Chương 5: Đi Phươt Thơi Mat Thê

Chương 5. Chương 5

4,677 chữ
18.3 phút
32 đọc

Theo thông tin trên giấy mời thì 6h tối là bắt đầu phiên đấu giá, địa điểm là khách sạn X. Nhưng mà ăn cơm tối xong đã là hơn 7h rồi, lúc đó cả hai mới lọc cọc tìm đến, còn bị lạc tại khách sạn lớn quá! May mà lạc được tầm 20 phút thì nhớ ra thông tin liên lạc trên thiệp mời, lúc đó mới gọi cho người ta rước lên!

Với tư cách là nột trong những khách VIP của buổi đấu giá tối hôm nay, dù đến muộn Trần và Heo Jee Hyuk vẫn được nhân viên niềm nở dẫn thẳng lên lầu hai. Nơi này là một phòng riêng biệt và có thể nhìn bao quát hết nơi đấu giá vật phẩm qua một lớp kính một chiều, bên ngoài không thể thấy được.

Trong phòng rất sang trọng, có hẳn một chiếc ghế bọc da tối màu để ngồi xem đấu giá, nhìn là biết đồ có giá trị! Một bộ đàm được kết nối thẳng với tai nghe của người chủ trì. Đồ ăn đồ uống gì đó đều có cả, hơn nữa còn đều là miễn phí! Vui nhất là đều ăn ngon! Heo Jee Hyuk, người lúc nào cũng phải đấu tranh tư tưởng khi đi mua bất cứ thực phẩm gì không phải thịt, vừa vào đã ôm luôn đĩa hoa quả ngồi xuống ghế!

- Không phải lúc nào cũng có cơ hội tận hưởng thú vui của người nhà giàu đâu! - Heo Jee Hyuk nhún vai - Cậu cũng tranh thủ đi!

Trần không thèm để ý đến đĩa hoa quả của Heo Jee Hyuk, sau khi giao vật phẩm muốn đấu giá cho nhân viên xong thì cũng ngồi xuống ghế.

Bên dưới, buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa, mấy thứ đưa ra toàn chốt giá trên trời! Heo Jee Hyuk nghe đến đâu miệng dài ra đến đó, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm tính toán mấy năm tiền phòng thì mua được.

- Mà cậu đưa cái gì cho người ta thế?

Heo Jee Hyuk lên tiếng hỏi sau khi thấy bên dưới đang tạm nghỉ để nhận thông báo về vật phẩm mới được đưa đến.

- Mấy cái mua được ở chợ hả?

- Phải. Cũng không dùng đến. - Trần gật đầu - Cái hạt hạnh nhân đó bảo ăn lại không ăn, tôi chả đem đi bán? Không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu! Chỗ tôi cũng không hay kiếm được mấy hạt kiểu này đâu.

- Đùa?! Ai mà dám ăn?!

- ... Ờ nhỉ, hạnh nhân ăn nhiều cũng ngán lắm.

- … Ý là tôi cảm thấy cái mồm tôi không xứng để ăn nó đấy. Chứ ngán kiểu đó thì kể có no chết tôi cũng muốn ngán!

Tranh thủ tận hưởng gì chứ?! Cậu ta chắc ngày nào cũng hưởng thì mới có thể nói ra câu này!

Nhưng mà Trần nói rằng hạt hạnh nhân đó cho Heo Jee Hyuk rồi, bây giờ bán thì tiền cũng là của anh, nên Heo Jee Hyuk cảm thấy tương lai mình có thể mua nhà ở trung tâm rồi, không phải tháng nào cũng lo tiền phòng nữa!

Đúng lúc này, người chủ trì buổi đấu giá cũng đã tiếp tục buổi đấu giá và đọc đến vật phẩm của Trần.

Có điều ông ta nhìn một lúc mới đọc, có vẻ là ngạc nhiên lắm, đến mức gương mặt luôn giữ vẻ nghiêm túc vô cảm từ đầu đến giờ đã biến hóa y hệt Heo Jee Hyuk lúc Trần mang đồ về đến phòng!

- Xin lỗi đã để các vị chờ đợi. Và vật phẩm tiếp theo, đến từ vị khách VIP ở phòng số 5: hạt hạnh nhân chứa mana đầu tiên xuất hiện ở Hàn Quốc!

