Năm 2025, một khối thiên thạch khổng lồ đã đâm thẳng vào trái đất.
Vụ va chạm này không khiến trái đất diệt vong, mà khối thiên thạch kia trái ngược lại bị cố định với hành tinh này.
Từ khoảnh khắc đó, trái đất bắt đầu hỗn loạn.
Khối thiên thạch kia không những phá hủy một phần tư trái đất, còn biến đổi hoàn toàn môi trường và con người bán kính 10km quanh nó. Bên cạnh đó, nó còn mang đến thứ những con quái vật chỉ xuất hiện trên những trang truyện truyền thuyết!
Đúng hơn, nó mở ra những “cánh cổng” dẫn đường cho lũ quái vật đến trái đất.
5 năm đầu tiên, con người chật vật chạy trốn khỏi những con quái vật tràn ra từ những cánh cổng và cả sinh vật bị biến đổi, bỏ lại quê hương đã biến thành địa ngục, ngày ngày trốn chui trốn lủi khỏi kết cục bị quái vật xé xác.
Đến năm thứ 7, những người được gọi là "thức tỉnh giả" lần lượt xuất hiện.
"Mana", luồng năng lượng từ thiên thạch, khiến môi trường và động vật của trái đất biến đổi rất nhanh, nhưng với con người thì lại giống như thuốc độc. Vô số người có thể thoát khỏi nanh vuốt quái vật, nhưng lại bị nhiễm độc mana. Căn bệnh này giống như ung thư hủy hoại từng tế bào trong cơ thể, chậm rãi biến con người thành một vũng máu thịt trong đau đớn. Không có thuốc giải, không có bất cứ biện pháp y học nào có thể chống lại căn bệnh kia. Con người dường như đang chạm đến ngưỡng cửa tuyệt chủng.
Nhưng rồi thế giới sẽ luôn tự điều chỉnh sự cân bằng của nó. Và việc con người bắt đầu thích nghi và tận dụng mana rồi xuất hiện các "thức tỉnh giả" là cũng là tiền đề để bắt đầu cuộc phản công.
Giống như trong truyện tranh, những "thức tỉnh giả" với năng lực chỉ có trong trí tưởng tượng, đã từng bước đẩy lùi đám quái vật. Con người và quái vật dần dần tiến vào thế cân bằng.
10 năm sau khi thức tỉnh giả đầu tiên xuất hiện, một số quái vật có IQ cao đã lựa chọn chung sống hoà bình với con người. Quái vật bắt đầu bị đẩy lùi, các cánh cổng dần dần xuất hiện với tần số ít hơn. Thế nhưng, trái đất vẫn không thể trở lại như trước, môi trường và động vật đã biến đổi, con người bắt buộc phải thích nghi hoàn toàn.
Lúc này cùng với sự vận hành của thế giới mới, các thức tỉnh giả cũng dần tự lượng sức mình, không còn lao đầu vào bất cứ nơi nào có quái vật xuất hiện nữa. Từ những mảnh nhỏ của thiên thạch rơi ra khi va chạm, con người biết được cấp độ của các thức tỉnh giả và các cánh cổng.
Cấp độ của thức tỉnh giả được chia thành cấp S, A, B, C, D và thấp nhất là F.
Cấp độ của quái vật cũng được phân chia như vậy. Cá biệt có những quái vật có sức phá hoại kinh hoàng gấp trăm lần cấp S, gọi là cấp Thần, những thứ con người không thể chống lại! Có điều rất may là cấp độ này chỉ tồn tại trong năm năm đầu tiên, sau đó thì hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Đến cấp độ của cổng. Cổng màu xanh lam là thứ thường xuyên xuất hiện, là cấp thấp nhất, tương đương với cấp C trở xuống. Cổng lục dành cho cấp B - C. Cổng vàng cho cấp B. Cổng cam cho cấp B - A. Cổng đỏ cho cấp A. Và cổng đen cho cấp S. Cổng đen cũng có nhiều loại, được xếp từ 1 đến 5 sao tùy theo độ đậm nhạt.
Với sự phân chia này, những thương vong không cần thiết bắt đầu giảm đi, cán cân dần nghiêng về phía con người.
20 năm sau, trái đất hoàn toàn biến thành một thế giới vốn chỉ nên xuất hiện trong những trang truyện. Phạm vi sống an toàn của con người bắt đầu tăng lên. Con người bắt đầu quen dần với cuộc sống hiện tại, rất nhanh đã tiếp tục phát triển nền văn minh của mình dựa trên những thứ thu thập từ việc giết quái vật. Xuất hiện nhiều nghề nghiệp mới liên quan đến thức tỉnh giả, hiệp hội và các hội tư nhân để quản lí thức tỉnh giả cũng được thành lập, ổn định và cũng bắt đầu cạnh tranh nhau.
Song song với đó, bản đồ trái đất mới đã được vẽ lại.
