Chương 4: Đi Qua Thời Gian

Chương 4. 4

941 chữ
3.7 phút
98 đọc
2 thích

- Hovodanh-

Cuộc sống của tôi ở nhà cậu cũng khá thoải mái, cậu thì suốt ngày bận rộn, nhiều hôm tới đêm muộn mới về. Mợ tôi rất chu đáo, luôn hỏi han quan tâm tôi cần gì muốn gì, thi thoảng lại đưa tôi đi shoping cùng mợ. Tôi cũng ko có yêu cầu gì đặc biệt về ăn diện nên thường ko đòi hỏi gì, vả lại nhà tôi cũng không khá giả gì nên quen tính cần kiệm của mẹ. Mợ tỏ ra rất thích tôi vì mợ bảo tôi không giống bọn con gái lố lăng trên phố, lại khiêm tốn dịu dàng. Những lúc ấy tôi chỉ cười chừ, tôi tuy nghờ nghệch nhưng ánh mắt nhìn tâm ý người vẫn phải có. Tôi biết mợ chăm sóc tôi một phần lớn cũng vì mợ biết cậu thương mẹ tôi, nên cũng muốn bao bọc cho đứa cháu gái là tôi. Cũng vì thái độ làm người của mẹ tôi không tệ, tuy cậu thành đạt nhưng mẹ tôi luôn bảo thời niên thiếu lúc cậu còn khó khăn mẹ không giúp đỡ được gì, nên lúc cậu thành đạt mẹ cũng không muốn làm phiền đến cậu, đeo thêm cho cậu gánh nặng. Mẹ bảo cậu còn phải chăm lo cho gia đình vợ con cậu, mà gia đình tôi tuy không khá giả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, không cần phải dựa dẫm vào người khác. Vì vậy tuy mẹ là chị gái ruột của cậu nhưng tần suất qua lại nhà cậu khéo còn ít hơn những người anh em khác trong họ. Cậu có trách thì mẹ chỉ viện cớ đường xá xa xôi, công việc bận bịu. Thi thoảng cậu đi công tác tiện đường cũng hay ghé qua nhà tôi chơi, mua quà cáp cho mẹ và tôi, thế nên tôi vừa thích lại vừa sợ sự uy nghiêm của cậu. Bây giờ tôi phải xuống thành phố học, mẹ gửi gắm tôi ở nhà cậu cũng không quên dặn đi dặn lại tôi không được thấy cậu yêu quý mà kiêu căng, thấy được chiều chuộng mà hư hỏng đòi hỏi này nọ. Phải lễ phép vâng lời mợ. Hòa đồng thân thiện với thằng em.... Đừng nói rằng tôi vốn dĩ cũng không có nhu cầu bức thiết về ăn chơi chưng diện, chỉ cần nghe mẹ giao giảng đạo lý rườm rà là tôi đã thấy sợ đến hết muốn thứ gì nữa rồi.

Tôi thấy cậu rất thương và chiều mợ. Còn mợ thì luôn kính sợ cậu. Gia đình cậu mợ là gia đình kiểu mẫu của khu phố, là điển hình ao ước của nhiều người. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy quan hệ giữa cậu và mợ có gì đó là lạ, nhưng chính tôi cũng không biết nó lạ ở đâu.

Hôm nay cậu mợ đều đi công tác, chỉ có tôi, Huy và bác Gái giúp việc ở nhà. Sau khi tôi và bác cặm cụi chuẩn bị bữa trưa xong, tôi được phân công lên gọi Huy Xuống ăn cơm. Sau khi gõ mấy tiếng mà ko thấy có ai mở cửa, tôi vặn của bước vào. Điều làm tôi ngạc nhiên căn phòng khá gọn gàng và sạch sẽ, ko bừa bộn bẩn thỉu như sự phỏng đoán của tôi. Không có đồ đạc rơi vãi và các vật thể lạ nằm lung tung như tôi tưởng tượng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Huy đang ngồi trước máy tính chơi game, tai bịt một chiếc tai nghe to đùng, nên vẫn ko hay biết tôi vào

- Huy – tôi vỗ vai nó hét to – xuống ăn cơm!

Nó giật mình quay lại liếc cánh cửa phòng rồi nhấm nhẳng

- Không ăn

Tôi bước lên gỡ tai nghe từ đầu nó xuống rồi nhẹ nhàng

- Xuống ăn cơm đi, làm gì thì làm sau

- Chị điếc sao, tôi bảo tôi không ăn

Nó bất mãn giằng tai nghe từ tay tôi. Tôi ngẩn ngơ một hồi thì dợm bước quay ra, vừa ra đến cửa còn chưa kịp quay lại khép cửa cho nó thì sau lưng rầm một cái, gót chân chưa kịp thu lại của tôi bị cánh của đập phải làm tôi theo đà suýt thì lộn tùng phèo xuống cầu thang. Tôi ấm ức tập tễnh lê bước vào phòng ăn, bác Gái nhìn tôi cảm thông rồi lặng lẽ lấy dầu cao xoa cho tôi. Tôi đau đến ứa cả nước mắt

- Cháu đừng giận nó thực ra ngày xưa nó là thằng bé rất ngoan và đáng yêu...

- Thế ạ!

Tôi lầu bầu tỏ vẻ không tin, nhưng đợi hoài cũng không thấy bác Gái nói gì nữa, chỉ có khuôn mặt già nua tràn đầy bất đắc dĩ. Thôi thôi, tôi cũng chẳng có gan mà quan tâm đến thằng em thành phố chảnh chọe xấc xược ấy nữa. Cái gì mà phải hòa đồng thân thiện với thằng em ... “ mẹ thân yêu! Có vẻ yêu cầu của mẹ có độ khó quá cao, lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của con gái mẹ nữa. Nếu mẹ biết điều này chắc mẹ cũng không nỡ ép con gái mẹ xúc tiến tình cảm nữa đâu nhỉ ”. Nghĩ vậy tôi quyết tâm không thèm để ý đến thằng em họ nữa, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Tôi cứ co rút một góc mà sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu của mình là được.

Bạn đang đọc truyện Đi Qua Thời Gian của tác giả Hovodanh. Tiếp theo là Chương 5: 5