Hội trường lập tức ồn ào khi tấm vải đỏ phủ trên vật phẩm được lật ra. Bên dưới lớp vải là một hạt hạnh nhân to cỡ nắm tay, trắng phau! Mana từ nó nhàn nhạt tỏa ra xung quanh như đang chứng tỏ giá trị của nó!

Người chủ trì tiếp tục đọc lớn qua micro, thanh âm từ loa vọng đến tai từng người:

- Các vị yên tâm, chúng tôi đã kiểm định cấp độ của vật phẩm này.

Các loại thực vật chứa mana cũng có phân loại cấp bậc như thức tỉnh giả, từ cấp F đến cấp S đều có, chỉ là có duyên gặp hay không thôi. Đặc biệt là các loại hạt, càng khó kiếm, hầu như mấy năm rồi chưa thấy xuất hiện. Quả mana bình thường ngoài ăn ngon còn sẽ có tác dụng chữa trị căn bệnh “nhiễm độc mana”, cũng có thể nâng cấp độ, hoặc ở trường hợp cá biệt khi cấp độ của nó cao hơn thức tỉnh giả thì có thể thay đổi năng lực thức tỉnh.

- Là cấp A. - Thanh âm từ loa vững vàng vọng tới - Vật phẩm này là cấp A.

Hội trường thoáng chốc tĩnh lặng bởi tin tức lớn này.

Cấp A???

Cho đến nay quả mana có cấp độ cao nhất cũng là cấp A, nhưng đã xuất hiện cách đây mấy năm rồi!

Những tấm bảng nhanh chóng được đưa lên cùng với tiếng chỉ định giá, càng lúc càng được nâng lên đến con số không tưởng! Ngay cả một số vị khách VIP trên lầu hai xung quanh phòng 5 cũng đã bắt đầu tham gia trận chiến tranh giành này!

Heo Jee Hyuk đảo mắt theo từng tấm bảng, muốn lác luôn, tai cũng sắp ù đi rồi, chỉ có thể nắm vai Trần mà lắc lắc:

- Trời ơi!!! Cậu đã thấy giá trị của nó chưa??? Chúng ta phát tài rồi!!! Nhanh search xem biệt thự nào ở trung tâm thành phố có view đẹp đi, mua cho cậu một cái! Mua luôn cho cậu mười con pit bull giữ nhà!

Trần bị lắc đến mức nhìn được hai Heo Jee Hyuk!

Con số được đưa ra đã đến hàng tỉ mà vẫn chưa dừng lại khiến người chủ trì thoáng tái mặt. Những người tham gia đều có thực lực, bây giờ mà dùng vũ lực thì khách sạn này tan tành là cái chắc!

Đột nhiên, tai nghe của ông truyền đến yêu cầu từ phòng 5, giống như sợi rơm cứu mạng, người chủ trì lập tức gõ búa gỗ:

- Vị khách ở phòng 5 đã chốt vật phẩm này với giá 10 tỉ won kèm một vật phẩm trao đổi. Ai có thể đưa ra vật phẩm khiến ngài ấy hài lòng thì hạt hạnh nhân này sẽ thuộc về người đó.

Tất cả thoáng im lặng một chút, sau đó lại lập tức ồn ào trở lại.

Một người đàn ông đột nhiên giơ bảng nói:

- Xin hỏi người đó có yêu cầu gì với vật phẩm không?

Người chủ trì ấn tay lên tai nghe, một lúc sau mới trả lời:

- Không có yêu cầu gì cả, thứ gì đó khiến ngài ấy cảm thấy thú vị là được.

- Thú vị?

Đổi một hạt mana cấp A bằng 10 tỉ won và một thứ thú vị?

Ở phòng số 2, Lee Yu Jun và Kim Hei Ran đều trầm ngâm. Họ không tham gia tranh giành hạt hạnh nhân kia. Với cấp S thì hạt mana cấp A chỉ ăn rất-ngon mà thôi, không đủ để tăng cấp, cũng không thể thay đổi năng lực của Lee Yu Jun nên hiện tại không cần thiết lắm. Tuy rằng nó có thể hỗ trợ chữa trị vết thương cũ của Kim Hei Ran, nhưng không thể khỏi hoàn toàn nên cô cũng cảm thấy không cần có làm gì. Và họ cũng không có người quen bị “nhiễm độc mana”.