Một phần tư hành tinh đã bị thiên thạch phá hủy hoàn toàn. Khối thiên thạch khổng lồ kia bị một màn sương tím bao phủ. Màn sương này chứa khí cực độc và những con quái vật đã thích nghi với nó. Bên ngoài màn sương là Vành Đai Xanh, một rừng cây khổng lồ, nơi ẩn giấu thực vật biến dị cấp cao có thể cản bước cả những thức tỉnh giả cấp S. Và cuối cùng là tử địa, khu vực mana đậm đặc đầy rẫy sinh vật biến dị và nhan nhản những cánh cổng đột ngột xuất hiện.
Đây là những khu vực cực kì nguy hiểm đã không còn dấu hiệu của sự sống con người.
Về phần còn lại, tuy rằng khu vực an toàn đã được mở rộng rất nhiều nhưng việc không kiểm soát được thời gian, địa điểm, cũng như cấp độ của những cánh cổng mới được sinh ra nên phía con người từng có thời điểm khá chật vật. Có điều càng lúc càng xuất hiện nhiều thức tỉnh giả cấp cao nên việc này không còn đáng ngại nữa.
---
Hàn Quốc, ngoại ô Seoul, bãi săn cấp C: Khu rừng Hỏa Ưng.
Thông thường cổng cấp thấp như lam và lục do dao động mana khá yếu nên thường không được phát hiện kịp thời dẫn đến vỡ cổng và hình thành “bãi săn”. Lúc này hiệp hội sẽ đặt rào chắn cố định phạm vi của bãi săn, xác định cấp độ phù hợp để các thức tỉnh giả vào dọn dẹp, trong một vài trường hợp sẽ biến nó thành “bãi săn” - sân huấn luyện cho các thức tỉnh giả cấp thấp, hoặc là một kho thực phẩm sống.
Người bình thường không thể ăn đồ chứa mana như thịt quái vật hay thực vật biến dị, và ngược lại, thức tỉnh giả lại không thể ăn đồ ăn bình thường. Vì vậy hiệp hội sẽ luôn duy trì những “kho thực phẩm” kiểu như vậy.
Bãi săn cấp C này không phải “kho thực phẩm”, chỉ là một cái cổng vỡ cần dọn dẹp.
Hiệp hội đã đăng thông tin về nó và số lượng thức tỉnh giả tối đa có thể tham gia để đăng kí lên trang wed của hiệp hội nên hôm nay là ngày những người trong danh sách đến để dọn dẹp bãi săn này. Thông thường những vụ như thế này thì chiến lợi phẩm phải bán lại cho hiệp hội dưới mọi hình thức bao gồm xác quái vật và đá mana.
Để tránh việc thức tỉnh giả cấp cao trà trộn gây náo loạn bãi săn thì tất cả đều phải xuất trình thẻ cấp độ của mình.
Thẻ cấp độ chứa tất cả thông tin cá nhân cũng như cấp của thức tỉnh giả, màu sắc của nó sẽ thể hiện chính xác cấp độ của người cầm nó. Thứ này chứa một mảnh nhỏ của thiên thạch đã biến đổi thế giới này mấy chục năm trước. Tuy rằng vẫn chưa ai biết phương thức hoạt động của nó nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất để xác định cấp độ của thức tỉnh giả. Có điều thứ này sẽ gây ra nhiễm độc mana ngay lập tức với người bình thường nên bị cấm sử dụng trong khu an toàn.
Trở lại vấn đề chính. Bãi săn này cấp C nhưng phạm vi tham gia có thể bao gồm cấp B nên vẫn có một số thức tỉnh giả cấp B đến. Những người này đa phần là muốn tiết kiệm thời gian kiếm tiền.
Heo Jee Hyuk là một trong số đó, một thức tỉnh giả cấp B bình thường đến đây vì đang bị siết tiền trọ.
Thực ra thì vào cổng thì kiếm được nhiều tiền hơn. Vấn đề là cho dù là một thức tỉnh giả có thứ bậc không thấp nhưng Heo Jee Hyuk lại không thích việc lập tổ đội cùng người khác vì một vài lí do, đồng nghĩa với việc anh cũng không tham gia hiệp hội hay hội nhóm tư nhân nào. Mà các cánh cổng luôn yêu cầu một tổ đội phải có ít nhất hai người trở lên cho dù là ở các cánh cổng cấp thấp. Vì thế Heo Jee Hyuk rất hiếm khi vào cổng.
Có điều vì cơm áo gạo tiền, Heo Jee Hyuk vẫn phải đi săn quái để mưu sinh. Và các bãi săn không yêu cầu đồng đội như thế này luôn là địa điểm lí tưởng.
Nhìn rừng cây xanh rờn trước mắt, Heo Jee Hyuk nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của ông chủ nhà, xong nghĩ đến đồ ăn, xong làm dấu thánh rồi bước vào.
Đi được mấy bước thì có tiếng gọi phía sau:
- Xin đợi một chút.
Người lên tiếng là một cô gái trẻ, phía sau cô gái là hai người cùng tầm tuổi. Cô ta thấy anh quay lại nhìn thì lập thức nở nụ cười:
- Anh có muốn lập đội không? Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.
