Joon-hyuk đứng trước khu nhà kho bỏ hoang, nơi tín hiệu từ chiếc nhẫn của Soo-bin phát ra. Anh siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Từ bên trong, một giọng nói vang lên, trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo:
- Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Cánh cửa nhà kho mở ra, ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi gương mặt điềm đạm của Kim Tae-hyun. Ông ta đứng giữa căn phòng rộng lớn, nở nụ cười sắc lạnh.
Joon-hyuk bước vào, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chiếc gác lửng chênh vênh với thanh lan can mục nát, nơi Soo-bin bị trói vào, cả cơ thể lơ lửng trong không trung, chỉ được giữ lại bởi một sợi dây thừng mỏng manh. Môi cô tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và kiên định.
Ánh sáng le lói từ một bóng đèn duy nhất càng làm nổi bật tình thế nguy hiểm. Sợi dây trói cô đang bị đốt cháy dần dần, từng sợi nhỏ rơi xuống theo làn khói mỏng, như một lời cảnh báo tàn nhẫn rằng chỉ trong vài phút nữa, cô sẽ rơi xuống khoảng không lạnh lẽo phía dưới.
Mạch máu trên thái dương anh giật mạnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đối diện anh, Tae-hyun vẫn duy trì dáng vẻ như ác ma đến từ địa ngục, ánh mắt không hề có chút dao động.
"Ông đúng là ác quỷ." Joon-hyuk gằn giọng.
Kim Tae-hyun cười nhạt, vỗ tay.
- Tôi sẽ xem đó là lời khen. Cậu biết không, thật buồn cười khi chứng kiến con đường mà cậu đã chọn. Cậu cũng giống cha mình, luôn tin vào công lý, vào những thứ phù phiếm như lẽ phải. Nhưng chính những niềm tin ấy đã giết chết ông ta.
Joon-hyuk nghiến răng, sự tức giận dâng trào.
- Ông đang cố châm ngòi cơn giận của tôi sao? Tôi sẽ không để ông đạt được mục đích. Những gì cha tôi chưa làm được tôi sẽ thay ông ấy hoàn thành nó.
Kim Tae-hyun khẽ nghiêng đầu.
- Vậy cậu nghĩ mình có thể làm được gì? Đưa tôi ra tòa? Cậu nghĩ những kẻ nắm quyền lực thực sự sẽ để cậu làm vậy ư? Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao cậu có thể điều tra dễ dàng như thế không?
Joon-hyuk hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện với Soo-bin trước đó—tại sao những kẻ đứng sau Tae-hyun chưa từng ra mặt ngăn cản anh? Có phải vì họ chưa xem anh là mối đe dọa thực sự, hay còn một âm mưu lớn hơn đang ẩn giấu?
- Đừng để bị lung lay, Joon-hyuk.
Giọng Soo-bin vang lên, kéo anh về thực tại. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cương quyết.
- Kim Tae-hyun chỉ đang cố khiến anh mất phương hướng. Đừng để ông ta thao túng anh.
Kim Tae-hyun bật cười.
- Soo-bin, cô thông minh đấy, nhưng đáng tiếc... quá muộn rồi.
Tae-hyun chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy thách thức.
- Anh không còn nhiều thời gian đâu, Joon-hyuk. Công lý hay Soo-bin? Lựa chọn đi.
Joon-hyuk không trả lời ngay. Hình ảnh mẹ anh bị sát hại năm xưa chợt ùa về, quá khứ đau đớn tràn vào tâm trí. Người đàn ông trước mặt từng là người anh kính trọng, từng là một hình mẫu trong giới luật pháp. Nhưng giờ đây, ông ta chỉ là một con quái vật không hơn không kém.
- Kim Tae-hyun... Tôi đã từng tin tưởng ông.
Joon-hyuk nói, giọng khàn đi vì phẫn nộ.
- Nhưng rốt cuộc ông cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, sẵn sàng phản bội tất cả để đạt được mục đích. Cái chết của mẹ tôi... tất cả đều vì ông!
Kim Tae-hyun cười nhạt.
- Nếu cậu muốn trách ai, thì hãy trách chính mình vì quá ngây thơ. Cậu nghĩ công lý là gì? Nó chưa bao giờ tồn tại cả. Và giờ đây, cậu phải lựa chọn giữa nó và cô gái đó.
Joon-hyuk vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Anh nhớ đến cuộc gọi với Min-sik trước khi đến đây.
- Min-sik, hãy giữ lấy tất cả chứng cứ. Đợi tôi tìm được Soo-bin rồi hãy trình lên tòa án. Tôi chỉ có thể tin cậu.
Min-sik qua điện thoại ngập ngừng:
- Cậu chắc chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì...
- Không có nếu. Làm theo lời tôi.
Không có nhiều thời gian để Joon-hyuk suy nghĩ. Đàn em của Kim Tae-hyun lao lên định khống chế anh. Joon-hyuk đã có chuẩn bị, xoay người né đòn và tung một cú đấm mạnh vào kẻ gần nhất. Tuy nhiên, một tên khác rút dao và lao tới. Lưỡi dao sắc bén cứa vào bắp tay anh, máu lập tức tràn ra nhưng Joon-hyuk không chùn bước. Anh chớp lấy thời cơ, xoay người giật lấy con dao từ tay đối thủ, trong một động tác nhanh gọn hạ gục cả hai.
