Trước đó một tiếng, khi Trần và Heo Jee Hyuk vừa vào cổng…
Cổng này có địa hình là một hang động đá dài sâu hun hút, là kiểu phổ biến thường thấy nên Heo Jee Hyuk không lạ lẫm gì, bắt đầu đi xung quanh thám thính tình hình.
Mà Trần vừa bước vào cổng đã đứng đực ra, bấm bấm điện thoại mãi ở gần cửa ra khiến Heo Jee Hyuk có chút mất kiên nhẫn:
- Gì thế?! Đánh đến nơi rồi còn ngồi nghịch điện thoại??
- Tôi đang tìm tên quái. - Trần nói trong khi đầu ngón tay vẫn lướt trên màn hình.
Ồ, đúng là con người của thời đại mới. Cái gì không biết thì tra google...
Mà cái điện thoại kia cũng xài tốt quá nhỉ?! Thường thì nếu không phải điện thoại đời mới thì vào cổng lúc nào cũng bị nhiễu màn cơ mà?!
- Không phải tôi nói là có Hắc Thố còn gì? - Heo Jee Hyuk khó hiểu.
Rõ ràng trên wed của hiệp hội cũng có để hình ảnh một con thỏ đen có sừng mà.
- Tôi thấy có dao động mana lúc chúng ta bước vào nên tôi đoán không chỉ có thỏ đen đâu.
- Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ…
- Trong này mana dày hơn bên ngoài nên tôi nhạy lắm.
- Hả? Nhưng mà lỡ mà cổng biến dị thì chắc cũng chỉ là thỏ cấp cao hơn thôi chứ gì đâu? Có đồ ngon rồi, cậu yên tâm, tôi mạnh lắm.
Trần nhìn Heo Jee Hyuk bằng nửa con mắt, tính nói gì đó nhưng chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về phía bóng tối sâu thẳm trong hang.
- Gì thế?
- … Không chỉ là thỏ đâu… Chúng ta nên ra khỏi đây thôi…
- Nói cái gì thế? Không phá Ấn thì ra sao được?
- Ấn?
- Cậu ở trên trời rơi xuống hả? Trong cơ thể mỗi con boss đều có đá Ấn, phá được nó mới đóng được cổng, lúc đó không muốn cũng bị đẩy ra.
Trần nghe vậy thì sắc mặt ngày càng trầm xuống.
Thấy vậy Heo Jee Hyuk còn nghĩ là lần đầu Trần vào cổng, có lẽ hơi căng thẳng quá. Anh vỗ mạnh vào vai Trần, vui vẻ nói:
- Đã nói có anh đây lo rồi.
Xong túm cổ áo lôi người tiến vào sâu trong hang.
Không gian bên trong càng lúc càng tối đen như mực, may mà vẫn đủ rộng để hai người đi thoải mái, với lại Heo Jee Hyuk cũng thủ sẵn dụng cụ chiếu sáng nên vẫn có thể miễn cưỡng đi thẳng cho dù con đường lởm chởm đầy đá. Dụng cụ này có dạng một cây nấm, sử dụng năng lượng mana, cho một viên lục thạch vào là chiếu sáng cả một góc lớn!
Giữa đường đi Trần hoàn toàn không phải đánh đấm gì, cứ có con gì nhảy ra là Heo Jee Hyuk cho về trời luôn, đến moi đá mana cũng là anh làm, xong chọn mấy con to to nhiều thịt ném xác vào túi không gian của Trần!
Thông thường người ta sẽ giết quái, giết boss, xong thu thập hết xác quái và đá mana rồi mới phá Ấn để ra ngoài.
Còn bây giờ có túi không gian nên chẳng vướng bận gì, đánh đến đâu thu đến đó, Heo Jee Hyuk tự nhận hết việc còn lại, biến vụ dọn cổng thành tour du lịch cho Trần, giải tỏa tinh thần cho cậu ta! Hơn nữa hôm trước đã lỡ bảo mình lo tất, người ta chỉ việc ăn thôi, nên hết cách! Cơ mà dù sao bản thân có đồ xịn nên cũng không phải làm không công!
Đi được chắc tầm nửa tiếng thì đột nhiên không thấy bất kì dấu hiệu nào của quái vật xung quanh nữa, thậm chí Heo Jee Hyuk tự mình đi dò xét một đoạn mà vẫn không thấy gì nên cả hai quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Cổng lục nên từ đầu đến giờ mọi thứ đều rất dễ dàng, có điều hang thỏ có địa hình rối rắm nên mất khá nhiều thời gian để tìm boss.
Tranh thủ lúc dừng chân, Heo Jee Hyuk đem mấy con thỏ đã săn được ra sơ chế. Số lượng rất nhiều, dựa theo sức ăn của hai người, Heo Jee Hyuk xách ra năm con Hắc Thố.
Thịt Hắc Thố đúng là không ngon lắm, nhưng vẫn là thịt, nướng lên ăn cũng được.
Mới nghĩ đến đó đã thấy Trần lôi từ cái ba lô của cậu ta ra đủ thứ đồ: thảm trải dã ngoại in hình Doraemon, hai cái đĩa, một vài chai gia vị, que xiên thịt. Dọn ra xong thì đi xung quanh ngắt lá của thực vật mọc trong hang đem về bày lên đĩa.
Việc Trần có túi không gian - loại vật phẩm vừa hiếm vừa đắt thì Heo Jee Hyuk nhìn quen rồi, chứ việc cậu ta sử dụng không gian quý giá của túi để chứa mấy thứ tạp nham này đúng là khiến anh mở mang tầm mắt! Đúng là con nhà giàu, tiền qua tay như nước chảy mây trôi!
Có điều thấy Trần đã mở rộng tâm hồn ăn uống rồi thì Heo Jee Hyuk cũng thoải mái hơn, này giờ cậu ta cứ mặt mày nghiêm trọng làm anh cũng khó bắt chuyện.
- Nhưng mà cái lá đó ăn được hả? - Heo Jee Hyuk tò mò chỉ vào đĩa lá kia.