Heo Jee Hyuk nhướn mắt:
- Tôi cấp B, đi một mình dư sức.
- ... Nhưng... Càng nhiều người càng tốt mà...
Không để cô gái nói thêm, Heo Jee Hyuk chả thèm nghe tiếp mà đi thẳng vào trong rừng.
Cho dù không phải trong cổng thì việc lập tổ đội là chuyện khá bình thường. Dù sao các bãi săn cấp thấp cũng là nơi dành cho tân binh, đi đông thì dễ ăn hơn, cơ bản thì cũng để huấn luyện chiến đấu cùng đồng đội.
Heo Jee Hyuk không thích tổ đội, cấp lại cao hơn nên anh không mấy hứng thú.
Bãi săn cấp C cũng không phải hoàn toàn an toàn. Tuy rằng trong này chỉ đều là quái cấp C trở xuống nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những con quái vượt cấp xuất hiện. Chuyện này rất bình thường.
Vậy mới cho phép cấp B tham gia, phòng trường hợp “thỉnh thoảng” kia. Tất nhiên vẫn sẽ có những người cấp cao hơn nữa được hiệp hội cử xuống đề phòng trường hợp “đặc biệt thỉnh thoảng”.
Đột nhiên từ trên trời vọng xuống một tiếng nổ lớn khiến tất cả Hỏa Ưng trong rừng được một trận náo loạn, kèm theo cả tiếng thứ gì đó khổng lồ rơi mạnh xuống đất.
Heo Jee Hyuk cảnh giác dựa lưng vào thân cây gần đó, mắt hướng lên trên quan sát những tán cây.
Rừng rậm thế này không phải nơi thích hợp để Hỏa Ưng săn mồi, chúng chỉ hoạt động ở vùng trời phía trên và đáp trên những ngọn cây để làm tổ và sinh sản. Đây là những thứ Heo Jee Hyuk đọc được về chúng trên wedsite của hiệp hội. Trên lí thuyết thì dưới này an toàn…
Mới nghĩ đến đó thì một vật thể đột ngột rớt xuống từ ngọn cây chỗ anh đang đứng. Heo Jee Hyuk không hiểu sao lại có phản xạ giơ tay ra đỡ, kịp lúc đón được một con người!
Đúng hơn là một thằng nhóc với cái ba lô đeo trước ngực và đống dịch nhầy nhớp nháp trên người nó!
Heo Jee Hyuk lập tức hất người trong tay ra, sau đó lôi khăn ra lau áo. Lau được một nửa thì tay lại "đỡ" được một cục thịt khác còn nhớp nháp hơn!
Nhưng mà cục thịt lần này không hất đi được!
Đó là một con chim non to cỡ một quả bóng đá. Bé con có vẻ mới phá vỏ, mắt cũng chưa mở hết, chả có cái lông nào, không biết lạnh hay gì mà cứ lần mò rúc vào lòng Heo Jee Hyuk!
Trông thì yếu nhớt nhưng rõ ràng đây là Hỏa Ưng, là quái vật tối đa có thể đạt đến cấp A khi trưởng thành, có thể thuần hóa để làm toa kị khi chiến đấu, thú non càng đáng giá!
Heo Jee Hyuk sáng mắt, bất chấp dịch trứng nhớt nhớt nhèo nhèo mà vuốt ve bé con:
- Mày đi lạc à? Mẹ bỏ rơi à? Thế theo ta...
Chưa nói đến chữ "nhá" thì đã thấy mẹ nó: một con Hỏa Ưng khổng lồ to ngang con voi đáp "sầm" xuống trước mắt! Lông vũ trên người nó dựng ngược hết lên, rõ ràng đã coi Heo Jee Hyuk đang chảy giãi là kẻ trộm con của nó!
Mà con Hỏa Ưng mẹ này quả thực là cấp A hàng thật giá thật! Là trường hợp “đặc biệt thỉnh thoảng” mà Heo Jee Hyuk hoàn toàn không mong muốn!
Heo Jee Hyuk nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức quăng bé con trong tay mà bỏ chạy. Thằng nhóc rơi trước chim nhỏ thấy thế cũng lập tức bám gót!
Cũng may rừng cây rậm rạp nhiều chướng ngoại vật không phải địa điểm thuận lợi cho Hỏa Ưng, nhưng mà đây là nhà nó, vậy nên dù không bị đuổi kịp nhưng cả hai luồn lách đủ kiểu vẫn không cắt đuôi được nó!
Heo Jee Hyuk tính một mình chạy chắc cũng thoát được, nhưng mà thằng nhóc kia thì càng lúc càng tụt lùi! Nghĩ đến sau này vẫn muốn lên thiên đàng gặp Chúa, Heo Jee Hyuk không tình nguyện túm lấy ba lô của nó mà kéo đi!
Cả hai chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa gào thét, may thế nào lại gọi được người có thực lực nhất trong khu săn bắt này, lúc đó vì nghe tiếng kêu cứu mà chạy đến!
