Cơn mưa đã tạnh. Yến bị tiếng chuông báo thức réo inh ỏi đánh thức. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, khoác lên người một cái áo ấm đáng yêu. Cô muốn ngắm biển lúc bình mình, phải đi thật sớm.
Hôm nay trời lạ ghê, bốn giờ rưỡi mà vẫn tối như khuya. Nhưng người đi đường nhiều quá. Bờ biển cũng ngồn ngộn người, tạo dáng chụp hình trong ánh sáng mờ căm lúc chập choạng.
Yến đi dọc trên bờ cát, tìm một chỗ vắng vẻ cho mình. Rồi cô nhìn thấy một vị trí trống. Chiếc ghế đá sạch sẽ, vị trí đẹp, nhưng một bên đã có người ngồi. Cô lịch sự bước lại hỏi:
"Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?"
Người đó nhìn cô, gặt nhẹ đầu rồi lại tiếp tục trầm tư.
Họ yên lặng ngồi bên nhau, bầu trời vẫn tối om, chẳng có dấu hiệu nào của mặt trời. Hay sắp mưa nhỉ, cô buồn rầu nghĩ.
Ngắm chán cảnh người trên bãi biển, cô vô thức đặt ánh mắt lên người ngồi bên cạnh. Dáng anh không cao lắm, nhưng gương mặt thì dễ nhìn. Môi anh dày dặn, mím nhẹ cười lên trông thật gợi cảm. Màu mắt anh hơi nhạt, trong ánh sáng mập mờ trông như một viên ngọc trong veo.
Cô để ý thấy anh đã nhìn đằng kia rất lâu, nhưng ở đó toàn người là người, cũng không có cảnh đẹp gì đặc biệt.
Cô hiếu kỳ mở lời hỏi: "Anh đang nhìn gì thế, đã có mặt trời đâu?"
"Tôi không nhìn mặt trời."
"Vậy anh nhìn gì?"
"Tôi đang ngắm cô gái xinh đẹp nhất trong lòng mình."
Yên ồ lên, hơi thất vọng. Hóa ra là bông có chậu.
"Vậy ư, cô ấy đâu. Chỉ cho tôi với."
Anh giơ tay chỉ về một hướng. "Đằng kia, bên cái xác thuyền ấy. Cô ấy mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tóc nhuộm đỏ chóe ấy."
Cô tìm kiếm mà chẳng thấy rõ ai cả, trời tối quá. Cô ngại ngùng giả vờ như đã thấy, khen bừa một câu khô khốc.
"Ô cô đó à. Thân hình đẹp đấy! Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"Chưa."
"Gì cơ?"
"Tôi chưa dám tỏ tình." Anh lí nhí trả lời.
"Sao thế?" Yến bật cười khi thấy vệt hồng nhạt trên má anh. "Thích thì phải nói đi chứ!"
Anh ngập ngừng nhìn lại cô. Cô là một người lạ, ngồi một lúc ở đây rồi họ sẽ không gặp lại nhau. Có lẽ là một người tốt để thổ lộ nỗi lòng.
"Cô ấy như ánh mặt trời vậy, tôi sợ mình không xứng. Có lẽ tính cách chúng tôi sẽ có khác biệt, có khi nào quen rồi sẽ cãi nhau hoài không. Mà cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi thì… bình thường quá. Liệu cô ấy có chịu lấy tôi không?"
"Anh này buồn cười ghê!" Yến cười nắc nẻ. "Yêu đương thôi gì mà nghĩ lắm thế!"
"Nên nghĩ chứ. Tôi muốn cưới cô gái ấy làm vợ." Anh quả quyết.
Yến bị vẻ trầm trọng của anh làm nghẹn họng. Cô thu vén điệu cười, cũng nghiêm túc lên, khuyên giải anh chàng ngốc nghếch này.
"Bây giờ anh đang thích người ta, anh nhìn cái gì cũng đẹp. Nhưng mà bên nhau lâu rồi, sẽ dần phát hiện ra, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô ấy sẽ cằn nhằn mỗi lần anh quên rửa cốc, sẽ dùng những lý do cùn rỉ nhất trên đời để sinh sự với anh. Giận lên có khi còn thích đánh người ta bầm dập nữa."
Anh ngắt lời cô: "Đừng có nói xấu người tôi yêu!"
"Tôi đang nói thật đấy!" Cô làm như hiển nhiên. "Với kinh nghiệm quan sát của tôi ấy à, mấy cô nàng xinh xẻo đều cái thói đấy cả. Nên là yêu đương phiên phiến thôi, cưới xin làm gì cho mệt mỏi."
Anh hằn học nhìn cô, nhưng không cãi lại. Ánh mắt anh lại lơ đãng hướng về phía xác thuyền trên bờ cát, trông như đang thực sự suy xét những giả thiết cô vừa nêu.
Qua một lúc lâu sau, anh mới bảo:
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn muốn cưới cô ấy. Nếu tới lúc đó tôi chán nghe cô ấy cằn nhằn rồi, tôi sẽ chủ động dọn cả căn phòng. Nếu cô ấy thích sinh sự vô lý, tôi sẽ tập nghe tai này lọt tai kia, sẽ luyện để bản thân không bị những lời vô ý đấy ngộ thương. Còn về vụ đấm đá ấy mà, sức phụ nữ đáng bao nhiêu. Tôi chịu được!"
