Chương 2: Đi Phươt Thơi Mat Thê

Chương 2. Chương 2

5,174 chữ
20.2 phút
53 đọc

Sau khi rời khỏi quán của cô Hương, Lee Yu Jun chở cả hai đến trụ sở Hiệp hội thức giả ở cách đó không xa.

Lúc đến nơi, Trần không khỏi trầm trồ nhìn tòa nhà cao ốc khổng lồ cao dễ đến mười mấy tầng, bóng loáng bởi những ô của kính, thiết kế xịn hết chỗ chê. Hình như ở Việt Nam trước đây cũng từng có mấy khu như vậy thì phải, thấy trong mấy tờ báo cũ vẫn còn hình.

Heo Jee Hyuk thấy vậy liền nhăn nhở:

- Thế nào? Hoành tráng không?

- Hoành tráng! - Trần gật đầu - Nhưng mà đánh nhau ở đây à?

- ? Đánh nhau? À, cậu nói là khu kiểm định thể chất hả? Yên tâm, nhìn thế thôi chứ bên trong có không gian cách âm và cực kì chắc chắn cho cậu tha hồ đập phá! Mà cậu bên tấn công vật lí hay ma pháp thế?

- … Tôi cũng không biết nữa. Có thể là cả hai…

- Dù sao trước tiên đi đo mana trước đã.

Lee Yu Jun nói rồi dẫn cả hai vào trong, đi thẳng lên tầng 5.

Có thức tỉnh giả cấp S đi trước mở đường, mọi thủ tục của Trần đều được xử lí nhanh chóng, đến việc cậu ta không có căn cước cũng được lấp liếm cho qua mà bế thẳng vào phòng kiểm định mana.

Chưa đầy 1 phút đã trở ra khiến Heo Jee Hyuk ngơ ngác:

- Xong rồi?

Lee Yu Jun đi ra ngay phía sau, vẻ mặt cũng có chút ngơ ngác lẫn bối rối:

- Chúng ta qua phòng kiểm định thể chất đi.

Phòng kiểm định thể chất ở tầng 4. Lee Yu Jun ban đầu nghĩ với thể hình như Trần thì chắc sẽ thuộc lớp pháp sư… Nhưng mà kết quả kiểm tra lại khiến anh có chút hoài nghi nhân sinh.

Lần này Trần vào hẳn 20 phút! Lúc vào là đi vào, đến lúc ra thì nằm luôn ở cửa khiến Heo Jee Hyuk phải vội vàng cắp nách tha về ghế chờ, quạt cho một lúc mới tỉnh lại!

Heo Jee Hyuk không dám hỏi sự tình thế nào, tại thấy mặt Trần lúc ra giống như mất hai lít máu vậy, trắng bợt thấy ớn luôn!

Trần tỉnh táo lại thì cũng không mở miệng nói gì, không có gì làm lại lôi thịt khô ra nhá. Mà nghĩ một mình ăn thì cũng kì, vậy nên cũng đưa cho Heo Jee Hyuk một miếng.

Heo Jee Hyuk nhíu mày nhìn miếng thịt đen đen đỏ đỏ, sau cùng vẫn bỏ vào mồm rồi kinh ngạc thốt lên:

- Ê ngon nha!

Hơn hẳn loại thịt thông thường, có điều hơi nhạt nhẽo, phải cay thêm tí... À mà tên kia có ăn được cay đâu.

Sức nhai của Heo Jee Hyuk khủng bố hơn Trần, cắn mấy miếng đã hết. Thế là Trần lại đưa cho anh ta một miếng nữa, còn mình vẫn chuyên tâm nhai nhai. Bầu không khí nhìn chung khá hòa hợp.

Bên ngoài thì vui vẻ, mà bên trong phòng kiểm định tổng, Lee Yu Jun không được như thế.

Kết quả của Trần thì có rồi, cơ mà thảm không nỡ nhìn: Mana không nhiều, thể chất thì kém! Hơn người bình thường ở mỗi việc là có mana trong người mà không chết! Đây là số liệu thấp nhất mà anh từng thấy kể từ lúc thức tỉnh đến giờ!