Con Hỏa Ưng to như con voi bị một nhát kiếm chém bay đầu ngọt lịm, đổ sầm xuống ngay trước mũi Heo Jee Hyuk!
- Hai người không sao chứ?
Người kia thu lại kiếm sau đó quay sang hỏi.
- Lee Yu Jun???
Đây là thợ săn cấp S đứng thứ 5 tại Hàn Quốc, làm việc cho công hội! Người sao tên vậy, vừa đẹp trai vừa dũng cảm! Nổi tiếng với dẫn đầu nhiều cuộc đột phá hầm ngục cấp cao!
Ở bãi săn cấp B lại gặp được cấp S đúng là phước đức mấy đời!!!
Vừa được gặp người nổi tiếng vừa được cứu mạng, Heo Jee Hyuk cảm thấy hôm nay chắc đã tiêu hết vận may cả đời rồi!
- May mà có anh!!! Nhưng sao anh lại ở đây?
Lee Yu Jun đưa tay kéo Heo Jee Hyuk dậy rồi nói:
- Hiệp hội vừa phát hiện xuất hiện quái vật đã tiến cấp ở đây nên tôi đến trợ giúp. May mà vừa kịp, nếu không hai người chạy không thoát được con Hỏa Ưng này đâu.
Tốc độ của Hỏa Ưng rất kinh hoàng, nếu đây mà là bãi đất trống thì chưa chạy được mấy bước đã bị mổ chết rồi! Không thì cũng bị nướng cháy!
Tạ ơn Chúa!
- Cậu nhóc này là em trai của anh à?
Heo Jee Hyuk còn đang mặc niệm thì lại nghe Lee Yu Jun hỏi, lúc này mới để ý thằng ranh đã ôm họa về cho mình kia.
Đó là một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, hơi gầy một chút, mặt mũi cũng được, nhìn không giống người Hàn Quốc cho lắm. Mà không phải các bãi săn đều cấm người dưới 18 tuổi sao? Tên nhóc này làm sao qua mặt được bảo vệ thế?
- Không phải em trai tôi! - Heo Jee Hyuk lắc đầu - Cậu ta rơi từ trên cây xuống, còn kéo theo một con Hỏa Ưng non và mẹ nó... Ấy, Hỏa Ưng...
Lúc bị chim mẹ đuổi thì Heo Jee Hyuk đã quăng mẹ nó đi rồi! Vậy mà chim nhỏ bây giờ lại nằm trong tay thằng nhóc kia.
Lee Yu Jun cũng để ý đến con Hỏa Ưng non, mà thấy cậu nhóc kia lại đang ngơ ngác nhìn mình, mới nhận ra cậu ta không hiểu tiếng Hàn, vậy nên đưa cho cậu ta một cái tai nghe phiên dịch, xong cũng bật tai nghe của mình lên.
Bởi vì thỉnh thoảng vẫn hay làm việc với thức tỉnh giả ngoại quốc nên anh có thói quen mang theo thứ này.
- Em nghe hiểu anh nói gì chứ?
Lee Yu Jun thân thiện hỏi.
Cậu nhóc kia tròn mắt sờ lên tai nghe, sau đó nói bằng một ngôn ngữ khá lạ:
- ************************ nước nào? ( <- tai nghe dịch được có hai chữ thôi nha!)
Tai nghe phiên dịch của Lee Yu Jun dường như khó nhận diện ngôn ngữ này, nghe chữ được chữ không, nhưng mà vẫn hiểu được phần quan trọng:
- Hàn Quốc. Đây là Hàn Quốc.
- Ồ, *** đợi***.
Cậu ta nói rồi lục lọi trong ba lô của mình, lấy ra một thiết bị có hình dạng như chocker bản to đơn giản không biết làm từ vật liệu gì, chỉnh sửa mặt trong một chút rồi đeo lên cổ. Lúc này tiếng phát ra là tiếng Hàn tiêu chuẩn:
- Đúng chưa?
Lee Yu Jun tròn mắt gật đầu. Loại máy phiên dịch này hơi bị hiếm nha!
Heo Jee Hyuk cũng kinh ngạc, cái máy đó có giá trị khá lớn, nhìn qua có chút đơn giản nhưng còn tinh xảo hơn loại đang bày bán trên thị trường.
Xem ra gia thế tên nhóc này không đơn giản, chắc là con cháu trong hội tư nhân nào đó. Rơi qua được rào chắn thì chắc cũng tầm cấp C trở lên nhỉ?
Cậu nhóc để ý biểu cảm của hai người, sau khi phá bỏ rào cản ngôn ngữ thì vui vẻ nói:
- Tôi bị tai nạn máy bay, rơi xuống đây. May mà có anh ấy đỡ được. Tôi tên Trần, có một chữ thôi, người Việt Nam, các anh là?
- Anh là Lee Yu Jun, rất vui được gặp em.
Lee Yu Jun thoải mái bắt tay với Trần.
- Còn tôi là Heo Jee Hyuk. Mà cậu bị rơi máy bay á??? Thế cái máy bay đâu?
