Chương 1: Đi Qua Thời Gian

Chương 1. 1

1,848 chữ
7.2 phút
128 đọc
3 thích

- Hovodanh-

- An, không dậy đi còn nằm đến bao giờ hả?

Tôi theo phản xạ lăn một vòng lộn nhào xuống chân giường bên kia ngay khi vừa nghe thấy tiếng gầm giận dữ của mẹ, màng nhĩ ong ong đến phát đau.

- Con dậy rồi đây mà.

- Con gái con đứa có biết mấy giờ rồi không?

Mẹ tôi giơ cây đũa cả trên tay vụt hụt vào chăn một cái. Đùa sao, bao năm qua mẹ tôi chỉ có mỗi một chiêu này để dùng thôi. Cho dù tôi có ngờ nghệch thì cũng đã luyện được công phu chạy chốn lâu rồi. Tôi ôm đầu len qua người mẹ chạy ra giếng múc nước rửa mặt. Mẹ vẫn cầm cây đũa cả đi theo tôi càm ràm không ngớt.

- Có nhà ai có con cái như nhà này không cơ chứ, con nhà người ta thì dậy sớm giúp đỡ bố mẹ bao nhiêu là việc. Con nhà này thì lửa cháy đến mông thà chết cũng không chịu nhúc nhích.

- Hôm nay chủ nhật mà mẹ.

- Ngày nào với cô mà chả là chủ nhật. Cái đức hạnh như thế này thì sau này liệu có kiếm được thằng nào nó rước đi cho hay không, hay lại làm báo cô cái bộ xương già này.

- Mẹ - tôi nắm tay mẹ nhõng nhẽo- thì con không lấy chồng ở với bố mẹ đến già luôn không tốt sao?

- Thôi thôi, bao nhiêu tuổi rồi còn trưng ra cái bản mặt ấy, ngày xưa bằng tuổi này người ta còn lấy chồng có con lâu rồi đấy. Không biết cô chăm sóc hai ông bà già này hay để hai ông bà già chăm lại cô nữa.

- Thì cũng giống nhau cả mà...

Tôi biết tỏng tính mẹ tôi, tuy bà nói năng cay nghiệt nhưng là mẫu người rất dễ mềm lòng. Tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy vào bếp quơ mấy miếng bánh bột mỳ vào túi rồi ôm dụng cụ, giá vẽ bước ra cửa.

- Mẹ thân mến, cho con đi hóng gió một tý nhé.

- Vừa mở mắt lại đi, từ bố đến con có cái đức hạnh giống nhau thế không biết, cái nhà này trở thành nhà trọ từ khi nào thế.

Tôi cười khì khì rảo bước thật nhanh, lời của mẹ vào tai trái tôi cho ra tai phải và bị gió cuốn bay đến phường trời nào luôn rồi.

Quê tôi thuộc Miền núi Trung du Bắc bộ nên lắm rừng cây đồi núi lắm. Nhà tôi thuộc khu tập thể công nhân của Nhà máy XMTB, trước kia thuộc nhà nước quản lý nhưng sau này cổ phần hóa theo cơ chế mới nên cũng được phân cho công nhân lâu năm trong xí nghiệp làm đất ở. Sau khu tập thể nhà tôi, phía xa xa là một rừng Bạch đàn với những bụi tế và cỏ tranh mọc xen kẽ. Ngồi bên sườn đồi nhìn xuống khu phía dưới như một thung lũng thu nhỏ vậy. Nhất là vào buổi sáng sớm, khi vạt nắng vàng trải đều lên những mái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh núp dưới những bóng cây xanh mướt, con đường đất nhỏ ngoằn nghoèo bị cỏ dại tràn ra che lấp chỉ lộ ra một lối đi nho nhỏ. Khung cảnh ấy đẹp đẽ yên ả đến nao lòng. Tôi rất thích ra đây vẽ ký họa mầu phong cảnh, bởi tôi muốn lưu lại những đoạn thời gian đẹp đẽ nhất của thiên nhiên lại trong những bức tranh, dù còn rất vụng về của tôi. Rồi nằm đặt lưng lên thảm cỏ, hít thở không khí trong lành của vùng đồi núi, nhìn trời ngắm mây mà suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi nhớ bà ngoại tôi thường nói:

- Tất cả mọi sự vật trên thế giới này: Từ cọng cây ngọn cỏ đều có cái hồn và sứ mệnh của riêng nó. Chỉ khi con người ta mở rộng lòng mình thì mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp và sứ mệnh của vạn vật.

- Vậy bà nói xem, con sinh ra với sứ mệnh gì

Có lần tôi tò mò hỏi bà như vậy. Bà hiền từ vuốt tóc tôi, bà bảo:

- Con sinh ra đã mang một sứ mệnh riêng, cũng như bà. Hai bà cháu mình đều là người mang sứ mệnh.

- Sứ mệnh đó là gì ạ!

- Rồi một ngày nào đó, sứ mệnh sẽ dẫn đường cho con đi. Đến lúc đó con sẽ tự biết...

Bà ngoại tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo lâu đời, gia đình lại giàu có nên bà tuy là phận gái cũng được đọc đầy bụng thi văn. Nhưng sau do nhiều lý do gia đình bà tôi sa cơ thất thế, bị đẩy đến đường cùng nên mới lấy anh chàng nghèo rớt mồng tơi lại ít học như ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi làm người thật thà lại cần cù siêng năng, ông luôn nghĩ bà tôi lấy ông là bị thiệt thòi nên hết sức cưng chiều bà, mọi thứ đều chiều theo ý bà, không dám để cho bà ra ngoài chịu chút vất vả nào. Vậy nên gia đình ông bà tuy không giầu có nhưng bà vẫn giữ nếp sống như các phu nhân nhà khá giả.

