Tít tít!
Tiếng khóa từ kêu lên, Dũng và Yến cùng nhau bước vào căn hộ nhỏ xinh của hai người. Gương mặt cả hai mệt mỏi và chẳng vui vẻ gì. Đợt nghỉ Tết vừa rồi có lắm thứ để cãi nhau quá.
Yến kệ anh loay hoay ngoài cửa với ba cái vali nặng ch-ch, cô vứt balo trên lưng ra sô pha rồi đi thẳng vào nhà tắm trong phòng ngủ, tắm rửa trước.
Dũng cũng lầm lì, chẳng nói gì tới cô. Họ đã chiến tranh lạnh với nhau từ tận dưới quê cơ, còn chịu về nhà với nhau là hay lắm rồi.
Cơn lạnh nhạt này kéo dài tới tận bữa khuya, chưa có ai chịu mở lời, cần gì thì chỉ trỏ tay chân như người câm kẻ điếc. Dũng nhìn cô bỏ vào phòng ngủ, anh tức giận mà uất ức nhiều hơn. Cô không muốn kết hôn với anh, dù họ đã có với nhau tám năm mặn nồng.
Anh hì hụi mở chai vang vừa xin từ bàn thờ ông địa, nhâm nhi từng chút thứ mùi vị chát chúa của nỗi lòng. Căn nhà nhỏ của họ, dù vẫn từng thứ đó với hai con người đó nhưng nay chỉ toàn nỗi cô đơn.
Yến trốn trong phòng, vẫn để cửa mở. Cô biết Dũng chưa đi ngủ, anh lọ mọ trong đêm suốt nãy giờ, tắt đèn tối um. Nhưng cô không muốn ra đó, vì ra thì phải nói chuyện, mà nói chuyện thì kiểu gì cũng cãi nhau thôi.
Cô trằn trọc khó chịu. Nỗi khổ của về quê ăn Tết là phải đối phó với mấy bà cô tọc mạch, cứ đai đỉa chuyện cưới xin không thì con cái, nghe mắc mệt. Đáng ra anh không nên hùa theo họ, mượn miệng lưỡi người ta để ép cô xác định hôn nhân.
Nhưng cô biết hôm đó mình đã quá lời, ít nhất đã chạm tới lòng tự trọng của anh. Chỉ là, cô sợ. Sợ nếu mình nhượng bộ thì anh sẽ nhân cơ hội này cầu hôn. Nếu lúc đó mà cô vẫn từ chối, họ sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa.
Mà giờ cũng có thèm nhìn mặt nhau đâu nhỉ?
Đang lúc Yến vẫn miên man trong suy nghĩ xem có nên ra giải quyết dứt khoát với anh không, một vòng tay ấm áp bỗng kéo cô vào lòng. Cả người anh nóng hầm hập, ngào ngạt mùi rượu nho chan chát. Anh ôm chặt lấy cô, tựa đầu vào hõm vai cô, yên ắng. Hơi thở anh nặng nề, đến chính cô cũng nghe ra sự kiềm nén trong đó.
Yến nắm lấy tay anh, hạ nhẹ giọng mình nghe sao dịu dàng nhất có thể.
"Em yêu anh mà, anh biết chứ?"
Anh không ậm ừ tiếng nào, chỉ ôm cô chặt hơn.
"Mà chúng ta không nên đo lường tình cảm bằng hôn nhân. Em không cưới anh không có nghĩa là em không yêu anh. Và cưới nhau rồi cũng không có nghĩa là sẽ yêu nhau mãi mãi."
Cô xoay người lại đối diện với anh, hai tay xoa đôi gò má ửng đỏ vì men rượu của anh.
"Với em, hôn nhân là một trạng thái, và để bước tới trạng thái đó thì cần có rất nhiều sự chuẩn bị. Và em nghĩ chúng ta chưa đủ sẵn sàng!"
"Vậy tới bao giờ mới sẵn sàng?"
"Em… không biết."
Yến dứt lời, vùi mặt vào bờ ngực anh coi như một cách trốn tránh. Nhưng cơn thịnh nộ trong dự kiến không hề xuất hiện. Đêm nay anh trầm tính quá, cứ lẳng lặng ôm cô không nói một lời oán trách nào. Sự khác thường này khiến cô bối rối, tim cô đập loạn, lo lắng một giây sau anh sẽ nói lời chia tay.