- Bị Hỏa Ưng tấn công, nổ rồi! Mà trên đó toàn thức tỉnh giả ấy mà, chắc rơi đâu đó quanh đây thôi.
- ... Em đi một mình à? - Lee Yu Jun tỏ vẻ lo lắng.
- Đúng rồi. - Trần thản nhiên.
- Mới bao nhiêu tuổi mà đi máy bay một mình thế? Lại còn đi qua nơi nguy hiểm thế này...
- 23.
- ?
- Nói lại. - Heo Jee Hyuk không tin vào tai mình.
- 23!
- ...
- ... Ồ thì ra là 23... Thế thì anh lớn tuổi hơn tôi rồi... - Lee Yu Jun cười trừ, có lẽ anh vừa lo lắng vô ích - Dù sao cũng phải đưa hai người ra khỏi đây trước. Về con Hỏa Ưng non này...
Trần nghe thấy nhắc đến Hỏa Ưng liền túm cổ chim nhỏ trong tay xách lên lắc lắc làm cả Lee Yu Jun lẫn Heo Jee Hyuk hết cả hồn! Cậu ta còn liếm môi nói:
- Đem đi nướng ăn ngon! Hầm cũng được, mà hơi lâu…
- ?????
Đây là Hỏa Ưng non đấy! Định nướng tiền lên ăn đấy à?! Còn hầm??
Thấy chim nhỏ bị lắc đến há mỏ ra ngáp ngáp như hấp hối, Heo Jee Hyuk hốt hoảng đỡ lấy mông chim, ai oán trừng mắt:
- Tên nhóc này cậu không biết xót à??? Bé con này đáng giá bằng hai năm tiền nhà của tôi đấy… À không năm năm, là năm năm đấy!!
- ?
Ôi giồi ôi nó còn trưng ra vẻ mặt ngây thơ thiếu đánh nữa kìa!!!!
Lee Yu Jun cũng phát hoảng với ý định của Trần, rối rắm một hồi mới lên tiếng:
- Hay là em mời anh một bữa thay cho con chim này nhé?
- Được!
Lee Yu Jun không nghĩ đối phương đồng ý nhanh đến vậy, còn ném chim nhỏ về phía mình như quả bóng làm anh muốn rớt tim ra ngoài!
Thật sự muốn biết gia thế người này khủng khiếp cỡ nào mới xem Hỏa Ưng như đồ ăn được!
Coi như thỏa thuận đã xong, Lee Yu Jun đi xe đến nên chở hai người về thành phố bàn giao lại chim nhỏ cho hiệp hội rồi tìm quán ăn. Heo Jee Hyuk vốn không định đi theo, nhưng mà chim nhỏ giống như tưởng anh là mẹ nó, sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Trần thì bám chặt không buông nên đành phải đi theo, gỡ được nó ra thì cũng được mời đi ăn.
Trần nói không cần trang trọng, ăn no một bữa là được nên Lee Yu Jun chọn một quán ăn có vẻ đông khách.
Thế nhưng lúc một bàn đồ ăn đậm chất Hàn Quốc được bê lên, Trần thế nào mà mặt lại trề ra, tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng.
Lee Yu Jun bối rối hỏi:
- Không hợp khẩu vị của anh sao?
- Không ăn được. - Trần chán nản bò dài trên bàn - Toàn đồ cay, hơn nữa tôi không thích đồ ăn nguội.
- Nguội? À là mỳ lạnh...
- Vẽ chuyện quá đấy!
Heo Jee Hyuk cau có đập bàn đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, lúc quay về thì ném cho Trần một cái hamburger nóng hổi!
Trần liền vui vẻ cắn một phát, xong thì nhả luôn ra!
- Ranh con!!!! - Heo Jee Hyuk thấy thế lập tức phát cáu - Có ăn còn chê hả??? Hả??? Có biết cái này bao nhiêu tiền không? Thích ăn đấm à???
- Nhưng mà dở lắm...
Trần lè lưỡi nhăn nhó. Sau đó lấy trong ba lô ra một túi thịt khô, ủ rũ ngồi cắn.
Lee Yu Jun nhìn Trần nỗ lực nhai miếng thịt khô cứng ngắc, xong nhớ đến bé Hỏa Ưng… Anh thầm nghĩ chắc người này gia thế lớn, trước giờ toàn ăn đồ cao cấp có lượng mana cao nên không ăn được mấy thứ này cũng đúng.
Sau một hồi suy nghĩ, Lee Yu Jun có chút túng quẫn nói:
- Tôi biết có một quán ăn không phải của Hàn. Có điều cũng không chắc có ăn được không…
- ?
Quán ăn trong lời Lee Yu Jun nằm ở ngay trung tâm thành phố, ngay cạnh công hội thức tỉnh giả. Nhưng mà giữa khu trung tâm toàn cao ốc, các trụ sở hội tư nhân, và cửa hàng bán trang bị, vũ khí hoặc đá mana thì quán ăn nhỏ có vẻ ngoài không bắt mắt này đúng là vô cùng đặc biệt.