Nhân viên kiểm định dường như cũng không tin vào mắt mình. Cứ tưởng người mà một cấp S hạng 5 toàn quốc như Lee Yu Jun mang đến thì phải vượt trội lắm, không nghĩ lại vượt phán đoán theo cách thế này...

- Ngài Lee... Người này, nếu mà cấp thẻ cho cậu ta không bằng trực tiếp giết cậu ta cho rồi.

Lee Yu Jun hoàn toàn không phủ nhận. Bằng chỉ số này, làm khuân vác cũng thấy không nổi chứ nói gì đến giết quái. Hay để anh ta làm công việc bàn giấy trong hiệp hội?

Rõ ràng anh ta đi qua được rào chắn ở bãi săn cấp C cơ mà?

- Để tôi nói chuyện với cậu ấy trước đã…

Lee Yu Jun nói rồi nhận lấy tờ kết quả từ tay nhân viên kiểm định.

Lúc đi ra lại thấy Trần và Heo Jee Hyuk đang vừa nhai thịt khô vừa nói chuyện rất vui vẻ, anh đột nhiên lại không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Rối rắm một hồi mới nhét tờ kết quả vào túi quần, chậm chạp bước đến hàng ghế chờ, sau đó gượng cười nói:

- Chuyện là, kết quả của anh không khả quan cho lắm. Anh có nghĩ đến chuyện tìm một công việc bình thường không? Tôi sẽ cho người sắp xếp...

- Không cần đâu. - Trần nhét nốt miếng thịt trong tay vào miệng, nhún vai nói - Cấp không quan trọng, có thẻ là được.

- Đúng nha! - Heo Jee Hyuk vỗ vai Trần - Chú em có thẻ rồi thì theo anh vào cổng, anh đây bảo kê đi kiếm đồ tốt!

Lần đầu tiên Heo Jee Hyuk cảm thấy hợp cạ với một thằng nhóc, còn muốn lập tổ đội đi dọn cổng với nó… Tất nhiên không phải vì đặc quyền bên quán cô Phương… Đây là ý chỉ của Chúa!

Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như thế càng làm Lee Yu Jun không nỡ nói ra kết quả, đành phải cười gượng:

- Chuyện… thẻ thì mai anh đến nhận nhé? Bây giờ máy móc có chút trục trặc, chưa in được thẻ…

- Cũng được. Vậy mai tôi quay lại.

Trần gật đầu chào rồi quay qua Heo Jee Hyuk hỏi:

- Chỗ anh còn phòng trống không?

- Hả? Hết rồi, nhưng cho cậu ở ké phòng tôi được,

- Thật hả?! Cảm ơn nhé.

- Nhưng qua quán cô Hương ăn gì đó đã, tôi đói rồi.

- Được.

Lee Yu Jun nhìn hai người đi càng lúc càng xa thì chân mày càng lúc càng nhăn lại, sau một hồi đi qua đi lại thì thở dài lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh đã đọc id của thẻ cấp độ của Trần rồi nói:

- Để ý người này giúp tôi nhé.

- Ai đây? - Người kia tỏ vẻ chán nản - Cậu lại đem thành phần bất hảo nào về hả?! Hiệp hội thức tỉnh giả của Hàn Quốc là cái trại huấn luyện động vật của cậu đấy à?

- … Không phải...

- Thế là gì?! - Giọng điệu của người kia dần trở nên phấn khích - Cấp S mới?

- … - Lee Yu Jun có chút túng quẫn - Cấp F.

- …? Tôi có đang nghe nhầm không?

- Nhưng đó là người tặng Hỏa Ưng cho chúng ta. Có vẻ là gia thế phía sau rất lớn… Cô chỉ cần báo cho tôi thông tin về những cánh cổng mà anh ta đăng kí tham gia là được.

- … Hừm, tuy rằng… tch, cái này thì đơn giản. Ok.

Sau khi cúp máy, Lee Yu Jun đứng trầm ngâm hồi lâu… lương tâm anh đang cắn rứt, cảm thấy mình đang trên con đường gián tiếp giết người.

Trước giờ người thức tỉnh từ cấp F khá hiếm, tất cả đều là người có thể lực chỉ tốt hơn người bình thường, sức chiến đấu không đáng kể nên thường chịu trách nhiệm thu nhặt chiến lợi phẩm trong một tổ đội. Ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác.

