Sau khi sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ, cấp trên đã phê duyệt cho Joon-hyuk nộp lên toà án để xin lệnh bắt giữ.
Joon-hyuk lái xe tới bãi đỗ của toà án, vừa bước ra khỏi xe thì điện thoại rung lên. Một giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia—Kim Tae-hyun.
- Cậu công tố viên à, tôi khuyên cậu đừng dại dột. Nếu còn muốn Jung Soo-bin sống, hãy quay đầu lại ngay.
Cả người Joon-hyuk như đóng băng. Bàn tay anh siết chặt điện thoại, giọng khàn đi:
- Ông nói gì?
Kim Tae-hyun cười nhạt.
- Tôi có một trò chơi nhỏ dành cho cậu. Một ván cờ cuối cùng. Nếu cậu từ bỏ vụ án này, giao lại tất cả bằng chứng, rút lại hết các cáo buộc, cô gái của cậu sẽ được an toàn. Nếu không... cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu và mẹ cô ta rồi đấy. Lịch sử rất dễ lặp lại.
Cơn giận dữ dâng trào trong huyết quản Joon-hyuk, nhưng anh cố kìm nén.
- Ông dám—!
Kim Tae-hyun ngắt lời, giọng đầy vẻ trêu chọc:
- Bớt cảm xúc đi, công tố viên. Tôi sẽ gọi lại sau khi cậu suy nghĩ xong. Nhưng tôi khuyên cậu đừng mất quá nhiều thời gian. Tôi e cô ta không chờ được lâu.
Joon-hyuk siết chặt điện thoại.
- Khuyên cậu đừng nghĩ đến việc gọi cứu viện. Cậu biết mà, tôi có tai mắt ở khắp nơi, cậu không thể biết được ai đáng tin. Nếu cậu phạm sai lầm, cậu sẽ hối hận. Nếu cậu muốn đặt cược, thì mạng sống của cô ta chính là cái giá cậu phải trả.
Cuộc gọi kết thúc.
Joon-hyuk đứng chết trân, đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi vội vàng gọi cho Min-ho.
Min-ho bắt máy gần như ngay lập tức.
- Tôi biết rồi. Người của tôi vừa báo lại, họ đã bị đánh bại khi cố bảo vệ Soo-bin. Cô ấy bị bắt đi.
Joon-hyuk siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực tràn ngập lồng ngực.
- Ông ta muốn tôi từ bỏ vụ án. Nếu không, ông ta sẽ giết cô ấy.
Min-ho im lặng vài giây, rồi cất giọng cứng rắn:
- Cậu có tin tôi không?
Joon-hyuk hít một hơi sâu.
- Tôi không có lựa chọn nào khác.
Min-ho trầm giọng:
- Tôi sẽ lo phần của tôi. Nhưng cậu phải quyết định ngay, Joon-hyuk. Cậu muốn cứu Soo-bin hay muốn hạ gục Kim Tae-hyun?
Joon-hyuk nhắm mắt lại, hàng ngàn suy nghĩ xung đột trong đầu. Công lý, trách nhiệm, lòng căm hận. Nhưng trên tất cả, hình ảnh Soo-bin bị trói chặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh van xin...
Anh sẽ không để cô chết.
Mở mắt ra, ánh nhìn Joon-hyuk sắc bén hơn bao giờ hết.
- Tôi sẽ không để ông ta thắng. Nhưng trước tiên, tôi phải tìm được Soo-bin.
Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Jung diễn ra trong không khí căng thẳng chưa từng có. Min Ho bước vào phòng họp với một thái độ bình thản nhưng sắc lạnh, đối diện với những ánh mắt dò xét của các thành viên hội đồng. Trước mặt anh là Seo Dae-ho, khuôn mặt ông ta đanh lại, ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
- Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của tập đoàn.
Min Ho bắt đầu, giọng nói rõ ràng và đanh thép.
- Theo những tài liệu mà tôi đã thu thập, ông Seo Dae-ho và ông Kim Tae-hyun đã lợi dụng quyền hạn của mình để thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính mờ ám. Những bằng chứng này đã được kiểm chứng và có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Seo Dae-ho lập tức đáp trả:
- Min Ho, cậu có thể đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào, nhưng chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào vài lời nói vô căn cứ, cậu nghĩ có thể hạ bệ tôi sao?
Min Ho nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ lên bàn, đẩy nó về phía hội đồng.
