Chương 1: Di Chúng Hắc Ám

Chương 1. C1. BƯỚC VÀO VÒNG XOÁY

1,275 chữ
5 phút
12 đọc
1 thích

Seoul về đêm, ánh đèn thành phố phản chiếu trên những ô cửa kính của tập đoàn JS. Trong phòng họp tầng cao nhất, Jung Il-sung khoanh tay, nhìn Seo Dae-ho với ánh mắt sắc lạnh.

- Dae-ho, ông đã theo tôi bao nhiêu năm rồi? - Giọng ông ta trầm, nhưng mang theo sự áp chế.

- Hai mươi năm, thưa chủ tịch.

- Hai mươi năm... đủ dài để biết rõ ai có thể gánh vác thứ này, ai không.

Jung Il-sung dựa người vào ghế, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

- Min-ho thông minh, nhưng nó thiếu sự tàn nhẫn. Một con sói chưa biết cách cắn xé thì không thể dẫn đầu bầy đàn.

Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

- Tôi cần người đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng, ít nhất cho đến khi tôi quyết định ai thực sự xứng đáng.

Seo Dae-ho gật đầu, chờ lệnh. Jung Il-sung tiếp tục:

- Bắt đầu từ tuần sau, ông giám sát trực tiếp dự án tái cấu trúc chuỗi khách sạn. Hủy bỏ hợp đồng với bên cung cấp nội thất cũ, tôi muốn thay bằng nhà thầu khác – đảm bảo chúng ta không lãng phí một xu nào cho những kẻ vô dụng. Còn về con bé Soo-bin... Hãy để nó tham gia vào dự án mở rộng khu đô thị mới. Nếu nó có bản lĩnh, nó sẽ đứng vững. Còn nếu không...

Ông ta cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

- Chúng ta cũng không cần phải tiếc.

Seo Dae-ho hiểu rõ.

- Tôi sẽ theo sát cô ấy.

Ở một góc khác của thành phố, Kang Joon-hyuk đang theo dõi những tài liệu trên bàn làm việc. Anh đã dành nhiều tháng để điều tra nhà họ Jung, đào sâu vào những bí mật bị che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng. Mọi dấu vết đều dẫn anh đến một cái tên – Jung Soo-bin.

Trong khi đó, Soo-bin đang đứng trước bàn làm việc của Seo Dae-ho, báo cáo về tiến độ dự án cô đang phụ trách. Cô đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành những dự án này theo đúng kế hoạch của ông ta. Seo Dae-ho lắng nghe, ánh mắt sắc bén nhưng lại ánh lên sự hài lòng.

- Làm tốt lắm, giám đốc Jung.

Ông ta chậm rãi nói.

- Cô đã chứng minh được khả năng của mình. Tôi sẽ giao cho cô một dự án lớn hơn. Hãy tiếp tục phát huy.

Soo-bin khẽ gật đầu. Cô hiểu rằng mình đang dần có được sự tin tưởng của ông ta, nhưng đồng thời cũng biết rõ rằng Seo Dae-ho không phải là người dễ dàng bị thao túng. Ông ta vẫn đang quan sát và theo dõi cô.

Buổi tối hôm đó, tại một quán nướng bình dân, Soo-bin ngồi đối diện Park Dong-wook. Anh ta vừa bán được một căn hộ với giá cao và quyết định mời cô đi ăn để ăn mừng.

Dong-wook cầm lấy một miếng thịt nướng, đặt lên vỉ rồi nghiêng đầu nhìn cô.

- Này, tôi có phải là người bạn tuyệt vời nhất của cô không? Ai bán được nhà xong liền nghĩ ngay đến chuyện mời bạn thân đi ăn chứ?

Soo-bin bật cười, rót cho anh ta một ly soju.

- Anh mời tôi đi ăn chẳng qua là vì sợ ăn một mình buồn thôi. Đừng tự huyễn hoặc mình như thế.

Dong-wook làm vẻ mặt đau khổ, đặt tay lên ngực.

- Cô đúng là không có chút tình cảm nào dành cho tôi cả! Thật tàn nhẫn. Cô thử nghĩ xem, tôi đẹp trai, có tài, biết kiếm tiền, lại còn hào phóng. Rốt cuộc tôi còn thiếu điểm nào nữa?