Đây vừa cấp F có lượng mana ít nhất trong lịch sử kiểm định, vừa không có thể lực tốt, thả ra bãi săn cùng cấp thôi cũng thấy không sống nổi rồi… mà lấy đâu ra bãi săn có cấp thấp như vậy đâu chứ?!

Nghĩ đến Hỏa Ưng nhỏ bé tí thì vào nồi…

“Thôi kệ. Gia thế lớn như vậy, thân nhân nhà người ta chắc cài cắm tai mắt khắp nơi rồi mới để con cái đi lông bông như vậy. Lỡ mà gặp phải cái gì mình không giúp được thì thân nhân nhà người ta cũng sẽ xuất hiện cứu nguy thôi…”

Lee Yu Jun tự trấn an tinh thần một hồi, cuối cùng cũng thấy lương tâm an ổn một chút.

***

Sau khi về phòng trọ thì Heo Jee Hyuk có liên lạc lại với Lee Yu Jun, gửi địa chỉ phòng trọ của mình cho anh ta nên thẻ của Trần được gửi đến tận nơi vào sáng hôm sau.

Lúc thấy tấm thẻ in chữ F đỏ lòm của Trần, Heo Jee Hyuk chỉ hận không thể bịt mồm mình của ngày hôm qua lại! Hèn gì biểu cảm của Lee Yu Jun khi đó lại rối rắm như vậy!

Cứ nghĩ Trần đi qua được màn chắn ở bãi săn cấp C thì chắc bét ra cũng cấp C chứ?! Sao lại cấp F???? Cái cấp độ thấp đến không thể thấp hơn!!

Nhìn bộ dạng hậm hực của Heo Jee Hyuk, Trần khó hiểu hỏi:

- Hyuk, sao thế?

- Sao trăng gì?! Dẫn theo cậu không biết tôi còn sống trở ra không nữa. Mà đã nói là gọi họ của tôi! Gọi anh, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

- Chỗ tôi người ta gọi tên thôi.

- Chứ “anh” đâu rồi? Cậu có biết người Hàn coi trọng cách xưng hô thế nào không hả?!

- Có chuyện gì với cấp độ của tôi à? - Trần trực tiếp lờ đi - Nguy hiểm thế đừng đi nữa. Để tôi tự đi là được rồi.

- Cậu tự đi cái đ*t!!! Sao cậu cố chấp vào cổng thế hả? - Heo Jee Hyuk ngán ngẩm hỏi - Đến bãi săn cũng được mà. Cấp F như cậu đến chỗ nào chẳng được. Mà cậu nói là đi phượt đúng không? Phải lên cấp cao cao tí thì đi mới an toàn chứ?

Để tiến cấp thì thức tỉnh giả phải liên tục chiến đấu. Giống như game vậy, cày để lên level! Đơn giản hơn thì mua mấy đồ tăng mana, giống nạp vip vậy!

Trần khoanh tay nhìn Heo Jee Hyuk, chậm chạp trả lời:

- Trong cổng mới nhiều đồ ngon.

- Đồ ngon? Xác quái vật? Đá mana?

- Đồ ăn.

- … Cậu điên à? Thịt quái bên ngoài đầy…

- Anh không đi thì tự tôi đi!

- … Coi như tôi xui xẻo. Coi như Chúa đang thử thách tôi đi…

Chúa đang thử thách đức tính giữ lời của anh khi đã hứa với cô Hương sẽ bảo vệ thằng ranh này bằng cả tính mạng, với phần thưởng là vé ăn miễn phí một tháng…

- Thế bây giờ đi à? - Trần hài lòng hỏi.

- Không được! - Heo Jee Hyuk thở dài phẩy tay - Trang bị của tôi sắp thành sắt vụn hết rồi, phải kiếm tiền mua đồ tốt trước đã.

- Thế anh cần trang bị gì?

- Thì mấy cái thông thường. Giáp này, kiếm này, khiên cũng được…

Đã nghèo còn mắc cái eo! Tiền phòng chưa có trả nữa…

- Kiếm thì tôi có đấy. - Trần đột nhiên nói.

- Hả?

