Chương 20: Di Chúng Hắc Ám

Chương 20. C20. LỜI THÚ TỘI TÀN NHẪN

970 chữ
3.8 phút
4 đọc
1 thích

Trong căn phòng tối, Soo-bin ngước nhìn Kim Tae-hyun với ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự cảnh giác. Cô bị trói vào một chiếc ghế kim loại, hai tay bị khóa chặt, nhưng trong đầu vẫn liên tục suy tính đường thoát.

Gương mặt ông ta không còn vẻ điềm đạm như trước, mà thay vào đó là sự tàn nhẫn, u ám.

- Cô gái à, cô có biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này không? Vì cô quá ngu ngốc, giống hệt như mẹ mình ngày xưa.

Kim Tae-hyun lạnh lùng nói.

Soo-bin siết chặt nắm tay, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định:

- Ông định giết tôi sao? Giống như đã giết mẹ tôi và cha mẹ Joon-hyuk?

Tae-hyun cười khẩy:

- Tôi không cần tự tay làm, vì chính họ đã tự đẩy mình đến chỗ chết. Cô có biết, ngày đó mẹ cô đã cùng Kang Sang-ho gắng lật đổ Jung Il-sung như thế nào không? Họ tưởng rằng mình có thể thắng, nhưng cuối cùng chỉ là những quân cờ vô dụng trên bàn cờ của tôi. À không. Có một chút nhầm lẫn ở đây. Mẹ cô, Joen Mi-do, cái chết của bà ta không liên quan tới tôi. Jung Il-sung và Seo Dae-ho đã tự tay giải quyết bà ta. Tôi chỉ là người dọn dẹp sau cùng thôi.

Kim Tae-hyun cất giọng chậm rãi, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.

Soo-bin nghiến răng, trái tim như thắt lại. Kim Tae-hyun tiếp tục, giọng đều đều như kể về một câu chuyện quá khứ mà ông ta chẳng hề bận tâm đến hậu quả.

- Mẹ cô là một người phụ nữ thông minh, nhưng bà ấy quá ngây thơ. Bà ấy nghĩ rằng có thể lật đổ tất cả, rằng chỉ cần có bằng chứng thì công lý sẽ thắng. Nhưng cô biết không, trong thế giới này, công lý không tồn tại. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Và tôi đã chọn đứng về phía kẻ mạnh.

Soo-bin rùng mình, nhưng cô vẫn cắn môi để giữ bình tĩnh.

- Vậy còn mẹ của Joon-hyuk? Ông cũng là kẻ đã giết bà ấy sao?

Kim Tae-hyun nở một nụ cười lạnh lùng:

- Không trực tiếp. Nhưng tôi đã đẩy bà ấy vào con đường không lối thoát. Người phụ nữ ấy… từng là tất cả đối với tôi. Tôi yêu bà ấy. Một tình yêu mù quáng và điên cuồng. Khi bà ấy chọn đứng về phía chồng mình, Tôi đã căm hận. Và khi bà ấy chết, tôi thề sẽ trả thù. Tôi đã nuôi kế hoạch này suốt 20 năm, sao tôi có thể để nó bị phá hủy như thế. Tất cả các người, kẻ nào chống lại tôi, đều phải chết.

Lời nói của Kim Tae-hyun như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí Soo-bin. Cô cảm thấy một sự choáng váng lan khắp cơ thể.

- Nhưng chính ông mới là kẻ đã bắt tay với Jung Il-sung và Seo Dae-ho. Là chính ông đã giết bà ấy. Người duy nhất có tư cách để hận chỉ có Kang Joon-hyuk.

Kim Tae-hyun cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nếu không phải bọn chúng, tôi sẽ không trở thành như vậy. Quyền lực, địa vị và tiền tài, là bọn chúng đã kéo tôi xuống địa ngục. Tôi muốn thấy Jung Il-sung sụp đổ. Tôi muốn ông ta phải nếm trải cảm giác mất đi tất cả. Và cô… cô chính là quân cờ cuối cùng trong ván cờ này.

Bên ngoài, Joon-hyuk đang lao như điên trên đường, mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại hiển thị tín hiệu của thiết bị định vị. Anh đã gắn nó vào chiếc nhẫn của Soo-bin ngay sau vụ tai nạn xe máy, như một biện pháp đề phòng. Bây giờ, nó chính là thứ duy nhất dẫn anh đến chỗ cô.

Điện thoại của anh rung lên. Là Min-ho.

- Bên phía tôi đã xử lý xong. Phần còn lại phải trông vào anh rồi.

Giọng Min-ho trầm thấp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

- Tôi biết, tôi đã xác định được vị trí của cô ấy. Tôi sẽ không để bọn chúng làm hại cô ấy.

Joon-hyuk nghiến răng, đôi mắt tràn ngập sự kiên quyết.

Min-ho im lặng một lúc rồi nói:

- Tôi sẽ cho người tiếp ứng. Cậu phải cẩn thận, Kim Tae-hyun không phải là kẻ dễ đối phó.

- Cảm ơn.

Đầu dây bên kia, Min-ho khẽ bật cười.

- Tôi đã hứa với anh là sẽ bảo vệ Soo-bin. Với lại, nó cũng là em gái tôi.

Joon-hyuk cúp máy, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa tức giận, lo lắng và quyết tâm. Anh không thể để chuyện này kết thúc giống như quá khứ. Soo-bin sẽ không phải chịu chung số phận như mẹ cô và mẹ anh. Không bao giờ.

Joon-hyuk siết chặt tay lái, ánh mắt sắc lạnh khi xe lao đi trên đường phố.

Trong căn phòng nơi Soo-bin bị giam giữ, Kim Tae-hyun quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn đầy tính toán.

- Cô nghĩ rằng Kang Joon-hyuk có thể cứu cô sao? Cậu ta sẽ phải lựa chọn giữa công lý và cô, và tôi dám chắc, cậu ta sẽ không thể cứu được cả hai.

Soo-bin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kim Tae-hyun.

- Joon-hyuk là do một tay ông dìu dắt. Ông hiểu anh ấy mà.

Kim Tae-hyun bật cười:

- Vậy sao? Để xem ai sẽ là kẻ sống sót sau cùng.

Bên ngoài, Joon-hyuk đã đến nơi. Và cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện Di Chúng Hắc Ám của tác giả Nước Suối Thượng Nguồn. Tiếp theo là Chương 21: C21. KẾT THÚC