Tuy rằng nhiều khi thèm rau quá cũng tợp đại khi đi săn quái, nhưng mà rau dại mùi vị cũng chỉ hơn rau công nghiệp một chút, nhiều khi còn gây phản ứng phụ khó chịu nên hầu như mọi người chỉ dám ăn thịt thôi.
Trần nghe hỏi thì gật đầu:
- Ăn được. Nhưng rau này chỉ ăn sống kèm với thịt thỏ đen được thôi, ăn kiểu khác ngộ độc đấy.
- Ồ… Hèn gì trước đây bị đau bụng… Cậu hiểu biết rộng thật đấy…
- Ghi trong đây này.
Trần giơ điện thoại lên, chỉ vào mấy dòng chữ trên màn hình.
Nhưng mà đây hình như không phải mấy trang wed thường thấy, nhìn qua, hình như giống một trang truyện mạng?
- Đây là chú tôi viết lại cho tôi. - Trần tiếp tục - Thông tin tất cả quái vật lẫn cách nấu chúng, chú ấy sợ tôi ra ngoài chết đói! Nhiều đến mức phải viết thành dạng sách, có mục lục mà nhiều lúc tôi còn tìm không ra!
- … Chú cậu đỉnh thật… vậy để tôi nướng thịt…
Trong hang toàn đá không có gì để đốt cháy cả, Heo Jee Hyuk còn chưa kịp tính đến việc này đã thấy Trần lôi một đống cành khô to cỡ cánh tay từ ba lô ra…
- … Ba lô cậu thừa chỗ quá nhỉ?
- Cũng hơi cồng kềnh, nhưng mà lò nướng thì không cắm điện ở đâu được.
- … Cậu mang cả lò nướng cơ à?
- Thường thì tôi dùng ma pháp, chỗ nào có điện thì dùng lò nướng.
- … Cậu cũng biết dùng ma pháp cơ à… Thôi được rồi, củi được rồi.
Heo Jee Hyuk trước đây nếu không có củi lửa thì sẽ nhịn, đem thịt quái về bán!
Trở lại với vấn đề trước mắt, dù sao Heo Jee Hyuk cũng đã lăn lộn làm thức tỉnh giả một thời gian, gia cảnh nhiều khi không cho phép ăn đồ hàng quán nên đa phần là đánh đến đâu ăn đến đó, trình độ nấu ăn vì thế hơn khối người.
Năm con Hắc Thố, mỗi con đều to gấp ba thỏ bình thường, nhanh chóng được sơ chế sạch sẽ rồi ướp gia vị. Lúc Trần lôi ra cái bình 5l nước để rửa tay thì Heo Jee Hyuk cũng không còn trợn mắt há mồm nữa, coi như tốc độ tiếp nhận hiện thực cũng rất đáng nể! Mà cái tốc độ đó sau này chắc chắn còn vượt trội hơn.
Sau đó Heo Jee Hyuk xếp củi, châm lửa, dựng tạm hai cái giá đỡ hai bên rồi đặt mấy cái mình thỏ đã được xiên que lên, bắt đầu quá trình vừa lật thịt vừa phết gia vị. Qua một lúc đã thấy mùi thịt thơm lừng bắt đầu lan tỏa khắp hang, lật qua lật lại thêm vài lần là ăn được rồi.
Mà Trần đúng như giao hẹn, ngồi im chờ ăn. Đây là đặc quyền của tư bản!
Cả hai ngồi trên thảm, nhàn nhã thưởng thức từng miếng thịt nướng được cắt vừa miệng (ờ thì Trần có mang cả dao với thớt) thấm đẫm gia vị ăn kèm với lá Thỏ Đen (chỗ Trần gọi thế, tại nó chỉ mọc ở hang Hắc Thố). Không ngờ một thứ ăn vào ngộ độc với một thứ khó ăn kết hợp với nhau lại ra hương vị mê người đến vậy!
Chậc, nếu trên đầu là trời xanh mây trắng thì đây đúng chuẩn là picnic!
Đang ăn dở thì đột nhiên mặt đất truyền đến rung động rất lớn kèm tiếng hô hoán huyên náo, ngay sau đó một đoàn thức tỉnh giả mặt mũi lem luốc gấp gáp chạy tới! Nhìn trang bị trên người thì đều là đồ cấp cao lấp lánh ánh tiền, còn có một vài khuôn mặt quen thuộc hay được vinh danh trên bản xếp hạng thức tỉnh giả. Hầu như đều là cấp A. Nhưng mà họ trông có vẻ khá chật vật, trên áo giáp còn dính máu…
Hai bên vừa chạm mặt thì nhất thời đều đứng hình, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng kì dị khiến Heo Jee Hyuk suýt mắc nghẹn, còn Trần thì tranh thủ hốt luôn miếng cuối bỏ vào mồm!
Nhóm thức tỉnh giả cấp A: … đầu trận ăn cơm chó, cuối trận xem mukbang?
Lee Yu Jun là người bừng tỉnh đầu tiên, anh vội bước lên trước hỏi:
- Hai người không sao chứ?
- … Nhìn là biết rồi… - Trần bình thản nuốt thịt - Trái lại là mấy người, sao giống như vừa trải qua một trận thú triều thế?
Có lúc cũng có thú triều, khi các cánh cổng gần nhau đồng loạt bị vỡ và quái vật trong đó kéo nhau ngoài. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra lâu lắm rồi. Với lại có thú triều thì khả năng là còn chật vật hơn bây giờ.
Lee Yu Jun nghe hỏi thì kinh ngạc:
- Hai người đến được đây kiểu gì thế? Ý tôi là trước đó…
- Vừa đi vừa đánh! - Trần khó hiểu - Quái cấp thấp nên cũng khá dễ dàng, Hyuk nói nơi này dành cho tân binh mà. Cậu cũng dẫn tân binh đi huấn luyện à? Có vẻ không ổn lắm thì phải.
Những người phía sau nghe được mấy câu này mặt mũi liền xám xịt.
Tuy nhiên tất cả bây giờ đều đang có chung câu hỏi: Làm thế nào mà một cấp B với một cấp F lại có thể dễ dàng đi qua tầng tầng lớp lớp Xích Thố cấp A mà vào đến tận đây? Còn ung dung ăn uống như vậy? Mà củi lửa đâu ra thế?