Heo Jee Hyuk trợn mắt nhìn Trần lôi từ trong ba lô ra một thanh kiếm dài, chưa cần tuốt vỏ đã tỏa ra ánh sáng của sự chất lượng và hiện kim! Không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả sự tinh xảo và hoàn hảo của thứ vũ khí này! Để áng chừng giá trị thì chắc là cỡ trăm năm tiền phòng!

Heo Jee Hyuk đỡ lấy thanh kiếm bằng hai tay, run rẩy hỏi:

- Cậu chôm nó ở đâu vậy? Hôm qua đi kiểm định thó được hả?

- Tôi có một người bạn biết rèn trang bị, gọi là J, mấy thứ hàng lỗi như thế này anh ta vứt nhiều lắm. Tôi thấy tiếc nên lấy. Thanh kiếm này được yểm thuộc tính lôi đấy. À mà không phải lỗi gì lớn lắm đâu.

- ... Lỗi gì?

Heo Jee Hyuk hoang mang. Đúng là dân nhà giàu! Thành phẩm thế này mà lỗi? Vậy vũ khí bình thường anh dùng chắc còn chẳng bằng rác rồi!

Trần nheo mắt nhìn thanh kiếm, gãi đầu gãi tai một lúc rồi à lên:

- Hoa văn trên chuôi kiếm không đối xứng.

- … Thật luôn?

- Anh ta mắc bệnh OCD trầm trọng lắm, mắt thẩm mỹ thì cao kinh người!

- Bạn cậu vứt rác ở đâu thế? Gửi cho tôi cái địa chỉ với...

- Bên Tây Tạng cơ.

- ... Cứ gửi đi, có thời gian tôi mua vé máy bay đi.

- … Có kiếm rồi, thế vào cổng nữa không?

- … Có có có! Anh đây có đồ xịn rồi, cậu chỉ việc ăn với nhặt đồ thôi!

Trần nhướn mày, trực tiếp đổ ra thêm mấy loại vũ khí hàng thủ công chất lượng cực kì cao!! Nhìn là biết Heo Jee Hyuk miệt mài dọn cổng cả đời cũng không dám mơ mua được!

- Đại ca, cậu chỉ việc ăn thôi, còn lại để tôi. - Heo Jee Hyuk vừa nhặt đồ vừa nói với giọng điệu quả quyết.

- Thành giao!

Không phải mua trang bị nữa nên Heo Jee Hyuk có nhiều thời gian hơn để tìm cổng thích hợp với cấp độ hai người.

Nhưng mà dạo này số lượng cổng cấp thấp không nhiều, phải đến hai ngày sau mới có thông tin về một cổng mới xuất hiện được đăng trên wed của hiệp hội. Cả hai lập tức đăng kí liền, sau đó theo địa điểm và thời gian hẹn trên đó mà tìm tới.

Cánh cổng mà Heo Jee Hyuk đăng kí là một cánh cổng lục. Tại vì cấp B không thể đến cổng thấp hơn, mà dắt theo Trần thì không dám thách thức giới hạn, cho dù có đồ xịn…

Một cánh cổng thì có thể có nhiều đội đến xử lý, nhưng hôm nay thế nào lại có mỗi anh với Trần đăng kí cổng này.

Vì là cổng lục nên hiệp hội chỉ cử hai người giám sát ở trước cánh cổng, đều là cỡ cấp B, cấp độ phù hợp để xử lí mọi biến cố có thể xảy ra. Là thức tỉnh giả làm cho hiệp hội phong thái lúc nào cũng ngầu đét, đồng phục vest đen rồi kính đen, còn có cả tai nghe bộ đàm y như trong phim hành động. Theo bảng tên thì người tóc vàng, nét mặt có chút đáng sợ tên là Cho Ji Yoo, người tóc đen còn lại là Park Noo Ri.

Cả hai thấy có đúng hai người đến thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng không giữ vẻ mặt ấy lâu. Thỉnh thoảng vụ này vẫn hay xảy ra mà, có nhiều thức tỉnh giả chọn các cánh cổng cấp thấp để huấn luyện lính mới. Cái đáng ngạc nhiên là cổng cấp thấp thế này lại có ít người như vậy? Dạo này mấy cánh cổng kiểu này được săn đón lắm cơ mà?

