Chương 3: Đếm Ngược

Chương 3.

1,427 chữ
5.6 phút
51 đọc

Trời rì rầm mưa.

Yến thông báo kết thúc lớp học ngày hôm nay, rồi phóng nhanh ra khỏi dãy hành làng hẹp, phất tay chào qua loa với mấy người đồng nghiệp. Hôm nay là một ngày đặc biệt, và cô đã quá nóng lòng đón chờ điều đặc biệt sắp tới.

Bốn giờ ba mươi là giờ kẹt xe, Yến nghĩ với cái tính làm việc cứng nhắc của bạn trai thì anh chàng sẽ khó lòng tới sớm được. Cô quyết định đi bộ từ chỗ làm tới thẳng nhà hàng, chắc sẽ dư thời gian cho cô thay một bộ đồ khác, dặm lại lớp trang điểm và đủ thêm ít phút nữa để đắn đo xem có nên xịt chai nước hoa mới hay không.

Cơn mưa đậm hạt không làm cô thấy phiền lòng, trong đầu ngập tràn những ảo tưởng yêu thương. Sáu giờ ba mươi cô đã cả người tươm tất, ngồi vắt chân duyên dáng bên chiếc bàn tiệc hoa hồng lãng mạn. Cô tự khen bản thân thật thông thái khi lựa chọn vị trí này, có vách ngăn riêng tư và khung cửa kính sát đất có thể ngắm nhìn thành thị về đêm.

Nhà hàng bắt đầu đông hơn, tiếng nói cười rôm rả ngập tràn. Yến nhìn những hạt mưa đọng trên mặt kính, làm nhòe ánh đèn đường vàng cam ngoài cửa sổ. Người quản lý nhà hàng gọi cô khỏi cơn thất thần, anh cười một nụ cười thiện chí hỏi xem cô có muốn dùng trước một hai món lót dạ chăng.

Lại một tiếng nữa trôi qua, nhà hàng đã vào giờ đông khách, cũng không có ai rảnh hỏi xem cô còn định chiếm chỗ này tới bao giờ. Yến nhìn đồng hồ, chín giờ kém. Dũng không hề gọi cho cô lấy một cuộc, dù cô nhắn tin hay gọi lại anh cũng không trả lời.

Nỗi thất vọng ban đầu đã chuyển thành sự lo lắng. Cô ra cho mình một thời hạn, chờ thêm mười phút nữa, nếu anh vẫn bặt vô âm tín thì cô sẽ bỏ về. Nhưng cứ hết mười phút lại thêm mười phút nữa, cô ngồi đó tới tận mười một giờ cũng chẳng thấy anh đâu. Điện thoại vẫn lặng thinh.

Hai giờ sáng ngoài trời vẫn mưa to, cơn mưa ban đầu đã chuyển thành giông. Từng cơn gió mạnh đập vào cửa sổ, tiếng sấm đánh như sát bên tai.

Dũng khe khẽ dùng chìa khóa để mở cửa, chỉ thế cái khóa từ mới không kêu to. Anh thậm thụt bước vào. Căn phòng khách tối hù, cửa ban công quên đóng để gió lùa tấm rèm cửa phất bay quật đổ mấy món đồ trang trí trên bàn trà.

Và Yến thì ngồi trong cơn gió dữ, vẫn mặc nguyên chiếc đầm vàng nhạt quyến rũ, lớp trang điểm xuống màu xám xịt, và tất nhiên là đang đằng đằng lửa giận.

"Anh…anh…"

"Anh cái gì! Anh muốn nói cái gì! Hả!?" Yến nghe anh lắp bắp thì càng điên tiết hơn.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Điện thoại anh đâu!? Bộ gọi về một tiếng khó lắm hả!"

Dũng quýnh quáng không biết nên xử lý thế nào. Cô bùng nổ rồi, anh căn bản không có chỗ chen mồm. Mà giờ thì lời nào cũng như dầu vào lửa. Anh cố giữ cô lại, muốn ôm cô nhưng bị Yến hất thẳng ra. Đáng ra anh nên thấy khó chịu, anh phải bực bội chứ nhỉ.

Dũng dứt khoát chạy vào phòng ngủ. Yến đuổi theo.

"Anh trốn cái gì, anh cư xử như thế đấy hả? Anh coi tôi là cái gì!"

Dũng mặc kệ những tiếng gào thét của cô, anh ập vội vào giỡ tung ngăn tủ quần áo, lục trong mớ khăn tắm lấy ra một chiếc hộp nữ trang màu hồng bé tẹo. Anh mở nắp hộp giơ ra cho cô xem, bên trong có một chiếc nhẫn đính kim cương, là nhẫn cầu hôn.

"Anh không quên!" Anh nói gấp. "Anh biết hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày chúng mình bên nhau, anh cũng có quà. Anh muốn cầu hôn em. Anh muốn cưới em."