Trần dường như không hiểu được nghi vấn trong mắt mọi người, nhưng mà thấy ai nấy đều có vẻ đang nhìn đĩa thịt đã trống trơn, Trần tính toán số lượng thỏ đang có và số lượng người, sau đó nhăn nhó nói:
- Muốn ăn thì phải đi săn thêm. Thịt không đủ đâu.
Mọi người: …
- Săn… săn kiểu gì? - Một người trong nhóm khó khăn lên tiếng.
Nãy giờ họ cũng giết được kha khá, nhưng mà là vừa đánh vừa lui, đá mana còn không lấy được thì nói gì đến thịt?
- Thì cứ giết nó thôi.
Heo Jee Hyuk khó hiểu trả lời. Vừa hay không biết lại nhảy đâu ra một con thỏ lạc bầy, nó nhằm thẳng vào Trần, nhưng chưa đến gần đã bị Heo Jee Hyuk vung kiếm lên chém xoẹt một phát bay đầu, máu đỏ bay ra hắt thành một vệt trên mặt đá!
Hành động này làm mấy người Lee Yu Jun hóa đá tại chỗ tại chỗ.
- Hyuk, tầm chục con nữa! - Trần không hiểu tình huống, hồn nhiên nói to.
Heo Jee Hyuk xách con thỏ trở lại, cau có làu bàu:
- Mãi mới thấy một con, đào đâu ra nữa?! Cậu không thấy ban nãy tôi đi lùng một vòng không thấy nửa cái lông thỏ hả? Đám thỏ ban nãy săn được là đủ rồi. Tôi cứ tưởng thịt không ngon nên chỉ lấy mấy con to… Không nướng nữa. Cậu có nồi không? Nấu ăn.
- Có nồi, nhưng mà bát đũa không đủ đâu. Tôi có gạo nữa đấy, nấu cơm ăn luôn.
- … Có gạo luôn cơ à?!
- Tôi đi phượt mà, cái gì chẳng có. - Trần nhún vai.
Heo Jee Hyuk câm nín luôn. Mà gạo thì cũng phải chứa mana mới ăn được, nếu là của Trần thì hẳn là gạo xịn rồi…
- … Sắp hết củi rồi.
- Có nồi cơm điện đó.
- Điện đâu ra?
- Thanh kiếm đó thuộc tính lôi đấy, dùng được.
- … Cũng phải ha… Thế cũng dùng lò nướng được đấy.
Cả hai chuyên tâm bàn luận, không để ý đến mấy người phía sau đã chuyển sang cấu hình đen trắng, hoài nghi cấp độ và hiểu biết của mình sâu sắc.
Thứ nghe có vẻ hợp lý nhất trong cậu chuyện trên là thịt Hắc Thố quả thực không ngon… Nhưng “cứ tưởng”?
Kim Hei Ran mới cách đây còn phát rồ lên vì nghĩ với số lượng Xích Thố mà họ vừa nhìn thấy thì hai người cấp thấp kia chắc chắn bị ăn sạch cả xương rồi, lúc này thấy người ta đang bận rộn nấu ăn cho mình thì ngơ ngác luôn.
Trong sự nghiệp thức tỉnh giả của mình, Kim Hei Ran tuy rằng không phải lần nào cũng vào sinh ra tử, nhưng mà cũng không nhàn hạ đến mức này.
- Các anh đang làm cái gì thế? - Kim Hei Ran lớn giọng hỏi - Có biết cánh cổng này đang xảy ra biến dị không?
- Biến dị? - Heo Jee Hyuk quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu - Quái vật trong này vẫn là Hắc Thố mà.
- Là Xích Thố! - Kim Hei Ran gần như hét lên - Anh không thấy lông nó màu đỏ…
Vì sao gọi là Xích Thố ấy hả? Lên đến cấp A thì da và lông của chúng sẽ cứng cáp thêm gấp trăm lần, cho dù dùng vũ khí cao cấp thì cũng phải đánh mấy lần mới gây thương tổn, và khi va chạm thì bộ lông sẽ chuyển màu đỏ nên mới gọi là Xích Thố (thỏ đỏ).
Giờ Kim Hei Ran mới nhớ ra, ban nãy lúc Heo Jee Hyuk chém con thỏ kia, vết chém bén đến mức lông chưa kịp chuyển đỏ đã bay đầu rồi!
- Anh… cấp mấy? - Cô nghiêm mặt hỏi Heo Jee Hyuk, hoài nghi việc anh mạo danh cấp độ.
Heo Jee Hyuk nghe vậy liền giơ thẻ cấp độ ra, ánh sáng vàng cũng chữ B chói lọi cho thấy đây chính xác là cấp độ hiện tại của anh.
Mà Heo Jee Hyuk nghe đến Xích Thố thì liền quay sang nhìn con thỏ mất đầu trong tay, ngoại trừ máu thì ít lông chỗ vết cắt đúng là đã chuyển sang màu đỏ phân nửa. Lúc trước vì dính máu nên không để ý màu sắc của đá mana. Lúc làm lông còn nghĩ sao hôm nay lông bọn này cứng thế…
Nhưng mà Xích Thố ấy hả? Quái cấp A, tốc độ tấn công không nhanh nhưng khả năng phòng thủ thì rất bá đạo. Chiến đấu theo đàn, cộng với lực cắn lẫn lực đá kinh hồn có thế dễ dàng áp đảo thức tỉnh giả cùng cấp…
Thật đấy à?
Giờ thì đến lượt Heo Jee Hyuk hoang mang rồi.
Biểu cảm này của anh làm Kim Hei Ran cũng ngơ luôn. Thế ra anh ta còn không biết cấp độ của đám quái mà anh ta đã xử lí sao? Không lẽ là anh ta tiến cấp? Nhưng ban nãy màu của thẻ là màu vàng mà…
Không khí nhất thời lại tĩnh lặng.
Lúc này Trần lại đột nhiên lấy điện thoại ra, lướt lướt trên màn hình một lúc rồi hạ giọng nói với Heo Jee Hyuk:
- Nếu là Xích Thố thì nấu giả cầy ăn ngon hơn đấy.