Cậu nhóc cấp F kia chắc là tân binh rồi. Xem vóc người như vậy có thể là pháp sư đi? Nhưng người hướng dẫn lại thuộc lớp kiếm sĩ?

Đoán già đoán non vậy chứ cũng không hỏi, nhưng không nghĩ đến lại nghe được cuộc đối thoại vi diệu của hai người:

- Lát nữa đại ca cứ việc ngồi chơi xơi nước. Anh đây lượn một đường là xong!

- …Anh xem thông tin cổng chưa? Tôi thấy có hình thỏ đấy. Đánh xong tiện bắt vài con nướng ăn.

- Ồ ý kiến không tồi nha. Tuy rằng thịt Hắc Thố không ngon lắm…

Người được gọi là “đại ca” là cậu nhóc kia…

Thịt Hắc Thố không ngon? Dở thấy mẹ ra chứ không ngon nỗi gì?!

Hai người đó vừa trò chuyện rôm rả vừa tiến vào cổng, vốn chẳng có gì bất thường. Cơ mà 10 phút sau thì cánh cổng đột nhiên có biến động mana, màu lục xẹt xẹt mấy phát chuyển thẳng sang màu cam!

Park Noo Ri kéo kính đen xuống, tay ấn lên tai nghe, sắc mặt tái đi hẳn hai tông:

- Cậu Cho, đến đây chụp một pô ảnh đi, chúng ta hiện tại là những người duy nhất chứng kiến lần đầu tiên xuất hiện cổng biến dị tận ba cấp độ đấy…

- Báo cáo, chúng tôi cần viện trợ. - Cho Ji Yoo không còn tâm trạng để đùa nữa, trực tiếp liên hệ cho hiệp hội - Cổng lục Hắc Thố, thuộc khu vực Yongmasan-ro, phía tây thác nước Yongma, xảy ra biến dị! Xin nhắc lại…

Trong trụ sở hiệp hội, phòng giám sát, …

Mỗi cánh cổng được hiệp hội phát hiện đều sẽ gắn máy đo lường mana, chiếc máy này sẽ gửi dữ liệu trực tiếp đến phòng giám sát của trụ sở, nơi có một màn hình điện tử khổng lồ chứa bản đồ chi tiết mọi khu vực của Hàn Quốc. Dữ liệu được gửi về dưới dạng chấm tròn theo màu sắc của cổng.

Cả cái màn hình nhấp nháy đủ sắc cầu vồng 24/7, nhìn một lúc là muốn điên rồi!

Thế nên phải chia ra mỗi người một khu vực để kiểm soát. Nhân viên trong này đông gấp mấy lần bên khu kiểm định!

Mà nhận được tín hiệu cầu cứu của Cho Ji Yoo là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực như lửa, không mặc đồng phục như những người xung quanh. Nghe đến màu lục thì cô hoàn toàn không để tâm, nhưng mà nghe đến địa danh thì có chút lấn cấn. Hình như đây là cái cổng mà cấp F kia đăng kí tham gia sáng nay thì phải… Đúng là đúng người đúng thời điểm, còn tưởng phải tìm kiếm một lúc mới thấy chứ?

Bởi vì Lee Yu Jun nhờ vả, cũng vì Hỏa Ưng nên mới để mắt tới, thế nào mà vừa nhận thẻ đã khiến nhân viên giám sát phải gọi về xin viện trợ thế?

- Các anh đang đùa tôi đấy à? - Cô ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng - Hai người đều là cấp B, còn không làm gì được một cái cổng lục?

Park Noo Ri nghe tiếng trong tai nghe thì lập tức hoảng hồn:

- Cô Kim Hei Ran?

Người này là tuy vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng đã từng là một trong top 10 thức tỉnh giả cấp S của Hàn Quốc, còn có hẳn một hội riêng, không biết sao sau lại đến ứng tuyển làm cho hiệp hội. Bà cô này xin chân bàn giấy, nhưng chủ tịch cho đi làm quản lí khu kiểm định kiêm luôn huấn luyện tân binh. Từ đó mà hung thần của khu huấn luyện ra đời, nổi tiếng đến mức có thể nói từ lúc bà cô này đến thì mọi thức tỉnh giả đến hiệp hội kiểm định đều bị bả đánh qua ít nhất một lần!