Trần ngẩng đầu nhìn lá cờ đor với ngôi sao vàng ở chính giữa trên bảng hiệu của quán một lúc, sau đó theo Lee Yu Jun và Heo Jee Hyuk bước vào quán.
Cánh cửa mở ra cùng một tiếng chuông lanh lảnh, mang theo mùi thơm đồ ăn quen thuộc khiến bụng Trần lập tức kêu réo.
Heo Jee Hyuk nhướn mày:
- Đói đến thế mà còn kén chọn?! Quán này mà không được nữa thì cậu chết đói luôn đi cho rồi!
Nói rồi quay vào hướng bếp muốn gọi nhân viên phục vụ. Cơ mà lại chẳng thấy ai.
Quán ăn này tuy nhỏ nhưng rất đông khách, ngồi kín hết tất cả bàn ăn rồi mà vẫn còn rất nhiều người ngồi ở hàng ghế chờ! Heo Jee Hyuk chưa từng nghĩ đến ở quán ăn còn có ghế chờ như ở bệnh viện thế kia nữa…
Lee Yu Jun gãi tai:
- Tôi có nói trước là không chắc có ăn được không…
- … Thế đợi đến bao giờ? Có cần lấy số không?
- Nhiểu nhất là đến 4 giờ chiều thôi, giờ đó quán đóng cửa…
- …
- Cũng không còn cách nào khác. Quán này khá nổi tiếng với cũng rẻ, mỗi ngày đều có người đến xếp hàng để thưởng thức đồ ăn. Nhưng chủ quán chỉ có một người, lại không thuê người làm nên nhiều khi có người xếp hàng đến tận khi quán đóng cửa vẫn không được ăn…
Heo Jee Hyuk là người ăn uống rất đúng giờ, sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ đi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ cho một bữa ăn. Vậy nên hiện tại anh đang nghĩ đến việc đi mua đại cho Trần một cuộn kimbap, dù ăn kiểu gì cũng đau bụng…
Thức tỉnh giả tuy rằng mạnh đấy nhưng chỉ có thể ăn đồ chứa mana. Nếu ăn đồ bình thường thì vẫn có mùi vị nhưng cơ thể khó tiêu thụ, cấp cao thì còn không thể ăn được. Mà những thực phẩm rau củ quả chứa mana thì không nhiều, có cũng đắt cắt cổ, trước toàn phải tự đi săn quái lấy thịt ăn. Giờ thì ổn rồi, có quán bán đồ ăn cho thức tỉnh giả, dù vẫn toàn thịt. Có người đã nghĩ ra cách truyền mana vào thực phẩm để nấu nhưng phương pháp này làm biến đổi hoàn toàn hương vị nên cũng hơi khó ăn. Kim chi bây giờ cũng không còn hương vị như trước nữa…Sau cùng rau xanh toàn để trang trí… Cái hamburger ban nãy đúng thực chỉ ở mức ăn được thôi, nhưng có rau nên đắt vl…
Heo Jee Hyuk nghĩ đến chỉ có thể vặt cỏ dại ăn cho đỡ thèm lúc đi săn liền hoài niệm món canh rong biển ghê gớm! Rong biển chứa mana bây giờ chắc đắt ngang hai tháng tiền phòng!
Nghĩ đến đó Heo Jee Hyuk lại đột nhiên hỏi:
- Rau ở đây có ăn được không?
Hỏi cho đỡ đau lòng thôi, chứ ăn được thì xếp hàng cả ngày cũng đáng lắm!
- Ăn ngon! - Lee Yu Jun mỉm cười - Như vậy mới đông khách.
- … Trần, chúng ta nhanh đi xếp hàng thôi. Cậu Lee này, lấy số ở đâu thế nhỉ?
- …
Quán ăn này đúng như Lee Yu Jun nói, là kiểu tự phục vụ.
Nhà bếp được che kín bởi một cái quầy tự phục vụ bao gồm một máy in số thứ tự, một máy chọn thực đơn, một hộp đũa, một hộp thìa, mấy chồng đĩa nhỏ đựng gia vị và những chai gia vị. Có một ô cửa nhỏ gần chỗ để thìa đũa và chỉ mở khi đưa đồ ăn ra. Và, đọc đến số nào thì người đó mới được lên chọn món, xong tự quét mã thanh toán được dán trên tường!
Nhìn số thứ tự 205, Lee Yu Jun chỉ có thể lắc đầu nói chắc hôm nay không ăn được. Mặt Heo Jee Hyuk dài ra, chán nản ngồi xuống ghế chờ, xin Trần một miếng thịt khô nhai cho đỡ buồn miệng.
Mà Trần nhìn thấy số thứ tự thì càng ỉu xìu, bụng khua lên như đánh trống, chân tay run rẩy như sắp ngất đến nơi khiến Heo Jee Hyuk đang định xin ăn cũng đành phải ngậm mồm.
Đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới số 100, Trần rốt cuộc đói đến điên rồi, lảo đảo đến quầy tự phục vụ, gõ gõ lên ô cửa nhỏ mà thều thào bằng tiếng Việt:
- Cô ơi? Chú ơi? Có thể cho cháu mấy quả trứng luộc trước được không ạ?
