Chương 3: Đi Qua Thời Gian

Chương 3. 3

968 chữ
3.8 phút
92 đọc
2 thích

-Hovodanh-

Nếu như con người ta biết trước được tương lai, chắc chắn trong những cuốn từ điển sẽ không tồn tại từ nào đại loại như hai từ : Giá như .

Giá như, nếu như... ước gì...v. v v.

Thật là yếu ớt, mơ hồ, ấu trĩ.

Nhưng...nếu như tôi biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi còn có thể trông thấy Bà, được nghe Bà kể chuyện. Nếu như tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi còn có Bà trong cuộc đời này...

Nếu như...

Nếu như...

Bà ơi

Giữa năm cuối cùng của đời học sinh, một buổi mẹ đến tận trường tìm tôi. Mẹ đã nói:

- Về thôi...Bà mất rồi

Bà tôi ... mất ...rồi... mất ...rồi...

Tôi không nhớ mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Tôi không khóc nhiều, không vật vã đớn đau như tất cả mọi người. Tôi chỉ im lặng. Im lặng. Tôi chỉ nhớ hình như sau đám tang có loáng thoáng nghe thấy cậu bàn với mẹ sẽ phá bỏ ngôi nhà của Bà đi để xây lại thành một từ đường khang trang bốn phía hàng rào cao ngất để thờ cúng cho đến nơi đến chốn. Tôi nhớ hình như trước lúc đi tôi có ngoái lại nhìn ngôi nhà của Bà lần cuối.

***

Sức học của tôi sụt giảm và vốn dĩ nó cũng chẳng xuất sắc gì. Tôi chỉ đỗ vớt vào một trường Cao đẳng Nghệ thuật bình thường ở Cái thành phố trực thuộc TW (đấy là cách nhấn mạnh của bố mẹ tôi). Nơi mà tôi có chỗ dựa là cậu tôi, mà chỉ như thế mẹ tôi mới có thể yên tâm thả cô con gái ngu ngơ hâm dở của mẹ đi xa được.

Nhà cậu tôi thuộc vào hàng khá giả, căn nhà bốn tầng đầy đủ tiện nghi giữa lòng thành phố xa hoa ồn ã. Vợ cậu là một phụ nữ không đẹp nhưng đường nét thanh tú, tính cách cũng ôn hòa, dễ chịu. Cậu có một đứa con trai tên Huy kém tôi ba tuổi. Tính tình hơi bất thường, cứ đi học về là vào phòng khóa trái cửa, giờ ăn cơm thì xuống. Ai có nói gì thì gườm gườm bỏ đi... Nói chung là cũng chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến một bà chị tỉnh lẻ như tôi. Cũng chẳng sao. Tôi lại thích thế.

Tuy mẹ và cậu là hai chị em, nhưng cậu ly hương từ thủa nhỏ. Nghe mẹ kể cậu là một người có ý chí kiên cường, dù gia đình nghèo khó không thể lo cho cậu học lên đại học nhưng bằng ý chí vươn lên mãnh liệt, cậu lần mò đi làm thuê cho người ta dành dụm từng đồng với mong ước tiếp tục học lên, vì cậu nhận ra chỉ có là một trí thức mới có thể thoát khỏi tầng lớp cùng khổ, mới có thể đạt được vị trí nhất định, được trọng vọng trong xã hội. Sau đó cậu may mắn được gia đình chủ nhà cảm mến vì đức tính cần cù chịu khó, lại nghị lực hơn người nên đã bỏ tiền bạc và quan hệ ra đào tạo cậu. Sau đó vài năm thì còn gả cô con gái độc nhất cho cậu chính là mợ của tôi bây giờ, từ đó cậu lên như diều gặp gió. Giờ đây cậu đã có một vị trí chắc chắn trong hội đồng thành phố TW...

Mỗi lần mẹ đều mang vẻ mặt tự hào kể về cậu cho tôi nghe, nhân tiện thể giáo dục tư tưởng cầu tiến cho đứa con lười biếng chây ỳ của mẹ luôn. Thành thử mỗi khi nghe mẹ dạo đầu chuẩn bị nói về cậu là tôi lại tìm cơ hội chạy trối chết. Không phải tôi ghét hay phản cảm gì với cậu mà là tôi không chịu nổi mỗi lần phải nghe bài giáo huấn dài lê thê không biết bao giờ mới kết thúc của mẹ. Chao ôi! Tôi chẳng có mộng tưởng cao siêu nào cho cuộc sống của mình cả, điều tôi mong muốn chỉ là ăn no ngủ kỹ và ngày ngày lao đầu vào cái thú vui thoát tục của mình là đọc sách. Thế thôi. So với các bạn cùng trang lứa tôi thừa nhận mình chẳng có lý tưởng sống hào hùng nào. Trong

khi bọn bạn tôi ra trường với bao mong mỏi, ước vọng và khát khao về một cuộc sống mới, về những thử thách ngọt ngào hay cay đắng ngoài cuộc đời ồn ã xô bồ ngoài kia. Chỉ duy tôi chỉ muốn nép mình vào một xó nhỏ, tìm một công việc nhỏ bé đủ để trang trải cuộc sống, để lặng lẽ sống cuộc đời của riêng mình. Rồi một ngày nào đó, gặp được một người hợp với mình thương mến mình, sẽ xây dựng một gia đình nhỏ nhỏ đầm ấm, rồi sẽ trải qua cuộc sống bình lặng như bố mẹ tôi. Không cần phải yêu đương, đau khổ, chia ly xé lòng làm chi. Thậm chí lắm lúc tôi nghĩ nếu ko phải bố mẹ sẽ già đi, tôi sẽ phải lớn lên, rồi sẽ phải tự lập thì tôi cũng không muốn rời nhà mà đi như thế này. Cuộc sống cứ trôi qua như từ trước đến giờ cũng được, tôi không mong mỏi gì hơn thế.

Thế nhưng sự kỳ vọng của mẹ vào tôi không chỉ dừng lại như vậy. Mẹ mong tôi học hành tử tế có thể có công danh sự nghiệp riêng, nhờ đó cũng kiếm được tấm chồng cho ra dáng.

Ôi chao!

Bạn đang đọc truyện Đi Qua Thời Gian của tác giả Hovodanh. Tiếp theo là Chương 4: 4