Park Noo Ri ít tuổi hơn, với rén tại vì bị ăn đòn suốt, tuy rằng nhờ vậy mà hắn mới sắp tăng cấp…

Mà sao ma nữ này lại dở hơi đi trực điện thoại bên khu giám sát cơ chứ?!

- Ô, cậu Park! - Kim Hei Ran nghe thấy giọng “học trò cưng” thì nhướn mày - Một cái cổng lục là quá sức hả?

- … Ma… ấy, cô Kim, cô không phải nên ở khu kiểm định…

- Định đánh trống lảng hả?

Kim Hei Ran bực bội ngắt lời, nếu không phải Lee Yu Jun nhờ thì hôm nay cô cũng không rảnh đến cái nơi loạn mắt này.

Thật tò mò một cấp F thì có gì đặc biệt?! Bắt được Hỏa Ưng non thì sao chứ, cũng chỉ là ăn may thôi. Chẳng qua lâu rồi chưa có người thức tỉnh với cấp độ thấp như vậy nên cô cũng có chút tò mò về kết quả của lần đầu tiên cậu ta vào cổng. Đi cùng một cấp B thì chắc cũng nhanh thôi.

Phía bên kia, Park Noo Ri nghe được giọng điệu của Kim Hei Ran thì có chút do dự, nhưng rồi nhìn cái cổng cam đang phát ra mấy tia sét đỏ loẹt xoẹt thì không dám vòng vo nữa:

- Cái này quả thực chúng tôi không xử lí được… Cổng bị biến dị rồi…

- Hửm?

Kim Hei Ran còn định lát nữa sẽ lôi đầu tên kia về dạy dỗ thì lúc này mới nhìn lên màn hình nhỏ trên máy tính ở bàn làm việc, thấy cái chấm tròn ban nãy còn chớp tắt màu xanh lá, bây giờ đã thành màu cam, còn có xu hướng đậm lên…

Biểu tình trên mặt Kim Hei Ran lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô vội vàng hét lên:

- Hai người không được manh động! Tiếp tục quan sắt, tôi sẽ đến ngay lập tức.

Nói rồi phóng to khu vực thác Yongma lên màn hình chính, vừa chạy ra phía cửa vừa ra lệnh cho nhân viên xung quanh:

- Nhanh chóng phát thông báo khẩn cấp. Xuất hiện một cánh cổng biến dị đang tiến cấp, tốc độ nhanh hơn tất cả trường hợp từng ghi nhận, hiện tại sắp sang giai đoạn đỏ, nghi ngờ có thể vỡ. Yêu cầu tất cả thức tỉnh giả đang ở gần Yongmasan-ro đến khu vực được chỉ định ngay lập tức!

Cả phòng giám sát lập tức rối loạn, bởi vì Kim Hei Ran vừa đi khỏi thì cái chấm cam sẫm màu trên màn hình đã chuyển hẳn sang đỏ rồi!

Cổng đỏ!!!

Báo động cấp quốc gia luôn rồi!!

Đầu năm đến giờ số cổng đỏ xuất hiện trên cả nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi! Hơn nữa còn có thể xác định từ trước, đây đùng một cái biến dị ra…

Thông báo khẩn cấp vì thế rất nhanh đã được gửi đến tất cả thức tỉnh giả có mặt trong nước!

Trong lúc đó, Kim Hei Ran đang trên đường đến chỗ cánh cổng biến dị, vừa đi vừa gọi cho Lee Yu Jun.

- Có chuyện gì thế? - Ở đầu dây bên kia, giọng Lee Yu Jun rất gấp gáp - Tôi đang gấp, gọi sau…

- Chuyện lớn rồi đây! - Kim Hei Ran cắt ngang.

- Hả?

- Cậu nhận được thông báo khẩn cấp rồi chứ?

- Vâng, có cổng đỏ xuất hiện ở Yongmasan-ro…

- Cái gì?! Cổng đỏ? Đã là cổng đỏ rồi sao? Mẹ kiếp, nhanh như vậy…

- Rốt cuộc là cô muốn nói gì?

- … Cấp F mà cậu nhờ tôi để ý…

- Vâng?