Lee Yu Jun thấy thế vội kéo Trần quay lại, cũng là lúc mấy thực khách xung quanh cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt cảnh cáo.
Anh hạ giọng giải thích:
- Nơi này không như những quán ăn khác. Tuy tôi không biết anh vừa nói gì nhưng chúng ta không được phép thúc giục đầu bếp, không được gây sự, không được…
Lee Yu Jun còn chưa nói xong thì quầy tự phục vụ đã tách ra. Hóa ra ẩn trong thứ này là một cửa tự động!
Kế đó một người phụ nữ châu Á măc tạp dề bước ra, khuôn mặt hầm hầm như đang rất tức giận mà gằn giọng bằng ngôn ngữ giống như Trần nói lúc mới gặp:
- Là ai vừa nói?
Cả quán im phăng phắc. Tuy rằng không ai hiểu nghĩa của câu kia nhưng thấy bà chủ đang tức giận thì cũng rén.
Heo Jee Hyuk thầm nghĩ không ổn. Hôm nay không ăn được thì mai ăn, chứ chủ quán nóng tính như vậy, để bả ghim thì có cái nịt mà ăn.
Cơ mà vẫn chưa đợi anh phản ứng thì bà cô kia đã liếc thấy Trần đang được Lee Yu Jun che chắn. Đôi mắt bà ta hơi nheo lại suy tính gì đó, xong cầm muỗng dài chỉ về phía Trần mà hỏi bằng tiếng Việt Nam:
- Là cậu?
Trần đói hoa mắt, yếu ớt gật đầu.
Ai ngờ bà cô mặt mũi như hung thần, thoắt cái trở nên đon đả dịu dàng, mặt tươi như hoa, phấn khởi đi tới ôm Trần:
- Ôi trời. Cháu là người Việt Nam hả?
- Dạ...
- Chưa thấy cháu bao giờ, cháu từ đâu đến thế?
Cô ấy hỏi câu này là bởi Việt Nam là một trong những quốc gia bị làn sóng quái vật nuốt chửng, còn bị vây hãm trong vành đai sương độc khiến không ai có thể trở về! Vậy nên hiện tại chỉ còn những Việt Kiều tha hương nơi đất khách quê người thôi, mà bởi vì căn bệnh tắc nghẽn mana nên cũng chẳng còn được bao nhiêu người sống sót…
Mà đối với câu hỏi này thì Trần lại do dự một lúc, còn chưa kịp trả lời thì cô chủ đã xoa đầu cậu:
- Đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ như vậy mà… Gọi cô là cô Hương nhé, cháu tên gì?
- Cháu tên Trần ạ.
- Ôi trời, khổ thân cháu tôi. Cháu đi một mình à, người thân đâu rồi?
- Họ đều đang ở Việt Nam…
- Việt Nam à…
Giọng cô Hương buồn buồn, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, cô vỗ vai Trần:
- Một lát nữa chúng ta nói chuyện nhé.
Nói rồi cô bước ra giữa quán, gõ cái muỗng hai phát lên bàn rồi lớn tiếng thông báo bằng tiếng Hàn:
- Không bán nữa, quán nghỉ từ giờ!
- Nói thế mà nghe được à?! Bọn tôi đã đặt bàn trước...
- Chúng tôi còn đang ăn mà…
Trước đám đông đang bất bình tỏ thái độ, cô Hương vứt cái muỗng, xong rút từ hư không ra cái búa làm bằng hợp kim đen nhánh, đập lõm một lỗ trên sàn rồi trừng mắt:
- Không ăn ở đây cũng không chết được! Tự cút hay để tôi đích thân tiễn?
Nguyên một đám đang bất bình la ó, mà thấy trang bị cấp cao trên tay chủ quán thì lập tức ngậm tăm, lũ lượt thu dọn đồ rời đi. Nhưng mà dù sao đây cũng là quán ăn ngon có tiếng, còn có rau ăn được nên đa phần vẫn dè dặt hẹn quay lại rồi mới tiếc nuối rời đi.
Có Lee Yu Jun vẫn bình tĩnh. Bởi vì anh biết bà cô này từng là một thức tỉnh giả thứ hạng cao, sau một vụ đóng cổng bị thương để lại di chứng không thể tiếp tục đánh quái nữa nên mới về đây.
Người ta dù gì cũng có một thời huy hoàng, kể cả có ở trong bếp thêm vài năm đi nữa thì cũng dư sức đánh ngang tay với một thức tỉnh giả cấp A!
Cô Hương sau khi dọn dẹp thực khách thì lập tức đóng cửa, thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói Trần đợi một chút rồi vào bếp, lát sau thì mang đồ ăn nóng hổi lên.
Trước một bàn đồ ăn toàn món quen, Trần vừa ăn vừa sụt sịt khóc! Bôn ba mấy tháng trời, cuối cùng cũng được ăn ngon!!!