Soo-bin lắc đầu, cười lớn.

- Chắc là thiếu khiêm tốn.

Họ cười đùa, nói chuyện thoải mái như những người bạn thân thiết lâu năm. Chỉ ở trước mặt Dong-wook, Soo-bin mới có thể cởi bỏ lớp gai nhọn trên người mình, không cần phải tính toán hay che giấu cảm xúc. Cô có thể sống một cuộc sống bình thường, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Dong-wook rót thêm rượu, chạm ly với cô.

- Dù sao thì, đừng làm việc quá sức. Tôi không muốn một ngày nào đó lại phải bán nhà để lo tiền viện phí cho cô đâu.

- Yên tâm đi, tôi vẫn còn đủ sức để làm phiền anh thêm nhiều năm nữa.

Soo-bin nháy mắt, rồi nâng ly uống cạn.

Sau khi trở về nhà, Soo-bin tiếp tục xử lý công việc còn dang dở. Khi đang rà soát tài liệu, cô nhận được một email từ thám tử tư – người mà cô đã thuê để điều tra về cái chết của mẹ mình. Tim cô đập nhanh hơn khi mở tập tin đính kèm.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc riêng, Jung Min-ho nheo mắt nhìn màn hình laptop, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của anh. Anh đang soạn một email với tiêu đề gửi đến viện công tố. Các tập tin đính kèm chứa tài liệu về những sai phạm tài chính được sắp xếp tỉ mỉ.

- Jung Soo-bin, cô quá tự tin rồi.

Min-ho nhếch môi.

- Muốn đấu với tôi? Để xem cô chịu được bao lâu.

Anh nhấn nút gửi, rồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt thoáng hiện lên sự giằng xé. Bất chấp mâu thuẫn nội tâm, anh vẫn quyết định ra tay trước.

Sáng hôm sau, khi bước vào công ty, Soo-bin gặp Min-ho tại phòng họp. Cả hai lao vào một cuộc tranh luận căng thẳng về dự án mới.

- Jung Soo-bin, dự án này cần một ngân sách khổng lồ. Cô có chắc là sẽ không làm công ty mất trắng không?

Min-ho nheo mắt nhìn cô.

- Tôi đã tính toán kỹ rồi, nếu truyền thông được xử lý tốt, chúng ta sẽ thu về gấp ba số vốn bỏ ra. Điều anh cần làm là đảm bảo báo chí không xoáy vào vấn đề pháp lý.

Min-ho cười nhạt.

- Cô nghĩ tôi có thể điều khiển dư luận dễ dàng thế à? Nếu xảy ra sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Soo-bin nhấn mạnh.

- Nhưng nếu thành công, tôi mong anh sẽ không tìm cách cướp công.

Min-ho hừ nhẹ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Buổi chiều hôm đó, khi Soo-bin đang kiểm tra báo cáo tài chính, có tiếng gõ cửa vang lên. Một nhân viên bước vào, đi cùng là hai người đàn ông mặc vest đen.

- Giám đốc Jung, đây là công tố viên Kang Joon-hyuk và công tố viên Lee Ji Yun từ viện công tố. Họ có một số vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của dự án 215 cần gặp giám đốc.

Kang Joon-hyuk bước lên, ánh mắt sắc bén đối diện với Jung Soo-bin.

- Cô là Jung Soo-bin, người phụ trách của dự án 215?

- Phải. Là tôi.

Jung Soo-bin đứng dậy, không né tránh ánh mắt của người trước mặt.

- Chúng tôi nhận được thông tin về việc dự án này đã làm giả số liệu. Cô có thể giải thích về những khoản chi bất thường này không?

Kang Joon-hyuk lấy ra tệp tài liệu để lên bàn.

Jung Soo-bin kêu những người khác ra ngoài, chỉ còn cô và hai công tố viên ở lại.

Bạn đang đọc truyện Di Chúng Hắc Ám của tác giả Nước Suối Thượng Nguồn. Tiếp theo là Chương 2: C2: NƯỚC CỜ NGUY HIỂM