Anh lại cầm tay cô kéo ra phòng khách, nhặt trong chiếc cặp đi làm của anh ra một xấp hồ sơ hợp đồng.

"Hôm nay anh về muộn, vì công ty có việc đột xuất, phải tiếp một vị khách hàng quan trọng. Anh đã được bổ nhiệm thành trưởng nhóm, nếu dự án này hoàn thành tốt anh sẽ được thăng chức, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Anh lại móc trong túi chiếc áo vest xộc xệch ra một cái cục gì đó, nát bét.

"Điện thoại… đúng rồi, điện thoại. Anh lỡ làm rơi trên đường, giờ nó thành thế này mất rồi."

Anh nhích lại gần nhìn cô thật rõ, nghĩ làm như vậy cô sẽ tin tưởng những lời của anh hơn chút.

"Anh xin lỗi vì đã không đến, dù không phải cố ý nhưng anh sai rồi. Anh thực sự xin lỗi."

Cô lẳng lặng nhìn anh giải thích trong túng quẫn. Họ quen nhau năm năm, cãi nhau cũng nhiều. Ai cũng cáu kỉnh nên ít khi biết nhận sai. Toàn chờ sau khi cơn giận nguôi ngoai rồi mới tìm cớ cho qua. Trong một phút vừa rồi anh đã nói xin lỗi tới ba lần và còn nói tiếp nói nữa.

Dũng thấp thỏm nhìn cô, ánh mắt cô nhìn anh như chưa bao giờ quen biết người đàn ông này.

Cô nghi hoặc chỉ vào chiếc hộp nhẫn: "Anh…định cầu hôn em hả?"

"Anh muốn cưới em!" Dũng khẳng định không chút do dự, nhưng ngẫm một chút anh nói thêm. "Nhưng không gấp, anh sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ cầu tiến. Chúng mình sẽ có nhà riêng, rồi anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng nhất thế giới. Anh chỉ muốn cưới em thôi. Vũ Ngọc Yến, em đồng ý chứ?"

"Anh muốn cưới em sao?"

"Đúng vậy, em cưới anh nhé, em đồng ý nhé!"

Yến không rõ lắm tâm trạng của mình. Năm năm đã đủ dài. Dài tới mức để những kích động nhiệt tình lắng đọng lại. Họ trở nên ăn ý, hiểu ngầm nhưng cũng chẳng còn mấy bất ngờ và mới mẻ nữa. Đôi lúc cô cảm thấy họ bên nhau mà xa như cách sông cách bể. Có lúc cô lại sợ, sợ họ sẽ chán nhau, sẽ để mắt tới thế giới bên ngoài hoạt náo. Cô những tưởng mình đã tuột mất anh.

Nhưng hóa ra, có người chỉ lười nói ra. Có người vẫn lặng lẽ làm tất cả, đặt cô vào tương lai của mình.

"Anh muốn mấy đứa con. Tối đa ba thôi, đẻ nhiều mất dáng."

"Hả?" Anh hơi ngẩn ra. "Em đồng ý đấy à?"

"Thế không muốn à?"

"Em đồng ý ư?"

Cô lườm nguýt anh.

Dũng nhìn cô thật kỹ rồi bật cười, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

"Hóa ra là vậy, ra là vậy. Anh yêu em. Sẽ yêu em tới lúc chết!"

Anh dứt lời ôm chầm lấy cô, cái ôm cứng ngắc như muốn khảm cô vào lòng. Nước mắt tuôn như mưa, giọng nghẹn ngào nói không ngừng nghỉ.

"Mình đẻ một lần thôi, trời cho mấy đứa thì cho, nếu có con gái thì tốt. Anh đã nhắm một căn nhà đẹp lắm, có lầu có sân. Chờ anh được tăng lương thì sẽ dư sức thuê người dọn dẹp, em sẽ không phải khổ vì mấy chuyện việc nhà. Tụi mình sẽ đi du lịch mỗi năm hai lần, Tết để dành đi chơi, không thèm về quê nữa. Em không thích Vũng Tàu thì mình đi chỗ khác, mỗi lần đi một nơi, năm năm mới được phép lặp lại chỗ cũ. Chờ con mình đủ mười tám anh sẽ đá đít nó ra ở riêng, chờ mình già rồi thì vào viện dưỡng lão với nhau. Anh muốn bên em, Yến. Anh muốn bên em mãi."

Cô cười khúc khích, vòng tay vỗ về anh.

"Em cũng muốn bên anh mãi. Ước gì mình có thể bên nhau mãi. Đừng chết trước em nhé, nếu anh đi trước em sẽ đau lòng lắm. Có chết cũng đi cùng nhau."

Mình sẽ đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện Đếm Ngược của tác giả Oan Sắc. Tiếp theo là Chương 4