Tôi rất thích bà không chỉ vì bà rất thương tôi mà bà kể chuyện rất hay. Những câu chuyện của bà còn thú vị hơn những câu chuyện cổ tích tôi đọc trong sách vở. Nhưng mẹ tôi thì không thích tôi gần gũi với bà vì mẹ sợ tôi sẽ lây tính "Sống không thực tế" của bà. Mẹ tôi thường bảo tôi: Đầu óc Bà không được bình thường. Rằng những câu chuyện vô vị ấy không thể biến thành gạo nấu cơm được. Sở dĩ mẹ không thích cách sống của bà vì tôi nghe kể rằng: Có năm cả làng mất mùa nạn đói hoành hành, gạo để dành trong nhà đã dùng gần hết nên ông tôi phải lên thành phố đi tìm việc làm. Thời điểm đó có một gia đình quan to trong làng mở kho phát gạo cứu tế. Bà vì mải đọc dở một cuốn sách mà trậm trễ không đi xếp hàng. Đến lúc bà ra thì kho thì người ta đã phát hết gạo rồi. Số gạo dự trữ trong nhà đã ăn hết lại không vay được ai cả vì ai cũng dựa vào số gạo ít ỏi ấy để sống sót. Vì thế nên cả nhà ba người bị đói lả. Năm đó mẹ tôi tám tuổi, suýt chết vì đói, còn cậu tôi cũng trong tình trạng ngoắc ngoải. May sau đó ông ngoại tôi đem gạo về kịp...

Sau chuyện đó bà tôi thay đổi hẳn, bà cất hết đống sách vở ca từ vào hòm khóa kỹ, bà động tay học làm mọi thứ, hết lòng lo toan cho gia đình, chồng con nhưng... mẹ tôi thì vĩnh viễn không quên được những ngày nằm đói chờ chết ấy, không quên được sự vô tâm của bà. Từ đó mẹ không còn thân thiết với bà, mẹ trở nên ít nói chỉ lầm lụi giúp đỡ ông tôi làm việc, sau này khi đủ tuổi mẹ xin đi công nhân rồi lập gia đình sinh được một người con là tôi.

Vì bố mẹ tôi bận bịu công việc nên thủa nhỏ tôi được gửi về cho bà ngoại nuôi, vậy nên tuổi thơ của tôi gắn bó với lũy tre làng, với con sông Hồng bên lở bên bồi, với bà và với những câu chuyện thú vị bà hay kể hàng đêm. Cho đến năm tôi học lớp tám thì hai rương sách của bà hầu như tôi đã thuộc nằm lòng hết.

Mẹ phát hiện ra tôi có đam mê đọc sách giống bà thì bắt đầu tách dần tôi với bà ra. Mẹ hạn chế không cho tôi về quê, nếu về cũng không cho ở lâu mặc cho tôi khóc lóc ăn vạ. Mẹ luôn bảo: "Đừng học theo cách sống của bà, đầu óc để trên mây thì chỉ có đói chết mà thôi. Con người ta sống trên đời không chỉ vì mình mà còn phải vì người khác, đó không phải là triết lý sống mà là trách nhiệm".

Tôi mặc kệ những chuyện khúc mắc của đời trước, tôi chỉ biết oán mẹ bất công. Tôi rất nhớ bà tôi nhất định phải tìm cơ hội chuồn về thăm bà mới được. Thế rồi cơ hội của tôi cũng đã đến.

Bố mẹ tôi được cơ quan cho đi nghỉ mát ba ngày. Với vẻ mặt vô cùng đau khổ khi không thể đi cùng vì trùng lịch học hè môn bắt buộc , tôi hí hửng mong chờ cái ngày vàng ngọc ấy đến thật nhanh. Sáng hôm ấy bố mẹ tôi đi từ 5 h30' ra xe cơ quan, hoàn toàn hài lòng về một đứa con ngoan đầy tinh thần trách nhiệm với tương lai tuổi già của các cụ, thì 7 h30' tôi đã ung dung ngồi trên tầu gật gù khoái trá cười hí hí.

Quá trưa tôi về đến nơi. Thật là dễ chịu khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, cánh cổng bằng gỗ lâu năm đã cũ mòn và hơi xộc xệch. Hàng rào râm bụt được bà cắt tỉa sơ sài thi thoảng lại có cành mập mạp cong vút vươn ra thật là oai hùng. Phía trong cổng là giàn thiên lý che phủ một khoảng sân gạch ,với cái giếng nước trong lành mát rượi mà thủa bé tôi vẫn thường rất thích thú được uống vào bụng để cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Căn nhà ba gian kiểu cũ vẫn được bà chăm sóc tốt kể từ khi ông ngoại tôi mất đi. Có lẽ tình yêu bà dành cho ngôi nhà này cũng giống như tình yêu bà dành cho ông vậy. Ân cần và hoài cổ.

Chẳng thế mà khi cậu và mẹ tôi muốn xây lại nhà, bà đã kiên quyết từ chối. Cậu và mẹ tôi đương nhiên là không hài lòng vì mỗi lần về quê lại không thoải mái vì đã quá quen với tiện nghi ở trên thành phố. "Chẳng giống ai cả" đó là lời chốt lại của họ khi cuộc tranh cãi nảy lửa với đấng sinh thành không có kết quả. Rằng bà không hiểu rằng bà cứ bảo thủ như vậy là bà bôi nhọ lên thanh danh của con cái. Người ta sẽ nghĩ thế nào khi đem ngôi nhà cũ kỹ bệ rạc này để liên tưởng đến sự thành đạt giầu có của con cái nơi phố thị.

Bạn đang đọc truyện Đi Qua Thời Gian của tác giả Hovodanh. Tiếp theo là Chương 2: 2