Thính giác của thức tỉnh giả nhạy hơn người bình thường gấp mấy lần, nhất là cấp S, nên kể cả Trần có nói nhỏ hơn thì vẫn có người nghe thấy.
Kim Hei Ran: …
ಠ_ಠ
?
Lee Yu Jun: …
(?_?)
?
Heo Jee Hyuk (với năng lực thích nghi vừa tăng cấp) : … ( 3 ‿3) giả cầy là nấu kiểu gì?
Khoan nói đến chuyện ăn uống đã, bây giờ nghi vấn lớn nhất của Heo Jee Hyuk là anh đã giết mấy con quái vật cấp A kia kiểu gì? Trong khi mấy người cấp cao kia còn phải chật vật mãi mới thoát được sự tấn công của chúng?
Vấn đề kĩ năng?
Ấy không, một trong số họ chỉ cần vả một phát thôi thì Heo Jee Hyuk chắc nhìn thấy được cả mấy vị tổ tiên trước công nguyên của mình luôn cũng nên!
- Là do thanh kiếm!
Lee Yu Jun đột nhiên lên tiếng.
Lúc này tầm mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng về thứ trên tay Heo Jee Hyuk:
Đó là một thanh trường kiếm sáng bóng và sắc bén. Một vũ khí tinh xảo đến mức hoa văn trên chuôi lẫn vỏ đều được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết, lưỡi kiếm còn ẩn hiện những đường sáng mảnh ngoằn ngoèo như những tia sét.
- Thanh kiếm này… - Kim Hei Ran quan sát một lúc rồi kinh ngạc kêu lên - Có thể là bậc S ba sao…
Vũ khí cũng được phân loại cấp độ theo màu sắc. Màu sắc ở đây là màu của mana nó tỏa ra, thường thì những thức tỉnh giá cấp A trở xuống không thể nhìn thấy. Mỗi cấp độ cũng được chia thành 5 sao và chỉ có người rèn ra vũ khí đó mới biết được chính xác số sao của nó.
Cấp S như Kim Hei Ran có thể nhìn thấy màu sắc của thanh kiếm, là màu đen khá đậm nên cô đoán có thể là ba sao.
Như đã nói, thế giới mới đang vận hành như một trò chơi. Nhưng đây là thế giới thực, con người không cần đủ cấp mới sử dụng được trang bị, một thanh kiếm bậc S ba sao trong tay một thức tỉnh giả cấp B thì tác dụng của nó vẫn là S ba sao.
- Làm sao cậu có được nó thế? - Kim Hei Ran run rẩy, cái thanh kiếm này có cấp độ cao hơn cô…
- Hả? Cậu ta cho! - Heo Jee Hyuk không hiểu gì nhưng vẫn chỉ tay về phía Trần.
Cấp S ba sao ấy hả?! Đùa, đồ cấp A anh còn chưa được sờ đến nói gì cấp S!
Lee Yu Jun lúc đó cũng đang kinh ngạc nhìn Trần. Nhưng cái khiến annh kinh ngạc là không ngờ rằng gia tộc của Trần có thể cung cấp vũ khí cấp S cho cậu ta! Thừa tiền đến mức nào mới đem đồ cao cấp như vậy cho một cấp F chứ? Con một à? Hay người thừa kế duy nhất? Hoàng tử một nước à? Khoan, anh ta đem vũ khí cấp S đó cho Heo Jee Hyuk thật đấy à?
Đúng lúc này, sâu trong hang động truyền đến một trận rúng động, có thứ gì đang đến, có thể con boss đã phát hiện ra kẻ xâm nhập nên đang đến đây.
Kim Hei Ran lập tức chấn chỉnh lại đội hình. Cánh cổng này lúc cô đến đã là màu đỏ rồi, nhưng nó vẫn chưa dừng biến dị, con boss khả năng không chỉ là cấp A bình thường…
Lee Yu Jun cũng cảnh giác nhìn về phía phát ra rung chấn trong bóng tối, cảm giác có một nguồn mana rất lớn đang tiến đến khiến anh nắm chặt kiếm trong tay, sẵn sàng tấn công trong mọi tình huống.
Lúc này con boss cũng xuất hiện. Một con thỏ khổng lồ, to như con khủng long! Ngoại hình vẫn giống Hắc Thố, có điều lông trên người nó là màu trắng, cái sừng màu đen trên đỉnh đầu tượng trưng cho cấp độ của nó: cấp S, còn vượt qua dự đoán của Kim Hei Ran.
Con boss vừa đến đã gầm lên thị uy khiến cả hang động rung rinh, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm nhóm thức tỉnh giả như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Mà tiếng gầm này của nó đã gọi đến vô số Xích Thố tràn ra bao vây xung quanh.
Trần sáng mắt:
- Hyuk, đủ ăn rồi kìa!
- Cậu nhìn tình huống hộ tôi chút đi. - Heo Jee Hyuk cáu nhặng lên - Mẹ nó tìm đến báo thù rồi kia kìa!
Bây giờ tất cả đều đồng loạt có một suy nghĩ: Cấp F kia trước giờ vào cổng chắc được bao bọc lắm nhỉ? Thấy quái cấp A mà không sợ, chỉ nghĩ đến ăn…
… À thì suy đoán của họ với sự thật cũng khác biệt lắm.
Dưới sự ra lệnh của boss, đám Xích Thố bắt đầu xông lên tấn công. Cũng như lúc trước, nhóm người Lee Yu Jun khá chật vật để giết chúng vì vũ khí của họ không thể dễ dàng chém qua được bộ lông của Xích Thố. Lee Yu Jun dẫu sao cũng là cấp S nên đám thỏ này không phải vấn đề, bất quá do số lượng quá đông, giết được lớp này lại có lớp khác nhào tới, anh không có thời gian để ý hai người Trần và Heo Jee Hyuk. Tuy rằng đã để họ lùi lại tránh dính líu đến cuộc chiến, nhưng cũng không chắc chắn lũ quái vật không để ý đến họ.