- Là người mà anh nói quen biết hả? - Kim Hei Ran chống cằm nhìn bên dưới đang sắp loạn hết cả lên.

Lee Yu Jun gượng cười:

- … Nhưng anh không nghĩ đến vật phẩm đấu giá lại là thứ này.

- Thế anh nghĩ là gì? Vũ khí chắc?

- …

- Bên đó có bao nhiêu món muốn đấu giá? - Kim Hei Ran tặc lưỡi, thật tò mò người mà Lee Yu Jun nói đến thực lực thế nào.

- Anh cũng không biết… Cứ chờ xem đã.

- Tch, nếu cái cậu Trần đó đem đồ đến đây chắc sẽ còn kinh động nữa! Không nghĩ đến cậu ta lại đem bán cho hiệp hội với giá rẻ bèo cho một báu vật cấp quốc gia! Lại còn đem một vũ khí cấp S ba sao cho một cập B mới quen! Mà thôi, có khi buổi đấu giá này không bán nổi đám đồ của cậu ta đâu…

- … Thì anh ấy đang làm vậy đấy thôi.

- … Người ở phòng 5 là cậu ta?

- …

- … Điên mất! Rốt cuộc cậu ta thuộc gia tộc tầm vóc thế nào cơ chứ?! Hoàng tử một nước à?!

- Anh cũng nghĩ thế…

- …

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên cảm thán kiểu gì mới hợp lí.

Ở bên dưới, những vật phẩm lần lượt được những người tham gia đấu giá đưa ra, cấp độ từ A trở xuống đều có, thậm chí còn có người đưa ra cả trang sức được buff ma pháp hiếm. Thế nhưng người chủ trì vẫn lắc đầu.

Ông ta nhìn bên dưới đã sắp tức nước vỡ bờ, ánh mắt nhìn lên tấm kính phòng 5 liền lộ rõ lo lắng. Nếu vị khách kia còn tiếp tục không ưng ý vật phẩm nào thì liệu có bán được hạt mana này không đây?

Đúng lúc này tai nghe lại nhấp nháy, người chủ trì nghe xong thì càng không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, sau khi gõ vài hồi búa giữ trật tự thì lên tiếng:

- Vị khách ở phòng số 3 sở hữu một cánh cổng cam. Xin hỏi, vị khách ở phòng số 5 cảm thấy có thể trao đổi không?

Hội trường lập tức im lặng đến đáng sợ.

Những cánh cổng là mối đe dọa, nhưng cũng là tài nguyên rất lớn! Tuy rằng phải đóng cổng để tránh việc vỡ cổng nhưng việc kiểm soát và duy trì một cánh cổng trong một thời gian cũng không phải không thể!

10 tỉ won và một cánh cổng cam, để đổi lấy một hạt mana cấp A, không đáng chút nào! Nếu để khai thác lâu dài thì cổng cam có giá trị hơn thế rất nhiều!

Có thần kinh mới bỏ lỡ vụ trao đổi này!

Tai nghe truyền đến câu trả lời từ phòng số 5:

- Là loại quái vật gì?

- Dực Xà. - Bên kia lập tức đáp lại.

Dực Xà?

Thế thì… lời không nổi rồi!

Dực Xà là quái cấp B, con boss có lẽ cũng đạt đến A được, mà cổng đạt đến màu cam thì cũng coi như khá hiếm. Đây là loại quái vật rất dễ săn! Nhưng khi chết thì đá mana tự động tan chảy và bốc hơi cùng với xác của chúng, chẳng thể lấy được thứ gì. Loại này tuy cấp cao thì cũng hiếm đấy nhưng trước giờ mỗi khi xuất hiện cánh cổng có nó thì chỉ có thể khai thác tài nguyên ở nơi chúng sống, còn lại chẳng thu được gì thêm!

Lấy một thứ như vậy ra trao đổi thì dù 10 tỉ là con số không nhỏ thì hạt mana vẫn có chút đáng giá hơn!

Ai cũng nghĩ vị kia sẽ không đồng ý, không ngờ được người chủ trì lại nói:

- Vị khách ở phòng 5 đã đồng ý trao đổi, còn nói rằng sẽ tặng vị khách ở phòng 3 một vật phẩm nữa. Hi vọng ngài sẽ thích.