- Đây là các báo cáo giao dịch tài chính từ 20 năm trước. Các giao dịch này đều liên quan trực tiếp đến ông và Kim Tae-hyun. Tôi cũng đã gửi những tài liệu này đến các cơ quan chức năng. Tập đoàn JS không còn chỗ cho những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.
Các thành viên hội đồng xôn xao, vài người mở tập hồ sơ và lặng người khi thấy những con số không thể chối cãi. Một người trong số họ lên tiếng:
- Những chứng cứ này... nếu là thật thì không thể chấp nhận được! Chúng ta phải có biện pháp ngay lập tức.
Một thành viên hội đồng lên tiếng phản đối:
- Nhưng đây chỉ là cáo buộc một phía, chúng ta cần có thời gian để xem xét...
Min-ho điềm tĩnh cắt ngang:
- Tất cả tài liệu tôi vừa trình bày đều có đủ bằng chứng xác thực. Các vị có thể nghi ngờ tính chân thật của nó. Nhưng tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn đánh cược và đẩy tập đoàn JS xuống bùn bởi những kẻ đã hết giá trị lợi dụng.
Seo Dae-ho cố gắng phản công:
- Tôi chưa từng làm gì gây tổn hại đến tập đoàn! Đây là một âm mưu hạ bệ tôi! Ai có thể chứng minh những cáo buộc này?
Min-ho nhếch mép cười:
- Tôi có thể. Và tôi tin rằng hội đồng quản trị cũng không muốn đặt cược tương lai của tập đoàn vào một kẻ đã thất thế. Ông còn điều gì để biện hộ không?
Seo Dae-ho nghiến răng, ánh mắt quét một lượt quanh phòng, cố tìm kiếm sự ủng hộ từ những người còn trung thành với ông ta.
- Các vị không thể tin vào những lời nói một phía như vậy! Jung Min-ho chỉ đang tìm cách thao túng tập đoàn vì lợi ích cá nhân. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định!
Min-ho tiếp tục công kích, không để các thành viên hội đồng có thời gian để xem xét về những lời của Seo Dae-ho.
- Với những gì tôi vừa trình bày, tôi tin rằng hội đồng quản trị không thể tiếp tục tin tưởng giao quyền điều hành cho Seo Dae-ho nữa. Ông ta đã lợi dụng tập đoàn để trục lợi cá nhân và gây ra vô số tổn thất nghiêm trọng. Tôi đề nghị đình chỉ ngay lập tức mọi chức vụ của Seo Dae-ho và Kim Tae-hyun để phục vụ điều tra.
Sau chừng vài phút trao đổi, một cuộc bỏ phiếu đã diễn ra.
Kết quả Seo Dae-ho bị loại khỏi cuộc chơi.
- Ông Seo Dae-ho, chúng tôi không thể bỏ qua những sai phạm này. Tất cả những bằng chứng ở đây đều quá rõ ràng. Hội đồng quyết định đình chỉ mọi chức vụ của ông và ông Kim Tae-hyun trong tập đoàn cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Quyết định được đưa ra, và một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Min Ho chậm rãi gật đầu, nụ cười nhạt nở trên môi khi thấy kế hoạch của mình thành công. Trong khi đó, Seo Dae-ho siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy căm hận. Ông ta lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp với một vẻ mặt tối sầm.
Bên ngoài, Seo Dae-ho tức giận quát lớn với trợ lý:
- Tìm Kim Tae-hyun cho tôi ngay lập tức! Tên khốn đó ở đâu?!
Nhưng trợ lý chỉ cúi đầu lắc đầu:
- Thưa ngài, ông ta đã biến mất. Không ai biết ông ta đang ở đâu.
Lúc này, Seo Dae-ho mới nhận ra Kim Tae-hyun đã bỏ mặc ông ta để thực hiện kế hoạch riêng của mình.
Ở một góc khác, Jung Il-sung theo dõi toàn bộ diễn biến với ánh mắt sắc lạnh. Ông ta không ngờ Min-ho có thể đẩy mọi chuyện đến mức này. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt ông ta.
- Thằng nhóc này, hóa ra lại dám đi xa đến thế...
Ông ta lẩm bẩm, nhận ra rằng ván cờ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Nếu Min-ho sẵn sàng hy sinh toàn bộ lợi ích của tập đoàn chỉ để đánh bại Kim Tae-hyun và Seo Dae-ho, vậy thì lợi ích của chính ông ta cũng có thể bị đe dọa. Jung Il-sung trầm tư suy nghĩ, biết rằng mình phải hành động trước khi quá muộn.