Con boss không thèm tấn công mà chỉ cử thuộc hạ của nó đi, đủ biết nó xem thường nhóm thức tỉnh giả đến mức nào. Có điều, lúc nó đang khinh thường quan sát thì lại thấy cho dù Xích Thố đông như kiến, phủ đỏ cả mặt đất, cư nhiên lại chừa ra một khoảng trống xung quanh hai thức tỉnh giả đang đứng lẻ cách một đoạn phía sau. Tên cầm kiếm nhiều lần chạy lên tấn công, nhưng mà đi đến đâu lũ thỏ dạt ra đến đó!
Boss thỏ trừng mắt gầm lên:
“Các ngươi không dám tấn công thứ hạ đẳng kia?”
Đàn Xích Thố đều sợ hãi tiếng gầm này, nhưng mà phạm vi né người vẫn không đổi!
Boss thỏ thấy vậy thì phẫn nộ đạp chân xuống đất, dẫm nát một nhóm Xích Thố đang chạy gần đó. Nhưng rồi nó đột nhiên nghĩ đến, ban nãy nó từ chỗ trú ẩn chạy ra đây cũng vì phát hiện số lượng lớn thuộc hạ bị giết. Không lẽ là do hai kẻ kia?
Nhưng theo cảm nhận của nó, nhóm người phía trước rõ ràng mạnh hơn.
… Là thanh kiếm…
Nhóm Lee Yu Jun vẫn luôn ở thế giằng có với đám thỏ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cho dù có hai cấp S, nhưng còn lại đều là cấp A. Kế hoạch kéo dài thời gian chờ chi viện đã tan tành ngay từ lúc mới tiến vào cổng!
Xích Thố xung quanh thì toàn bộ đều là cấp A, bình thường quái cấp A sẽ mạnh hơn thức tỉnh giả cùng cấp!
Kim Hei Ran hiện tại chỉ có thể ai oán trút giận lên mấy con Xích Thố đứng gần. Chúng dường như chỉ chủ yếu tấn công những thức tỉnh giả cấp A, né tránh cô và Lee Yu Jun!
Thời gian cấp bách, chỉ có những cấp A này ở gần đây nên Kim Hei Ran cũng không còn cách nào khác. Hôm nay họ mà chết ở đây thì tất cả đều là lỗi của cô!
- Lee Yu Jun! - Kim Hei Ran hét lên - Cậu tấn công con boss đi. Chỗ này để tôi lo!!! Nếu cứ tiếp tục bị bọn Xích Thố này cản chân thì chúng ta không thể toàn mạng ra khỏi đây đâu!
- Vừa đánh vừa lui! - Lee Yu Jun nghiến răng - Một mình tôi không hạ được nó. Một mình cô không thể bảo vệ được họ đâu. Lùi về sau trước đã!!
- Chết tiệt!!
Trong nhóm đã có người bị thương, tuy rằng có thức tỉnh giả sở hữu năng lực chữa trị nhưng cứ tiếp tục thì cũng không phải là cách, họ không đủ thuốc hồi mana cũng như thể lực.
Sau cùng chỉ có thể ở dưới sự bảo hộ của Kim Hei Ran và Lee Yu Jun, vừa chống trả vừa chật vật dắt díu nhau lùi xa con boss.
Boss thỏ thấy vậy lập tức đích thân cùng thuộc hạ đuổi theo, tốc độ rất chậm, giống như đang vờn con mồi.
Kim Hei Ran vì thái độ của đám quái vật này mà tức điên, nếu rảnh rang thì cô đã phi lên đấm nhau với con boss rồi!
Xích Thố bao vây xung quanh nên Lee Yu Jun bọc hậu, còn Kim Hei Ran thì mở đường lui. Mở đến chỗ Trần và Heo Jee Hyuk thì cô khựng lại.
Quang cảnh bây giờ giữa họ và hai người kia giống như đang ở hai thế giới khác nhau vậy! Một bên thì bị nhung nhúc những quái vật mắt đỏ như máu, răng sắc như dao, lông cứng như sắt tấn công như vũ bão, người ngợm tàn tạ rách nát be bét máu. Bên kia lông tóc vô thương, sạch sẽ đến mức mùi thịt nướng trên người vẫn chưa tan đi mà lởn vởn trong không khí, thỏ con nhạy nhảy xung quanh (?)…
Ảo giác à? Hai người kia bị Xích Thố cắn chết rồi thành ma hả?
Hiện thực nhanh chóng vả đốp vào mặt cô, khi lũ Xích Thố thấy hai người kia thì lập tức ngừng tấn công và trực tiếp chảy đè lên nhau mà dạt ra một khoảng, giống như đã thấy cái gì đáng sợ lắm!
… Quái vật cũng sợ ma hả?
- Cô ổn chứ?
Kim Hei Ran nghe tiếng gọi mà hoàn hồn, thấy Trần đang đứng trước mặt mình.
- Không phải ma… - Kim Hei Ran lẩm bẩm rồi bừng tỉnh - Hai người còn sống?
Lee Yu Jun rốt cuộc cũng có thời để thở. Nhìn đám Xích Thố xung quanh vẫn đang gầm gừ nhưng không dám lại gần, anh nhận ra gì đó, quay lại phía sau liền thấy Trần và Heo Jee Hyuk hoàn toàn không có thương tích gì.
*
Trước đó, lúc Xích Thố bắt đầu tấn công, Kim Hei Ran đã ra lệnh cho Trần và Heo Jee Hyuk chạy quay lại, chạy càng xa càng tốt. Nhưng chưa kịp đi quá xa thì tầng tầng lớp lớp thỏ đã ập đến rồi.
Kì lạ là chúng không lại gần họ, Heo Jee Hyuk liều mạng xông lên chúng cũng né ra, nhưng lại bâu về chỗ Trần, thế là anh lại phải chạy lại bảo vệ cậu ta!
- Giờ tính sao? - Heo Jee Hyuk chẳng biết nên làm gì, có chút bất đắc dĩ mà hỏi Trần - Chạy nữa không?
Quá nhiều Xích Thố khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, chỉ mơ hồ thấy được ánh sáng từ mấy chiêu thức ma pháp của nhóm thức tỉnh giả, rõ nhất chắc chỉ có Kim Hei Ran và Lee Yu Jun trong khoảnh khắc đã đánh bay một đám quái lớn. Có điều cũng nhanh chóng chìm nghỉm trong đám thỏ!