Còn tặng thêm đồ nữa kìa. Tên kia chắc điên thật rồi!

Tất cả đều tiếc rẻ cho vị khách ở phòng 5, cũng tiếc hạt mana quý hiếm kia, xong thì lại mong chờ món đồ tiếp theo.

Thông thường càng về cuối buổi đấu giá thì vật phẩm càng giá trị mà.

- Vâng, tiếp theo… - người chủ trì tiếp tục cao giọng - Vẫn là một vật phẩm đến từ vị khách ở phòng số 5… - Xong tắc giọng - … Đây là… là hắc thạch…

Lần này cả hội trường bùng nổ luôn!

Hắc thạch? Là thật hay đùa vậy?!

Đá mana được phân loại theo màu sắc của cổng, theo thứ tự từ thấp đến cao là lục thạch, lam thạch, hoàng thạch, tranh thạch, xích thạch và hắc thạch, sẽ xuất hiện trong con boss có cấp độ tương ứng.

Cho đến nay chỉ có năm cổng đỏ và hai cổng đen xuất hiện ở Hàn Quốc, số lượng đá mana cấp cao vì thế cũng có số lượng nhất định, chúng thuộc về hiệp hội và những cấp S, có người còn chưa chân chính thấy được một viên hắc thạch nữa!

Điều này không có nghĩa là ai đó sẽ mong muốn những cánh cổng đen hay đỏ xuất hiện nhiều, bởi vì hai loại đó đều là thảm họa cấp quốc gia, có khi quốc tế cũng nên! Hàn Quốc đã từng chịu tổn thất rất nhiều khi những cánh cổng đó xuất hiện.

Dù vậy giá trị của một viên hắc thạch là thứ không thể phủ nhận. Dùng để tăng cấp, làm vũ khí, làm trang bị ma pháp, … tất cả mọi thứ con người có thể nghĩ đến, hắc thạch sẽ biến nó trở nên phi thường hơn gấp triệu lần. Để ví dụ thì một món vũ khí gắn hắc thạch có thể san phẳng một cánh cổng cam chỉ trong vài phút! Một trong những cấp S đã từng làm thế!

Đây là thứ một khi đã ở trong tay thì có chết cũng không muốn giao ra!

Thế mà bây giờ ở tại đây lại xuất hiện một viên hắc thạch, là cấp S nào mất não muốn bán? Thằng kia vừa điên vừa mất não à???? Hay phá sản rồi?! Muốn rửa tay gác kiếm, về quê ở ẩn à?

Phòng 2, …

Kim Hei Ran lúc này không thể ngồi yên được nữa, cô hùng hổ đứng phắt dậy muốn ra khỏi phòng.

Lee Yu Jun vội ngăn lại:

- Xem hết đã…

- Anh còn muốn xem hết? - Kim Hei Ran túm cổ áo Lee Yu Jun - Em thấy nhất định là cậu ta ở nhà được chiều hư rồi, không hiểu giá trị vật phẩm! Chắc chắn là đi bụi, trộm ở nhà mang bán! Còn không ngăn lại thì gia chủ nhà cậu cả nhất định sẽ đến lật đổ hội Hiemal cho mà coi!

- Em bình tĩnh… Quan sát đã!! Kiếm cấp S ba sao còn đem cho được thì hắc thạch đem bán cũng không đến mức quá lắm đâu…

- Không quá lắm ấy hả??? … Nhưng mà… Bên đó mà kéo cả đất nước sang…

- … Chắc không đâu…

- …

Bên phòng 5, Trần bị Heo Jee Hyuk lắc vai đến lỏng cả não:

- Là hắc thạch??? Là thật!!! Cậu kiếm thứ đó ở đâu vậy hả???? Tên tài phiệt chết bầm!! Ông trời bất công!!! À quên, Chúa ơi, sao người bất công thế?! Sao lại có khoảng cách gia thế lớn đến thế giữa người với người chứ??? Tên khốn! Cậu biết cách chọn chỗ đầu thai thật đấy!

Trần bị lắc như điên, nhìn Heo Jee Hyuk thành Cerberus.

Trên dưới chỗ nào cũng loạn rồi thì người chủ trì lại run rẩy đọc tiếp:

- Hai… hai viên… hai viên hắc thạch…

Lần này Trần nhìn ra hai con Cerberus, muốn văng não ra ngoài!