- Cậu ta và một người nữa mới vào cánh cổng ấy cách đây ít phút…

- Cái gì? Đó là cổng đỏ…

- Bị biến dị từ cấp lục. Tôi cũng chưa gặp qua trường hợp này bao giờ. 5 phút nữa tôi sẽ đến, cậu tốt nhất đến đó nhanh nhất có thể đi, nếu không đến xương cũng không còn để nhặt đâu.

Lee Yu Jun nghe vậy lập tức cúp máy, nhanh chóng lên xe phóng đến Yongmasan-ro. Cũng may khoảng cách không xa lắm.

Lúc anh đến nơi thì đã có một nhóm khoảng 10 người đứng trước cổng, trong đó có cả Kim Hei Ran. Nhìn cánh cổng đỏ rực khổng lồ trước mắt, sắc mặt Lee Yu Jun lập tức trở nên nghiêm trọng.

Kim Hei Ran nhanh chóng nhận ra anh. Cô đưa tay lên ra hiệu anh đến gần.

- Họ đều là cấp A.

Lee Yu Jun lập tức nói ngay khi tiến lại. Một cánh cổng cấp đỏ là quá sức đối với cấp A, cho dù có nhiều người trong đội. Phải biết để xử lí một cánh cổng đỏ thì phải có ít nhất ba cấp S!

- Nhất thời cũng không có cấp S ở gần đây đến chi viện. - Kim Hei Ran thở dài - Những người này đến vì thông báo khẩn, đã là rất dũng cảm rồi.

- Nói như vậy cũng không thay đổi được sự chênh lệch cấp độ. Họ có thể chết vô ích trong đó.

- Chúng tôi biết tự lượng sức mình. - Một người trong nhóm lên tiếng - Dù sao có cũng hơn không.

Ai nấy đều tỏ vẻ đồng tình. Nếu không đánh giáp lá cà được thì họ cũng có thể hỗ trợ phía sau, kéo dài thời gian để chi viện đến.

- Đây là cổng đỏ…

- Vậy nên mới chưa tiến vào. - Kim Hei Ran cắt ngang - Chúng tôi đang đợi thêm người. Biết đâu có thêm cấp S nào đó kịp thời đến. Dù sao chỉ bằng tôi, anh và họ thì cũng chưa chắc đánh được đến chỗ con boss.

Lee Yu Jun nghe vậy cũng không nói gì thêm mà quay qua hỏi hai người giám sát của cánh cổng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cậu Lee, chuyện này chúng tôi quả thực không ngờ đến. - Park Noo Ri thành thực trả lời - Máy đo vẫn bình thường, xác định chắc chắn đây là cổng lục. Nhưng hai người đó vừa đi vào được một lúc thì xảy ra biến dị, cánh cổng này tiến cấp nhanh đến mức trước khi cô Kim đến thì nó đã hành màu đỏ rồi!

- Thời gian trong và ngoài cổng chênh lệch rất lớn. - Cho Ji Yoo bất lực nói - Sợ rằng họ đã lành ít dữ nhiều…

Thường thì một ngày trong cổng chỉ bằng vài phút bên ngoài! Chuyện này con người vẫn chưa giải thích được.

Nghe đến đây Lee Yu Jun càng rối hơn. Gia thế của người tên Trần kia rất lớn, nếu biết anh ta chết trong cánh cổng do hiệp hội quản lí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa… Nhưng mà động tĩnh lớn thế này, chắc họ cũng sẽ cho người đến chứ?

Đột nhiên một cô gái trong nhóm chỉ tay về phía cánh cổng với vẻ mặt sợ hãi:

- Này, màu của cái cổng hình như đậm hơn rồi thì phải…

Tất cả lập tức quay lại nhìn, phát hiện màu đỏ của cổng đúng là có đậm hơn một chút. Cánh cổng này chỉ trong thời gian ngắn đã tiến hóa từ cấp lục lên cấp đỏ, nếu tiếp tục đậm lên, không lẽ nó muốn tiến đến cấp đen?

- Tôi sẽ vào.

Lee Yu Jun dứt khoát lên tiếng.