Con boss thì nhìn giống như không hứng thú đánh đấm cho lắm.
Trần nhìn đám thỏ đang nỗ lực né tránh họ, chán nản chậc lưỡi:
- Nhìn mà không ăn được…
- Cậu chỉ biết ăn thôi à? - Heo Jee Hyuk trợn mắt.
Trần nhìn sang Heo Jee Hyuk càng chán hơn. Vũ khí thì cấp cao đấy, nhưng Heo Jee Hyuk chỉ mới cấp B, tốc độ và phản xạ không đủ để đánh với cả đàn như thế này. Chúng chỉ sợ thanh kiếm trên tay anh ta thôi! Chúng đánh không lại, nhưng chạy được! Bắt không nổi!
Mana trong không khí ở đây có nhiều hơn bên ngoài một chút, nhưng mà vẫn mỏng lắm, Trần không dám dùng ma pháp ở đây!
Rối rắm một hồi lại thấy nhóm Lee Yu Jun chạy về phía này. Hai người mạnh nhất thì không sao, những người còn lại đều tả tơi xơ mướp hết cả.
Hai bên nhìn nhau, nhất thời lại giống không khí lúc mới gặp.
- Bây giờ các người có kế hoạch gì không? - Trần hỏi sau khi vỗ tỉnh Kim Hei Ran.
- … Còn cách nào? - Kim Hei Ran hừ một tiếng - Tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Không chắc là còn sống được đến lúc chi viện đến không nữa?! Mấy tên cấp S chậm chạp thế không biết…
- … Hay là giết boss?
- Nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Nhìn xem, đến cái lông của nó tôi còn chả chạm vào được thì giết kiểu gì?
Trần nhìn trang bị của Kim Hei Ran mà gật đầu. Cô ấy không có vũ khí, chỉ sử dụng một đôi găng tay, chắc cấp độ cũng cao, nhưng là loại cận chiến đến không thể cận thêm được nữa. Đối đầu với số lượng đông đảo như thế này cũng khó phản công.
- Nếu được, cậu có thể cho tôi mượn vũ khí của cậu được không? - Lên tiếng lần này là Lee Yu Jun - Tôi tự tin sẽ giết được nó và đưa tất cả ra khỏi nơi này.
Ánh mắt Lee Yu Jun rất kiên định, nhưng Kim Hei Ran bên cạnh thì không mấy tin tưởng.
- Cũng không phải của tôi! - Trần nhún vai.
Trách nhiệm bị đẩy sang Heo Jee Hyuk!
Lee Yu Jun lập tức hướng ánh mắt qua, chưa kịp nói gì thì Heo Jee Hyuk đã giao đồ! Tại vì Heo Jee Hyuk không còn cách nào khác ngoài tin tưởng người có cấp độ cao hơn mình, nhất là trong tình huống hiện tại!
Lee Yu Jun vừa cầm lấy thanh kiếm thì hoa văn sét dưới lưỡi kiếm lập tức sáng lên, sau đó thực sự thoát ra ngoài, biến thành những tia điện mảnh dày đặc bao quanh thân kiếm.
Con boss dường như nhận ra áp lực đến từ thanh kiếm, nó đột nhiên dừng lại, ra lệnh đàn Xích Thố ở lại ngăn cản rồi quay đầu chạy vào trong hang.
Có điều Lee Yu Jun không để nó dễ dàng chạy thoát. Một kiếm chém ngang qua đã phá vỡ hàng rào Xích Thố! Mà một chiêu này còn chém ra những đường điện ngoằn ngoèo tựa như những con rắn sáng trắng, điên cuồng bò trong không khí, phi thẳng vào con boss đang cắm đầu bỏ chạy!
Con boss lập tức bị giật đến tê liệt, phát ra tiếng kêu ré đinh tai nhức óc, khiến cả hang động rung chuyển như muốn sập đến nơi!
Không để nó kịp phản công, Lee Yu Jun lập tức lao tới, nhảy lên đâm mạnh kiếm lên đỉnh đầu nó! Lớp lông cứng cáp lẫn lớp da dày vậy mà bị xuyên thủng như đậu hũ!
Con boss vẫn định giãy dụa thì đột nhiên đứng sững, trên người nó bắt đầu xuất hiện những tia sáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Thanh kiếm trong tay Lee Yu Jun rung lên, sau đó từ hư không đánh xuống một cột sét, thẳng vào thanh kiếm! Lập tức cả nó lẫn con boss đều bị bao trùm bởi thứ ánh sáng trắng kia.
Đến lúc nhìn rõ thì con boss đã cháy đen!
Được Kim Hei Ran sắp xếp trốn ở phía sau nên Trần và Heo Jee Hyuk chỉ có thế đứng xem.
Heo Jee Hyuk thì mang tâm trạng phấn khích như xem concert thần tượng, trầm trồ các kiểu. Dù sao một cấp B như anh cũng chưa từng được xem trận chiến của những cấp S ngoài đời thế này. Lúc trước chỉ có thể chiêm ngưỡng qua màn hình thôi.
Còn Trần, cậu ta đang suy nghĩ lát nên nấu con boss kiểu gì thì ngon hơn.
- Trần, đối với chúng ta đây là quang cảnh ngàn năm có một đấy! Mà đồ cậu đưa xịn vãi! - Heo Jee Hyuk vừa xem vừa lắc vai Trần.
Trần thoát khỏi menu thỏ bảy món, nhanh nhẹn gật đầu mấy cái liền để thoát khỏi rung chấn mà Heo Jee Hyuk ban cho.
Có điều cũng phải nói,quả nhiên, thanh kiếm ở trong tay một cấp S Lee Yu Jun được phát huy kinh khủng hơn gấp mấy lần, còn có cả hiệu ứng thuộc tính đi kèm nữa. Đây mới chính là vấn đề kĩ năng!
Chỉ trong chưa đầy 10 phút, chỉ bằng một mình Lee Yu Jun và thanh kiếm, con boss đã bị hạ gục. Khoảnh khắc con boss ngã xuống thì Xích Thố xung quanh như rắn mất đầu mà bỏ chạy tán loạn. Ấn cũng văng ra, vừa vặn được Lee Yu Jun bắt được.