"Anh lậm lắm rồi. Nói toàn chuyện ảo ma thôi!" Yến cười lớn, chảy cả nước mắt.
"Ừ đấy, ảo thật. Những lúc giận tăng xông rồi làm gì còn đủ bình tĩnh mà nhịn nữa. Nghe bất khả thi ghê."
Anh cũng bật cười.
Hai người lại nhìn về phía xa. Có tiếng ai reo lên báo hiệu mặt trời đã mọc. Thứ ánh sáng hồng hào dâng lên từ mặt biển, từng tia sáng đan vào màn mây tỏa ra khắp cả bầu trời. Bờ cát sâm sấp nước vô tình biến thành một tấm gương trải rộng, phản chiếu lại bầu trời vô tận trên không trung.
Yến vô thức nhìn về phía cái xác thuyền. Có mặt trời chiếu tỏ, cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ nơi xa. Cô nhìn thấy một cô gái đang nhảy nhót một điệu ngẫu hứng dưới ánh mặt trời. Làn váy tung bay như cánh bướm, xinh đẹp rạng ngời.
Rồi có một chàng trai bẽn lẽn lại gần. Dù không ở ngay đó nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn biết anh chàng đó định nói gì.
Anh ấy nói: "Xin chào bạn, bạn đẹp quá. Mình có thể xin chụp một tấm hình không?"
Rồi anh ấy vụng về giải thích: "Không không, mình không phải thợ chụp hình. Không lấy tiền đâu. Mình chỉ thấy bạn thật đẹp. Mình muốn chụp lại thôi. Không phải streamer! Mình thề!"
Và rồi anh chàng cười tít, viết vội gì đó vào tờ hóa đơn siêu thị. Anh cứ lập cà lập cập, cố gắng tranh thủ cho mình ít cơ hội.
"Mình tên Dũng, ở thành phố XX. Đây là số Zalo của mình, mình có thể kết bạn với bạn được không? Ờ ờm, để gửi hình! Mình về chỉnh ảnh rồi gửi cho bạn."
Yến buồn cười nhìn cậu trai ấy, tay run bần bật chả biết nên để vào đâu, cứ hết sờ túi quần, lại giơ lên vuốt tóc. Nhưng cô biết anh chàng ấy trông thật dễ nhìn, vừa hay đúng chuẩn gu cô.
Anh bạn ngồi bên chợt lên tiếng: "Tôi vẫn muốn cưới cô ấy."
"Cố chấp vậy luôn."
"Ừ, nên tôi đi đây."
Anh nói rồi nghiêng người đứng dậy, phủi bớt cát biển dính trên ngực áo. Tay run run cầm theo chiếc máy ảnh của mình.
Yến vội níu tay anh. Cô có chút không nỡ. "Đừng đi!"
"Đừng lo, tôi nghĩ sẵn kịch bản rồi. Lát cứ diễn theo như thế, chỉ cần có số điện thoại, chắc là sẽ có cơ hội thôi."
Anh mỉm cười thật tươi với cô, rồi chạy thẳng tắp tới phía cái xác thuyền. Yến thấy anh ngỏ lời với cô gái, hai người chụm đầu với nhau xem bức ảnh trong ánh nắng bình minh. Thân ảnh họ chìm trong vầng sáng ấy rồi tan đi mất.
*x*x*
Tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo Yến về với thực tại.
Cô ngơ ngác thấy mình ngồi trên một bờ cát, mặt biển rì rào sóng vỗ và ánh mặt trời rực rỡ trên cao.
Tiếng người phụ nữ trong điện thoại thét inh tai, rồi không biết nghĩ thế nào lại dịu giọng nức nở.
"Yến ơi con đi đâu rồi. Con đang ở đâu? Có biết mẹ lo lắm không?"
Yến vẫn ngơ ngác, cô cứ nhìn quanh trái phải nhưng chẳng nhận ra cái gì.
"Con… con không biết. Có biển, có hàng cây này. Nhưng mà sao con lại ở đây nhỉ?"
Người phụ nữ nghe thế càng thêm sốt ruột. "Con cứ bình tĩnh nhé, đi tìm đường lộ gần đó đi. Nói tên đường cho mẹ, mẹ tới đón con liền. Yến có nghe mẹ không!?"
Cô nhìn về phía cái xác thuyền nằm trơ lơ bên bãi cát, có cái gì đó thôi thúc cô muốn đến gần đằng đó nhưng giọng mẹ cô cứ oang oang. Không chỉ bà mà cả giọng em trai cô và nhiều người nữa. Bọn họ cứ náo loạn hết cả lên.
"Vâng vâng, con đang đi đây. Thấy tên đường rồi. Con biết rồi, con ở yên đây chờ. Mẹ đón con liền đi."
Cô quay gót đi xa khỏi bãi cát, không để ý đến những bọt sóng lăn tăn cuốn theo cát vàng phủ lên mép thuyền, che đi lời thề thốt của một đôi tình nhân nào đó đã chôn giữ mãi mãi ở nơi đây.