Chương 5: Đi Đâu Tìm Anh

Chương 5. Chương 5: Người bạn tốt nhất

1,159 chữ
4.5 phút
114 đọc
3 thích

Thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất, nhắm mắt một cái mà đã hết một năm học. Lăng Đình và Lăng Hạo đã trở thành sinh viên năm nhất, cũng đã rời thành phố được một thời gian. Nhưng không hiểu vì sao Lăng Hạo lại thi không được tốt, anh chỉ đỗ một ngôi trường không mấy tiếng tăm. Lăng Đình thì lại thi vào ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố còn là thủ khoa đầu vào.

Suốt hơn mười năm hôm nay là ngày đầu tiên Ly Nhã phải tự đến trường, trên con đường quen thuộc đã không còn hình bóng của họ, ngôi trường ấy cũng chỉ còn một mình cô. Trước đây, lúc còn học cấp hai, cô đã rất trông chờ lên cấp ba cùng họ. Nhưng bây giờ đây thành phố này chỉ còn lại một mình cô, Ly Nhã ngồi dưới sân trường, mang theo quyển nhật kí viết ra hết tâm sự, không lâu sau cô sẽ cùng họ ở cùng một thành phố.

“Sao cậu ngồi đây? Lại nhớ hai anh trai kia à?”

Một cô bạn tóc ngắn lém lỉnh nói, cô là bạn thân nhất của Ly Nhã, cũng chỉ có cô không chê Ly Nhã không nói được, cô từng nói nếu Ly Nhã không nói được cô sẽ thay Ly Nhã nói những lời Ly Nhã không thể nói, làm cái miệng thay Ly Nhã.

Ly Nhã cười ngại ngùng, khuôn mặt có hơi ửng đỏ, cô thật sự rất cảm kích cô bạn này, tuy nhiên cô bạn này lại có một khuyết điểm là cư xử chẳng khác gì một đứa con trai. Cũng có thể bị tác động bởi cái tên của chính mình, Dư Kiếm. Dư Kiếm sinh ra ở một gia đình trọng nam khinh nữ, cô là người con thứ năm trong đại gia đình ấy và dĩ nhiên Dư Kiếm chỉ có chị không hề có anh. Gia đình cô mong mỏi con trai đến mức chưa sinh ra đã đặt tên cô là Dư Kiếm, từ nhỏ đã được mẹ cho mặc đồ con trai, mái tóc cũng chưa bao giờ được để dài.

Bạn của Dư Kiếm trước nay cũng đều là con trai, mang lòng hiệp nghĩa rất cao. Thấy Ly Nhã bị bạn bè cùng lớp ức hiếp đã nổi lòng trượng nghĩa bênh vực, từ đó cả hai trở thành bạn tốt. Cô biết Ly Nhã tuy tỏ ra rất hời hợt nhưng thực chất rất để tâm xung quanh, cũng rất để tâm cô. Ly Nhã biết tuy cô như một đứa con trai nhưng lại rất ao ước được sống đúng giới tính của mình, Ly Nhã rất thường chia sẻ với cô những cái kẹp tóc, những thỏi son và những gì cô ấy có.

-Cậu lại ghẹo mình-

Ly Nhã ra dấu tay, Dư Kiếm cười cười, cô biết Ly Nhã thích Lăng Đình, từ ngày anh ấy rời thành phố đi học xa Ly Nhã đều ra đây ngồi, bởi vì ngày trước họ hay ra đây nói chuyện cùng nhau.

“Mình thấy Lăng Đình rất tốt, chỉ là mình không thích Lăng Hạo, nhìn anh ấy rất lập dị”

Dư Kiếm chề môi, Ly Nhã nghe thế liền không vui cô nhíu mày nhìn Dư Kiếm, đối với cô hai người họ đều là tốt nhất, cô không cho phép ai nói xấu họ. Dư Kiếm thấy thế liền giải thích.

“Không phải mình nói xấu anh ấy đâu, cậu không biết đấy chứ, cả trường đồn ầm lên Lăng Hạo giao du với xã hội đen đấy. Lúc còn ở đây, sau khi học xong nhiều người thấy anh ấy đi với một nhóm du côn”

Ly Nhã nhíu mày càng chặt, thật sự thời gian trước Lăng Hạo rất kì lạ, anh thường xuyên không về với cô và Lăng Đình. Anh đi đâu đó rất muộn mới về nhà, về đến nhà thì người rất dơ, có khi có mùi rượu, có khi lại có mùi mồ hôi dày đặc, thậm chí có lần mặt toàn là vết thương. Nhưng cô tin anh sẽ không làm những chuyện như vậy, Lăng Hạo từng nói với cô, con người sống cần nhất là trái tim trong sạch, nhân cách thanh cao.

Cả ngày hôm ấy tâm trạng Ly Nhã rất xấu, cô luôn nhớ đến những lời Dư Kiếm nói, khiến cô không thể tập trung vào bài học. Đến giờ giải lao cô cùng Dư Kiếm xuống nhà ăn, tuy cô không muốn quan tâm nhưng cũng không được, đi đến đâu cô cũng nghe lời bàn tán ấy. Cô muốn giải thích nhưng không nói ra được một câu, cô cảm thấy bản thân mình lúc này rất vô dụng. Chỉ có thể nghe anh bị mọi người bàn tán nói xấu mà không giúp anh nói được một câu nào. Nhưng lúc này Dư Kiếm lại khó chịu, cô gác chân lên ghế, lớn giọng nói:

“Này, các người rảnh rỗi quá hay sao cứ nói xấu người khác thế”

Dư Kiếm nói đúng, cô sẽ thay Ly Nhã nói những gì Ly Nhã không nói được, tuy cô nghe những lời bàn tán ấy rất nhiều. Nhưng Ly Nhã không tin cô cũng không tin, nếu Ly Nhã tin Lăng Hạo, cô cũng sẽ tin.

“Tụi tao nói gì thì liên quan gì mày”

Một chị đại khối mười hai đứng dậy, đá ngã một chiếc ghế, chị ta là học sinh lưu bang, vốn không xem ai ra gì. Một thời gian trước từng tỏ tình với Lăng Hạo nhưng nhìn anh cũng chưa từng nhìn, khiến chị ta căm ghét trong lòng, những tin đồn trong thời gian qua cũng là chị ta tung tin.

“Tao không cho mày nói đó thì sao?”

Dư Kiếm cũng đứng dậy, cô giỏi nhất là đánh nhau, nếu hôm nay thư giãn một chút cũng tốt. Dư Kiếm và chị đại kia lao vào đánh nhau, Ly Nhã can ngăn nhưng không được còn bị đẩy ngã đến mức choáng váng. Thầy hiệu trưởng nghe tin liền xuống tách họ ra, kêu cả ba lên văn phòng làm việc, học kì này Dư Kiếm và chị đại kia đều bị cảnh cáo, hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh, phải đi lao động hè mới có thể kéo hạnh kiểm lên. Chị đại kia vốn không quan tâm, chỉ có Dư Kiếm chịu phạt. Ly Nhã hứa sẽ cùng cô chịu phạt, nhất quyết không để cô một mình.

-Cảm ơn cậu-

Ly Nhã cúi đầu cảm ơn Dư Kiếm, Dư Kiếm cười lớn xua tay bảo không sao. Bao nhiêu đó đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Ly Nhã rất cảm động, cả cuộc đời này của cô quen được người bạn như Dư Kiếm là đủ rồi.

Truyện Đi Đâu Tìm Anh đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!