Lần đầu tiên Trần thấy thứ được gọi là Ấn. Nó là một quả cầu trong suốt, chẳng có gì đặc biệt cả. Đây là nguyên liệu làm túi không gian mà J từng nói.
Bên này, nhóm thức tỉnh giả đi cùng đang vui vẻ ăn mừng. Cứ tưởng phải đấu một trận sinh tử, không nghĩ đến chưa kịp làm gì con boss, nhanh như vậy đã xong rồi! Đúng là thức tỉnh giả cấp S có khác, top 5 đã như vậy, những người khác chắc còn quái vật hơn.
Kim Hei Ran cũng kinh ngạc đến mức vẫn chưa tin nổi cảnh tượng vừa diễn ra trược mắt. Đúng là những thức tỉnh giả cấp S rất siêu việt, nhưng con boss kia dù gì cũng đã đạt đến cấp S! Lee Yu Jun lại có thể tự mình dễ dàng hạ nó như vậy là nhờ thứ vũ khí cấp S ba sao kia!
… Mà thôi, sống sót được là may lắm rồi! Thu thập xác con boss kia rồi ra ngoài thôi.
Lee Yu Jun lúc này vẫn đang đứng trầm ngâm, hết nhìn xác con boss lại nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng đột nhiên dấy lên một ham muốn chiếm hữu thứ bảo vật quý giá này. Dường như chính thanh kiếm cũng đang cố gắng kêu gào van nài anh độc chiếm nó! Ma âm lởn vởn bên tai, giống như mời mọc, cũng giống như đang ra lệnh…
Lee Yu Jun nhìn đến xuất thần, vô tình lại siết tay bóp vỡ Ấn khiến tất cả lập tức bị đẩy ra ngoài.
Kim Hei Ran vẫn đang chỉ đạo người thu thập xác con boss, thấy chưa gì đã bị đẩy ra ngoài thì trừng mắt nhìn Lee Yu Jun. Chưa nói đến việc hắc thạch đáng giá thế nào, phải biết nếu không lấy được đá mana của con boss trước khi đóng cổng thì nhất định cánh cổng này sẽ lại xuất hiện!
- Cậu vừa làm cái gì thế?
Lee Yu Jun không trả lời khiến cô phải đi đến kéo vai cậu ta lại.
Thế nhưng cô cảm thấy ánh mắt Lee Yu Jun có chút không đúng, dường như cậu ta định tấn công…
- Tất cả lùi lại!!
Kim Hei Ran vừa nhảy về phía sau vừa hét lên, cùng lúc Lee Yu Jun cũng đang nâng thanh kiếm chỉ về phía mọi người, hai mắt phát ra ánh sáng trắng.
Bầu trời đột nhiên tối sầm. Mây đen kéo đến, cuộn thành từng vòng dày đặc ngay phía trên chỗ Lee Yu Jun đang đứng, kèm theo những tiếng ì ùng chấn động. Ngay sau đó, một cột sét từ trên trời đánh thẳng xuống thanh kiếm trên tay Lee Yu Jun… không đúng, là thanh kiếm đã hút lấy những tia sét!
Việc này khiến không gian xung quanh như đang giằng xé, phát ra vô số tia điện lẹt xẹt, dường như đang ngăn cản bất cứ kẻ nào dám lại gần ! Máy đo mana đã sớm vì quá tải mà nổ tung!
Kim Hei Ran sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô không mạnh bằng Lee Yu Jun, những người phía sau càng không đáng nói! Hơn nữa trên tay cậu ta là vũ khí cấp S ba sao, ngay cả khi có thêm cấp S khác ở đây cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta!
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra chứ? Sao tự nhiên Lee Yu Jun lại phát điên như vậy?!
- Tên khốn! Đừng hòng tôi đi ăn với cậu! - Kim Hei Ran tức tối hét lên.
Thanh kiếm dường như vẫn đang tích mana từ những tia sét kia khiến mana quanh Lee Yu Jun càng lúc càng dày đặc, mơ hồ còn thấy được phía sau anh ta có hình dáng của một một người có gương mặt quỷ, tay cầm lưỡi búa đá đang dần trở nên rõ ràng… Không thể nào… là Lôi Thần?
Lôi thần ở thời đại này không phải để gọi thần thánh, mà là một loại quái vật kinh hoàng từng xuất hiện ở thời điểm những năm đầu tiên khi thiên thạch rơi xuống trái đất! Thứ này từng một búa đánh xuống xóa sổ hoàn toàn một quốc gia, một trong ba con quái vật cấp Thần mà con người không thể tiêu diệt!
Hết cổng biến dị rồi đến Lee Yu Jun phát điên, giờ thì xuất hiện dấu tích của Lôi Thần, cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Đương lúc Kim Hei Ran còn đang gấp gáp kêu người gọi chi viện từ hiệp hội thì lại thấy phía sau kẻ mặt quỷ kia xuất hiện một cái chum lớn. Nắp chum hé mở, một làn khói đen trườn ra, nhanh chóng hóa lớn rồi biến thành một con gà khổng lồ mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn thanh kiếm kia.
Xong rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, con gà cúi đầu, mổ mạnh lên kẻ mặt quỷ!
Nghe đúng “cốc” một tiếng, sau đó giữa hai sinh vật xuất hiện một vụ nổ lớn. Vụ nổ này trực tiếp cắt ngang việc hấp thụ sét của thanh kiếm kia! Kế đó gà cứ mổ trúng một cái là mây đen tản đi một vòng, mổ đến tận khi trời quang mây tạnh luôn!
Mà cái tốc độ mổ này nhanh đến mức Lee Yu Jun vẫn chưa kịp phản ứng thì mana tích lũy nãy giờ đã bị đánh tan, ngơ ngác nhìn con gà khổng lồ chiếm ưu thế trước Lôi Thần, còn Lôi Thần dường như chỉ có thể sợ hãi ôm đầu, sau đó rút vào thanh kiếm.
Lôi Thần biến mất, gà khổng lồ biến thành làn khói chui vào chum, cái chum cũng biến mất luôn!