Ở phòng số 1, người đứng sau phiên đấu giá, Kang Sung Ho, cấp S hạng 2 toàn quốc, lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn đăm đăm hai viên hắc thạch đang được đấu giá bên dưới! Bên cạnh ông ta, Park Dae Shim và Im Sang Ok đều mang vẻ mặt không thể tin nổi, chỉ có thể liên tục hét giá vào trong bộ đàm.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người bán hắc thạch đấy! - Kang Yong Rae, một trong những người đang có mặt trong phòng, biết nhất định sẽ tranh không lại nên trực tiếp từ bỏ, ngồi quan sát một cách nhàn nhã.

Người này là hạng 4 toàn quốc, là con trai của hạng 2 Kang Sung Ho, có điều không muốn phải núp sau cái bóng của cha mình nên trước giờ mối quan hệ này vẫn không được công bố ra ngoài.

- Còn là hai viên. - Im Sang Ok chép miệng - Tôi đoán đến hạng nhất của chúng ta cũng chỉ sở hữu từng đó thôi. Mà bán một lúc hai viên lận, không điên thì chắc muốn nghỉ hưu rồi.

- Trước hết phải có được hai viên đó đã. - Kang Sung Ho nghiêm mặt - Chúng ta đang thiếu vũ khí cấp cao để xử lí cánh cổng đen đang phong ấn ở Changwon. Bằng mọi giá phải có được.

Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát và xử lí một cánh cổng đen nên trong trường hợp bất khả kháng nó sẽ bị các pháp sư phong ấn lại. Có điều cũng chỉ là biện pháp duy trì thôi. Mana từ cánh cổng liên tục toả ra khiến phong ấn liên tục bị ăn mòn, sớm muộn cũng phải xử lí nó.

Với tư cách là người tổ chức, Kang Sung Ho nghiễm nhiên phải dùng đặc quyền và thủ đoạn mới có được hai viên hắc thạch. Vật phẩm chốt giá xong ngay lập tức được chuyển đến thẳng đến phòng, giống như sợ có người cướp mất!

Phiên đấu giá vẫn tiếp tục, không khí ở cả hai tầng đều sôi sục chờ đợi vật phẩm tiếp theo. Sôi sục lẫn thấp thỏm!

- … Vật phẩm tiếp theo… - Người chủ trì đột nhiên lén thở phào - Là một chiếc ghim cài áo được thiết kế tinh xảo… đến từ… vị khách phòng số … 5… Là một dạng túi không gian, có thể chứa được 10 vật phẩm…

Người chủ trì cảm thấy hôm nay cơ mặt mình vận động nhiều hơn cả mấy chục năm cuộc đời cộng lại khi nhận ra toàn bộ vật phẩm được chỉ định ban đầu đã được thay thế bằng những vật phẩm mà vị khách kia đem đến đấu giá! Còn toàn những thứ không dám ngờ đến nữa! Giọng đọc càng lúc càng không ổn định nổi!

Túi không gian nhỏ gọn thế này quả thực rất hiếm đấy, phải là người có tay nghề giỏi mới may ra làm được!

Đồ vừa được đưa ra, nửa phút sau đã chốt giá! Kim Hei Ran thành công mua được món đồ đầu tiên cho mình trong sợ hãi! Sợ thân nhân nhà người ta đến dằn mặt mình đòi lại đồ!

Heo Jee Hyuk nhìn mấy thứ trang sức mà Trần đã treo lên người mình, run rẩy nâng niu chúng bằng cả hai tay:

- Đào đâu ra lắm túi không gian thế? Tôi còn tưởng cậu nói đùa… Không nỡ làm cậu buồn mới không vứt đi...

Sao bảo hiếm?! Thế mà lại mua được ở chợ trời, còn làm phát mấy cái?

Trần mắt cũng không thèm chớp, phẩy phẩy tay:

- Của anh đựng được nhiều đồ hơn, yên tâm!

- …

Yên tâm cái đ*t!! Này giống như treo vàng lên người rồi vào khu đèn đỏ vậy! Mà cái quan trọng là đếch phải vàng của mình! Vàng của sếp cho mình!! Quan trọng hơn là gì? Vàng sếp cho nặng trăm cân!! Đeo gãy cổ!