Trong thời gian ngắn thì những cấp S khác không thể lập tức tập trung về đây được, anh cũng không thể chỉ đứng nhìn, tốt nhất là cứ cầm cự trong đó đợi chi viện. Nếu không cổng cứ tiếp tục tiến cấp thế này, không may vỡ thì hậu quả không lường trước được!

Thấy Lee Yu Jun đã đi thẳng vào cổng,, Kim Hei Ran bất lực nhìn cánh cổng một chút rồi cũng bước vào, tiếp đó tất cả cũng nối gót theo sau cô. Ai cũng biết một khi đi vào sẽ khó lòng toàn mạng bước ra, nhưng dù sao họ cũng muốn góp sức bảo vệ đất nước của mình, cũng như tính mạng người thân của họ.

Nhìn cánh cổng vẫn giữ nguyên sự khủng bố của nó sau khi các thức tỉnh giả tiến vào, sắc mặt của Park Noo Ri và Cho Ji Yoo đều căng thẳng đến tái nhợt.

Chỉ mong rằng chi viện đến nhanh một chút, nếu không một khi vỡ cổng, Hàn Quốc sẽ thực sự thất thủ…

*

Vừa bước vào cổng, tất cả lập tức lên tinh thần chiến đấu cao độ. Bởi vì chào đón họ là vô số Xích Thố đang phục sẵn chờ đợi, đôi mắt đỏ quạch dường như đang phẫn nộ vì điều gì đó. Hàng loạt tiếng rít gào của chúng vang vọng trong hang động khiến một số người trong nhóm run rẩy lùi lại.

Là Xích Thố, đều là cấp A!!

Ý chí chiến đấu vừa sục sôi thoáng chốc bị nỗi sợ hãi thay thế.

Kim Hei Ran nhìn đàn quái vật trước măt, ra hiệu cùng tấn công với Lee Yu Jun, sau đó hét lớn:

- Giữ vững đội hình! Các bạn nhất định sẽ sống sót. Chỉ cần yểm trợ chúng tôi là được. Tôi sẽ không để bất cứ ai ngã xuống ở đây! Những thức tỉnh giả hàng đầu của Hàn Quốc đang trên đường đến, chúng ta phải cầm cự đến lúc đó!

Tiếng hét này lấn át hết thảy tiếng rít gào của quái vật, cũng xốc lại tinh thần cho cả nhóm ngay tức khắc.

Đúng vậy. Họ chỉ cẩn cầm cự đến khi chi viện đến thôi!

Lee Yu Jun thấy tất cả đã ổn định trở lại thì âm thầm bật ngón tay với Kim Hei Ran:

- Không hổ là hung thần khu kiểm định.

- Muốn ăn đòn à?

- Dạ không…

Kim Hei Ran trước đây có huấn luyện cùng Lee Yu Jun một thời gian, anh từng ăn đòn dưới tay cô mấy lần, có điều mối quan hệ của cả hai vẫn được tính là khá tốt. Kim Hei Ran lên đến cấp S trước anh nhưng bởi vì một lần dọn cổng bị thương để lại di chứng khó phục hồi nên mới nghỉ hưu sớm, lui về hiệp hội huấn luyện tân binh.

Hôm nay được cùng nhau chiến đấu, Lee Yu Jun thực ra có chút vui vẻ.

Kim Hei Ran thấy vẻ mặt Lee Yu Jun đột nhiên tươi tỉnh hẳn ra thì nhăn nhó:

- Đứng trước thảm họa cấp quốc gia mà cậu có vẻ phấn khởi thế nhỉ? Cấp S các cậu thấy mấy chuyện này bình thường lắm hả?

- … Đâu có… Mà cô cũng từng là cấp S đấy thôi.

- Tch, tập trung đi. Cấp độ và số lượng không nhỏ đâu.

- Vâng… Cô Kim Hei Ran này…

- Cái gì nữa?

- Xong chuyện này tôi mời cô một bữa nhé?

- … Sống được trước đã!

- Tôi coi như là cô đồng ý rồi nhé.

- …

Nhóm người phía sau: Tự nhiên ăn cơm chó trong tình cảnh này lại thấy an tâm hơn hẳn là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện Đi Phươt Thơi Mat Thê của tác giả Ác Mộng Màu Bạc. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3