Hai người ôm nhau lâu thật lâu, cả căn phòng vọng lại mỗi âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Khi cô những tưởng anh ngủ mất rồi, Dũng mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Hôn nhân không là cái gì cả, nhưng nó khiến anh yên tâm. Có nó, em sẽ không dễ dàng đá anh được. Muốn làm thủ tục ly hôn cũng mất thời gian lắm. Anh phá đám nữa thì có khi kéo tới cả năm. Tốn công tốn sức thế có khi em sẽ thấy lười, thấy mệt rồi rút đơn luôn."
"Này này ông tướng! Anh nói tiếng người đấy à?!"
Yến nện cho anh một cú đau điếng nhưng anh mặc kệ, anh giữ lại tay cô, dùng cả hai chân kẹp chặt cô dính cứng với mình.
"Anh chỉ muốn em thôi! Không được chia tay với anh! Có hết yêu rồi anh cũng muốn em ở cạnh anh! Có cưới hay không em cũng nhất định phải ở với anh!"
Yến cười khúc khích dãy dụa khỏi tiếng gầm gào hâm dở của anh người yêu. Cô cự lại:
"Thế kẻo người đòi chia tay trước là anh thì sao? Sao anh không nghĩ đến."
"Mơ đi! Đời này cho tới lúc chết anh vẫn sẽ yêu em."
"Nói không chứng cứ ai mà tin! Đừng có cù lét em, buông ra đồ hâm kia!"
Hai người quần nhau trên giường, cười ná thở. Cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng Dũng mới chịu thả cô ra.
Phòng ngủ chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn. Anh suy nghĩ thật lâu, quyết bỏ hết mặt mũi đàn ông, quay sang nài nỉ.
"Thực sự không muốn kết hôn với anh sao?"
"Em thấy chưa phải lúc. Mình còn nhiều thứ phải lo quá."
"Chỉ đăng ký thôi thì sao? Rồi mình vẫn ở với nhau thế này, không có gì thay đổi hết."
"Hôn nhân không nói đơn giản như vậy được đâu! Kết hôn lập gia đình là một cái tổ hợp của ty tỷ thứ, như bố mẹ anh, bố mẹ em, họ hàng thân thích, tiền bạc tài sản, rồi tương lai con cái, và cả tương lai của chính tụi mình nữa! Anh xem, chỉ cần một thứ trong đó thôi cũng đủ bào mòn hết cái gọi là tình yêu rồi."
Yến nhổm người nhìn thẳng vào mắt anh. Cô mỉm cười giải thích.
"Dũng à, không phải em không muốn cưới anh. Em chỉ muốn tụi mình chuẩn bị kỹ càng hơn, để trong tương lai khi những vấn đề này ập tới, tụi mình sẽ có sức mà chống chịu lại. Để những điều khó chịu không bao giờ vượt quá tình cảm mình dành cho nhau. Em không mong rồi có một ngày, mình nhìn trong mắt nhau chỉ có những tật tội và xấu xa, đối xử với nhau như kẻ thù và dùng ly hôn như cách để trừng phạt đối phương. Anh cũng đâu muốn thế mà, có phải không?"
"Anh có cảm giác em đang tẩy não anh." Dũng hậm hực đáp.
Cô lại vỗ cho anh một cái, trở giọng ra lệnh.
"Nên là thôi nghĩ linh tinh đi! Cái anh cần làm bây giờ là chăm chỉ kiếm tiền, tích lũy tài sản riêng, rồi tổ chức cho em một cái đám cưới hoành tráng nhất thế giới. Có nghe chưa!"
"Nghe rồi…" Giọng anh dài thườn thượt.
Yên vuốt lại mái tóc rối bù của anh, rồi vừa ôm vừa hôn anh tới tấp.
"Ngoan. Mình biết mình sẽ bên nhau rồi thì có gì phải lo lắng. Cứ chậm mà chắc, nhé!"
Anh ư hử mấy tiếng yếu ớt coi như trả lời. Mặt vẫn dài như cái bơm nhưng đã không còn ủ rũ. Họ trò chuyện với nhau, bàn về những chuyện tương lai, về hôn lễ trong hứa hẹn, về tên đứa trẻ đầu lòng và trăm phương pháp giáo dục con cái hiệu quả.
Kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích tới trước, cả hai đã díu mắt không thể nào chống chọi lại cơn buồn ngủ nữa. Lúc sắp gờ gờ vào giấc, Dũng nghe Yến thì thào.
"Trận chung kết tới ấy, muốn xem thì đặt vé sớm đi. Em coi ngày rồi, rớt vô thứ sáu đó."
"Ừ ừ. Để anh."
"Tám giờ là đá rồi, ở sân XX, chắc mình tan làm… rồi qua đó luôn."
"Ừm, anh đón em…."
"Nhớ đúng giờ… không em giận… nghỉ chơi."
"Ừm…không quên đâu…"