Tất cả vẫn còn đang đứng sững nhìn nhau thì lại thấy Trần từ từ bước lại gần, thản nhiên giật thanh kiếm khỏi tay Lee Yu Jun. Lúc này Lee Yu Jun mới hồi tỉnh, ánh mắt có chút khó tin nhìn Trần:
- Vừa rồi là?
- Mấy thứ này đạt đến cấp độ nhất định sẽ dần có nhận thức và bản ngã riêng của nó. - Trần chán ghét nhìn thứ trong tay - Nhất là đồ vô chủ, đặc biệt khó thuần hóa.
- Không, cái đó thì tôi biết rồi, nhưng gà…
- … Cậu vừa bị bản ngã của nó mê hoặc. - Trần trực tiếp lờ đi - Thứ này không phù hợp với cậu đâu.
- … Nếu vậy, cấp S ba sao, phải là trình độ cỡ nào mới xứng với nó?
- … Cỡ Hyuk. - Trần dường như có chút chán nản.
Lee Yu Jun trợn tròn mắt. Cấp B? Hạ cấp xuống mới dùng được à?
Lúc này Heo Jee Hyuk rốt cuộc cũng thôi ngẩn người sau cuộc đại chiến vừa rồi, vừa hay hớt hải chạy đến, đón lấy thanh kiếm Trần ném qua, nghi hoặc nhìn nó một chút, xong ái ngại hỏi:
- Cậu ta bị thứ này thao túng thật hả? Tại sao tôi dùng nó lâu vậy mà chẳng nghe thấy gì thế?
Trần nhìn Heo Jee Hyuk, thẳng thừng nói:
- Tại anh chưa đủ trình.
Nhất tiễn xuyên tim!
- Nên tôi mới yên tâm tặng nó cho anh đấy! Dù sao bằng cấp độ của anh cũng không cầm nó đi hủy diệt thế giới được.
Double kill!
Heo Jee Hyuk, out!
Sự thật có hơi phũ phàng nhưng đâu nhất thiết phải nói thẳng ra thế?! Nhưng mà cấp độ của anh đâu có thấp? Tuy rằng chỉ đi săn quái để trả tiền phòng nhưng anh vẫn đuổi kịp tốc độ phát triển của những thức tỉnh giả cùng thời điểm mà?
Thanh kiếm khốn kiếp này là chê không thèm thao túng anh hả?
Heo Jee Hyuk tự nhiên ghét thứ đồ xịn này vl!
Kiếm vào tay Heo Jee Hyuk thì quả thực không còn động tĩnh gì, có điều Lee Yu Jun vẫn có chút lo lắng:
- Thật sự là an toàn chứ?
Trần nghe hỏi liền nhún vai:
- Rất an toàn.
- Sao anh chắc chắn như vậy? Không phải cấp độ thấp hơn càng dễ bị thao túng sao?
- Hyuk là ngoại lệ! - Trần di di trán, hạ giọng nói - Đúng là cấp thấp hơn thì càng dễ bị thật. Có điều lúc đầu nó cũng từng toan tính dụ dỗ Hyuk rồi, nhưng mà anh ta tưởng Chúa Jesu hạ phàm, vái lạy các kiểu. Xong thấy nó dụ đi giết người thì lật mặt nói nó là quỷ, không phải Chúa, xong lôi kinh thánh ra thuyết giảng rồi trừ tà tiễn vong mấy tiếng đồng hồ.
- … Vậy, là do tinh thần?
- Cũng có thể cho là vậy.
- … Quả nhiên tôi vẫn còn nhiều thiếu sót như vậy…
Trần nhìn bộ dạng chán nản của Lee Yu Jun, tính kệ, nhưng nghĩ sao lại vẫn nói:
- Ban nãy cậu hỏi cấp bậc nào mới xứng với vũ khí cấp S+++ đúng không? Tch, chỉ là vũ khí thôi, xứng đáng gì ở đây chứ? Cho dù có bản ngã thì cũng là đồ con người tạo ra thôi, không dùng được thì vứt!
- …
- Quan điểm của người làm ra nó là vậy đấy! Nên sau này gặp mấy thứ như thế thì phải phân rõ ranh giới chủ tớ, khiến nó thể hiện sao cho xứng đáng để cậu cẩm trên tay là được!
- … Vâng…
Câu kia là Trần học được từ J.. Khi anh ta thấy cậu bị khuất phục bởi cây trượng mình làm cho, J, đã trực tiếp chẻ đôi nó rồi vứt vào lò lửa, mặc kệ bản ngã mới hình thành của nó gào thét xin tha.
Vũ khí anh ta làm ra không được phép có bất kì chủ ý nào đối với chủ nhân đã được định của nó! Đó là nguyên tắc làm việc của J.
Cũng may thanh kiếm kia được lấy từ đống phế phẩm vô chủ, nếu không, khoảnh khoắc Lee Yu Jun cầm vào cũng là lúc cái chết ập đến. S+++ cơ mà, S là cái đinh gì! Thời đại mới rồi, cấp đứa nào mạnh hơn đứa đó thắng!
*
*
*
*
*
Truyện bên lề~
Trận chiến của Lôi thần và Kê quỷ…
Lôi thần: chủ nhân cấp S đúng là dễ dùng hơn thằng ranh cấp B kia!! Ha ha ha, ta rốt cuộc cũng có thể quay lại! Thế giới sẽ biết đến mùi đau khổ!!!
Kê quỷ ra sân.
Kê quỷ: Vào nhà bố mày à?! *điên cuồng mổ mổ*
Lôi thần: Ơ cái thằng điên này! *ôm đầu* Tự nhiên nhảy ra đòi nhà là sao?!
Kê quỷ: Chum của bố ở đâu thì nhà bố ở đó! Cút cmm khỏi nhà bố!
Lôi thần: Đm!!! Thằng chủ nhân đần độn này!! Còn không đánh nó? Vung kiếm lên!! Ái giồi ôi!!! Cầm kiếm tạo dáng làm đếch gì?!
Rơi vào tay Trần, …
Lôi thần: … con gà kia là thằng này thả ra…
Sau khi về tay Heo Jee Hyuk, …
Lôi thần: Chủ nhân!!! Hép mi!!!
Heo Jee Hyuk: Thứ vũ khí khốn kiếp! Ghét vl!
Lôi thần: ...