Liên tục hụt mấy món hàng ngon, người ở tầng 1 đã sớm không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu hừng hực khí thế chuẩn bị giơ bảng cho thứ cuối cùng, trong mắt dường như còn có ánh lửa ngùn ngụt, sống chết không từ bỏ!

- Và cuối cùng… vật phẩm có giá trị nhất!!

Người chủ trì lau vội mồ hôi, nhận lấy một tờ giấy từ tay nhân viên phía sau, đọc to từng chữ:

- Các vị hãy hướng mắt lên sân khấu! Vật phẩm giá trị nhất trong phiên đấu giá ngày hôm nay, đến từ… vị khách phòng số… 5?

- …

Cả người chủ trì lẫn tất cả người tham gia đấu giá đều nín thở. Không hiểu sao hôm nay cứ nghe đến số 5 là cả người nhấp nhổm không yên…

Cơ mà người chủ trì chưa kịp đọc thì đột nhiên lăn đùng ra ngất khiến tất cả khách bên trên lẫn bên dưới đều giật mình.

Nhân viên đứng sau phản ứng rất nhanh, lập tức khiêng người xuống, sau đó một người phụ nữ trẻ bước lên thay thế! Quá trình diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút khiến Trần có chút tán thưởng.

Đúng là phong cách của người chuyên nghiệp mà.

Người chủ trì lần này đọc rất dứt khoát, cho dù sắc mặt có hơi tái:

- Mời các vị chiêm ngưỡng vật phẩm giá trị nhất ngày hôm nay: vũ khí cấp S bốn sao: Kim Cô Hỏa Bổng. Giá khởi điểm là…

Bên dưới lác đác truyền đến thanh âm đánh rơi bảng, kèm theo những tiếng kêu thảng thốt. Nhóm đầu tiên tỉnh lại để tranh đồ là mấy phòng trên tầng 2! Mà cũng chỉ có mấy người trên đó mới dám hét giá! Người chủ trì đọc số như bắn rap, sau đó thì số tiền cũng chạy nước rút theo.

Hội trường đấu giá thoáng chốc sống động như bar club, trừ phòng 5, phòng 3 và phòng 2 là im lìm.

Phòng 3 có đồ rồi, không hứng đi tranh nữa, hoặc có thể biết mình tranh không lại, phòng 5 là chủ đồ, còn phòng 2, …

Kim Hei Ran hiện giờ đã ném bộ đàm xuống đất vỡ thành mấy mảnh, xong túm cổ áo Lee Yu Jun, hai mắt trợn trừng lên:

- Anh mau nhìn đi!!! Mắt em có vấn đề phải không?! Chắc chắn là cậu ta trộm đồ ở nhà đi bán! Hạt mana cấp A, hai viên hắc thạch, rồi túi không gian, bây giờ thì vũ khí cấp S bốn sao??? Tuy rằng bên Kang Sung Ho đảm bảo không truy vết nguồn gốc vật phẩm đấu giá, nhưng mà lỡ “nguồn gốc” của cậu ta đến đòi lại thật thì sao?

- … Cái này anh làm sao mà biết được?!

- Thế anh dám mua không? Mà anh có dùng đến thứ này đâu…

- … Chắc chắn tranh không lại! Hay là chúng ta bán nhà…

- Anh bị điên à?! Bán nhà thì ra đường à?

- Chúng ta dọn đến kí túc xá của hiệp hội cũng được đấy...

- … Im mồm! Anh im mồm đi!!! Không thì tối cút ra đường mà ngủ!!! Ahhh! Điên mất thôi! Vũ khí cấp S bốn sao?? Thứ này cũng có thật cơ à? Không được rồi, phải đưa cậu ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng thôi, không sẽ bị lừa đi mất…

- …

Sau cùng Kim Cô Hỏa Bổng được phòng 6 rinh về kèm theo một bản hướng dẫn sử dụng viết kín một mặt A4, với một cái giá mà theo Heo Jee Hyuk là có thể thừa sức xây được năm tòa cao ốc ở trung tâm thủ đô, kèm theo lời mời gia nhập đội xử lí một cánh cổng đen!!

Heo Jee Hyuk đã sốc đến bất tỉnh trong suốt nửa tiếng từ lúc cây gậy kia được chốt giá! Làm Trần cũng phải ở lại chừng ấy thời gian đợi anh ta tỉnh lại mới đi được.