Kim Tae-hyun nheo mắt, có vẻ không hài lòng khi thấy đàn em bị hạ quá nhanh.
- Vẫn còn mạnh hơn ta tưởng đấy, Joon-hyuk. Nhưng thế này thì sao?
Nói rồi, ông ta lao đến với con dao trên tay, nhắm thẳng vào tim Joon-hyuk.
Hai người quần thảo kịch liệt. Joon-hyuk bị thương nhưng vẫn cố sức chống đỡ, từng cú đấm, từng nhát dao chém qua không khí, ánh kim loại lóe lên trong bóng tối. Đột nhiên Kim Tae-hyun tận dụng lúc Joon-hyuk bị mất thăng bằng, đè mạnh lên anh, gí con dao xuống. Lưỡi dao kề sát cổ họng Joon-hyuk, chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ.
Hai bên giằng co đến tột cùng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Rồi bất ngờ, một tiếng rên đau đớn vang lên.
Soo-bin từ trên cao không thể nhìn rõ ai là người bị đâm. Tim cô thắt lại, cổ họng nghẹn cứng.
- Joon-hyuk!
Rồi cô thấy Joon-hyuk đẩy Tae-hyun ra, cơ thể anh đầy máu. Tae-hyun gục xuống sàn, một vệt máu đỏ lan ra trên áo sơ mi của ông ta.
Anh đã thắng.
Joon-hyuk hít một hơi sâu, gắng sức kéo cơ thể lên gác lửng. Nhưng khi vừa chạm đến thanh chắn, sợi dây trói Soo-bin đã đứt hẳn.
- A...!
Soo-bin hét lên khi cơ thể cô rơi xuống.
Trong khoảnh khắc, Joon-hyuk vươn tay ra, kịp nắm lấy bàn tay cô. Nhưng cú giật mạnh khiến anh cũng bị kéo theo, cơ thể anh lơ lửng giữa không trung. May mắn thay, tay còn lại của anh kịp bám chặt vào thanh chắn của gác lửng. Cánh tay bị thương của Joon-hyuk rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống lòng bàn tay, làm cho vết nắm trở nên trơn trượt.
- Nắm chặt lấy!
Joon-hyuk gầm lên, cố giữ Soo-bin thật chặt.
- Joon-hyuk... tay anh bị thương! Nếu anh cứ giữ như vậy...
Soo-bin nghẹn giọng, nhận ra tay Joon-hyuk đang run rẩy vì mất sức.
- Không! Đừng buông tay!
Joon-hyuk nghiến răng, toàn thân căng cứng để giữ thăng bằng.
Soo-bin nhìn xuống khoảng trống sâu hun hút bên dưới. Nếu cả hai rơi xuống từ độ cao này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cô ngước lên, thấy rõ trên gương mặt Joon-hyuk sự đau đớn và tuyệt vọng.
- Joon-hyuk, buông tay đi! Nếu cứ thế này, cả hai chúng ta sẽ...
- Jung Soo-bin!
Anh quát lớn, ánh mắt như muốn cự tuyệt mọi khả năng xấu nhất.
- Tôi sẽ không để cô chết!
Khi tình hình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Min Ho đến kịp lúc, ánh mắt anh lập tức sắc bén quét qua tình hình. Trên gác lửng, Joon-hyuk và Soo-bin lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một chút sơ sẩy, cả hai sẽ rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Không chút chần chừ, Min Ho ra lệnh cho đàn em nhanh chóng triển khai phương án cứu người.
Bên trong nhà kho, một tấm bạt lớn được giăng ra, căng vững vàng như một mạng lưới bảo vệ. Min Ho quát lớn:
- Thả tay ra! Chúng tôi sẽ đỡ cô ấy!
Joon-hyuk nhìn xuống tấm bạt, rồi quay sang Soo-bin, trấn an cô.
- Tin tôi.
Ánh mắt cô kiên định, ngập tràn sự tin tưởng.
Soo-bin hít sâu một hơi, không chút do dự buông tay. Cô rơi xuống, tim đập thình thịch, nhưng tấm bạt đã hứng trọn lấy cơ thể cô, giảm nhẹ toàn bộ lực va chạm. Cô an toàn.
Nhìn thấy Soo-bin không sao, Joon-hyuk siết chặt hàm răng, dồn hết chút sức lực còn lại, cố gắng kéo mình trở lại lên gác lửng. Đôi bàn tay bị thương trượt trên thanh chắn, máu nhỏ từng giọt, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Một cú đạp chân mạnh vào thanh sắt, anh cuối cùng cũng leo lên được, toàn thân run rẩy vì kiệt sức.
Soo-bin vừa hoàn hồn đã lập tức lao lên gác lửng. Không kịp suy nghĩ, cô chạy nhanh đến ôm chặt lấy Joon-hyuk.
- Anh ổn chứ?
Phía dưới, Tae-hyun nằm bất động giữa vũng máu, nhưng ánh mắt ông ta vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, ông ta nhìn thấy Soo-bin chạy về phía Joon-hyuk, hình bóng cô chồng lấp lên hình ảnh của người phụ nữ năm xưa. Trong cơn mê man, quá khứ như một dòng phim tua ngược—người phụ nữ ấy cũng từng chạy về phía ông như thế, nhưng tất cả đã bị phản bội, bị vấy bẩn bởi chính lòng tham và mưu mô. Một nụ cười méo mó thoáng qua môi Tae-hyun trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm ông ta.