi trẻ của tôi lại nhanh chóng bị đẩy đến đường cùng như thế này. Trong giây phút ấy đầu óc tôi trống rỗng, chính bởi sự trống rỗng ấy mà tôi thấy mình bình tĩnh lạ kỳ. Trong hoàn cảnh tay không tấc sắt và dù hai tay có hai tấc sắt thì cũng chẳng thể làm gì này, tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Trước khi cơ hội duy nhất để lựa chọn cũng ko còn, tôi đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng lấy đà cắn xuống thật mạnh.