Ý là cũng muốn đi sớm, nhưng mà chưa ra khỏi phòng đã có một nhóm người đứng đợi ngay trước cửa, trong đó có Kim Hei Ran đại diện đập cửa rầm rầm! Cánh cửa của phòng VIP được làm từ vật liệu rất chắc chắn, bằng chứng là đến tường cũng rung mà cửa còn chưa nứt nữa!

Đợi đến khi Heo Jee Hyuk ngơ ngác bò dậy thì đã quá nửa đêm, bên ngoài không còn tiếng động nữa.

Thế nhưng lúc cả hai rón rén mở hé cửa quan sát thì Kim Hei Ran đã mở bung cửa ra, nhấc tay vật Heo Jee Hyuk đang che chắn cho Trần ra sau, xong túm lấy cổ áo Trần xách đi, vừa đi vừa gào lên:

- Cậu nghĩ gia thế lớn thì muốn làm gì thì làm hả?! Ở đây người nhà cậu cũng không phải thánh thần, làm gì một tay che trời được mà cậu dám phơi của ra hớ hênh thế hả?! Đây là Hàn Quốc!!! Bây giờ tất cả cấp S đều đang nhìn cậu như một con cừu béo rồi đấy! Cậu hài lòng rồi chứ? Lỡ có chuyện gì thì người nhà cậu đến chắc đến xương cũng không còn mà nhặt đâu! Đến một phiên đấu giá toàn quái vật lại dẫn theo mỗi một cấp B, còn dám bán toàn đồ giá trị trên trời, muốn mời cướp đến thăm hả?! Hôm nay không có tôi thì các người bị lột sạch là cái chắc!!! Về dọn nhà vào trụ sở hiệp hội cho tôi!!! Mà thôi, vào luôn ngay bây giờ đi!

Kim Hei Ran chưa chửi đến câu thứ hai thì Trần đã tắt máy phiên dịch, bất động giả chết, kệ người ta xách đi rồi!

Lee Yu Jun chỉ có thể đỡ lấy Heo Jee Hyuk đi theo phía sau, đồng thời lảng tránh ánh mắt ngơ ngác của Trần.

Kim Hei Ran cũng là muốn tốt cho Trần thôi. Vả lại anh cũng không đánh lại cô ấy.

Trước đó hai tiếng, lầu 2, phòng số 3, …

Vật phẩm sau khi được chốt giá sẽ được đưa thẳng đến phòng người mua nếu người đó là khách VIP. Vậy nên hạt mana sau đó đã lập tức được đưa đến cho vị khách đã trả 10 tỉ won cùng với một cánh cổng cam!

- Thưa ngài, mời nhận vật phẩm và thanh toán.

Hai nhân viên đứng trước cửa phòng số 3 gọi cửa, cánh cửa được mở ra gần như ngay lập tức. Người xuất hiện là một người phụ nữ có mái tóc bạch kim dài ngang thắt lưng, trên mặt là một chiếc mặt nạ hổ sặc sỡ che hết khuôn mặt, mặc đồ rất kín, đến tay cũng đeo găng trắng!

Cô ta tỏ ý muốn xem đồ trước.

Nhân viên lập tức mở hộp chứa hạt hạnh nhân, sau đó lại đưa lên một thanh gỗ dài sẫm màu:

- Đây là đồ mà vị đó muốn tặng ngài.

Cô ta thấy thanh gỗ kia thì sững người, vội vàng tháo găng tay, có chút run rẩy đưa lên cầm lấy rồi ôm chặt vào lòng, đoạn gấp gáp hỏi:

- Vị kia đâu? Ta muốn gặp.

- Đây là thông tin liên lạc của ngài ấy. Ngài ấy nói sẽ trao đổi với cô về cánh cổng sau.

- … Được.

Người phụ nữ nhận lấy tờ giấy ghi thông tin liên lạc kia, ánh mắt nhìn những con số trên giấy rất lâu. Qua lớp mặt nạ sặc sỡ, đồng tử bạch kim dường như lóe lên ánh sáng nhàn nhạt...

Bạn đang đọc truyện Đi Phươt Thơi Mat Thê của tác giả Ác Mộng Màu Bạc. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6