Heo Jee Hyuk cũng sáng mắt nhảy vào ăn cùng. Chưa bao giờ thấy ăn một đĩa rau cần nước xào lại ngon như đang thưởng thức sơn hào hải vị như vậy! Hic, lâu rồi mới thấy cơm trắng ngon đến vậy!
Lee Yu Jun không có đánh chén khoa trương như hai người kia, nhưng nhìn chung cũng gắp đồ ăn nhanh không kém. Phải biết thức tỉnh giả cấp S như anh cũng không nhiều tiền đến mức lúc nào cũng có rau ăn, nhất là khi số lượng thực vật chứa mana không nhiều! Lần trước đến đây xếp hàng cùng chủ tịch hiệp hội thức tỉnh giả mà nửa ngày trời chỉ được hít mùi xong đi về…
Trần tuy rằng không đủ trình nhanh tay bằng hai người kia, nhưng rốt cuộc khi đồ ăn trên bàn sạch bách thì cậu cũng được ăn no, ngồi ôm bụng vô cùng mãn nguyện.
Cô Hương lúc này mới hỏi chuyện, nghe Trần bị tai nạn máy bay, thế là đau lòng không thôi.
- Từ giờ cứ đến quán của cô ăn đi, cháu luôn được chào đón ở đây. Đương nhiên là miễn phí.
- Như thế không tốt lắm… - Trần gãi đầu.
- Đồng hương với nhau có gì mà ngại.
Và dưới danh nghĩa là ân nhân cứu mạng của Trần, Lee Yu Jun và Heo Jee Hyuk cũng được hưởng ké phúc lợi bằng việc có thể được ưu tiên phục vụ trước khi đến quán ăn của cô!
Chuyện này làm hai người hớn hở ra mặt luôn.
- Vậy bây giờ cháu có dự định gì chưa? - Cô Hương cười hỏi.
- Dạ thì, vẫn chưa.
- Cháu nói người thân vẫn ở Việt Nam nhỉ? Nơi đó vẫn có người sống sao?
- … Vâng.
Cô Hương kín đáo nhìn Heo Jee Hyuk và Lee Yu Jun, sau đó lấy điện thoại ra:
- Đọc số của cháu đi, chúng ta liên lạc sau.
Trần gật đầu lấy điện thoại ra.
Một chiếc smartphone hệ điều hành android đời cũ từng phổ biến từ trước vụ va chạm thiên thạch!
- Thời đại nào rồi cậu còn dùng loại này?! - Heo Jee Hyuk nhướn mắt.
Hầu hết đồ điện tử hoặc thậm chí cả phương tiện dành cho thức tỉnh giả bây giờ đều dùng năng lượng từ đá mana để tiết kiệm tài nguyên cũ của trái đất. Sau đó nhờ công nghệ hiện đại mà mấy vật dụng này đều được thiết kế an toàn với người bình thường nên bây giờ chúng gần như được sử dụng ở khắp nơi.
Điện thoại cũng không phải ngoại lệ.
- Chú tôi nói đây là mẫu mới nhất đấy! - Trần trề môi - Ít nhất là trong số còn sót lại ở chỗ tôi. Cô đọc số cho cháu đi.
Trần cắm cúi ấn số điện thoại, rồi ấn gọi. Thế mà gọi được thật.
Điều này khiến Trần lập tức vui vẻ. Cậu còn tưởng phải mua điện thoại khác.
- Anh cũng là thức tỉnh giả nhỉ? - Lee Yu Jun đột nhiên lên tiếng - Cấp mấy rồi?
- Ừm, không biết nữa. Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên không có thời gian tìm nơi giám định.
- Thẻ của anh đâu?
- Thẻ?
- … Không có thẻ luôn? - Heo Jee Hyuk tròn mắt.
- Thế là anh mới thức tỉnh gần đây hả? - Lee Yu Jun khó hiểu - Vậy chưa có thẻ cấp độ rồi, như vậy khó vào khu săn bắt với cổng lắm. Hay là giờ đi giám định luôn?
- Cậu ta mới vào được bãi săn cấp C cơ mà, chắc cũng tầm đó. Hay thế này đi, Trần, cầm lấy thẻ của tôi.
Heo Jee Hyuk liền móc thẻ cấp độ của mình ném cho Trần.
Tấm thẻ vừa rơi vào tay Trần thì lập tức lóe lên ánh sáng màu tím nhàn nhạt rồi trực tiếp tắt ngóm, trở về màu xám bạc ban đầu!
- …
Việc này khiến cả hai người lẫn cô Hương nhất thời kinh ngạc.
- Làm sao? - Trần ngơ ngác.
- Cái này… - Lee Yu Jun rối rắm - Tím thì chưa thấy bao giờ… nhưng mà thẻ không còn màu gì nữa thì tôi cũng không biết…
Cô Hương trầm ngâm nhìn tấm thẻ trong tay Trần rồi nói:
- Cháu vẫn nên đến hiệp hội kiểm tra rồi làm thẻ đi. Với lại thẻ cấp độ giống như căn cước ấy, có thì cũng dễ di chuyển.